Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Chương 19: Đàn Ông Trung Thành

Bạch Tuyết Thường ở dưới hai người đàn ông kẹp trước sau mất đi ý thức, đôi tay ôm lấy người đàn ông phía trước vô lực rũ xuống. Cả người liên tục chìm vào cao trào, cặρ √υ' trắng bị người đàn ông cầm còn đang run rẩy, người lại hôn mê bất tỉnh.

Thương ôm nhìn đến đau lòng, lại không thể ngăn cản hai người đàn ông chơi cô, làʍ t̠ìиɦ là thần thánh, là thiên thần vô tư nhất ban cho, ngăn cản làʍ t̠ìиɦ là khinh nhờn thiên thần.

Chờ đến khi hai người đàn ông bắn tinh vào trong cơ thể cô, Thương mới ôm cô thoát khỏi thân thể bọn họ.

Ngón tay Ưng tiến vào âʍ ɦộ Bạch Tuyết Thường moi sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra. Sau đó, Thương lật người Bạch Tuyết Thường lại tiếp tục moi sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong trực tràng.

Ngón tay Ưng thận trọng xoay tròn trong trực tràng cô, lòng bàn tay ấn nhẹ nhàng tìm kiếm xem bên trong có xuất hiện miệng vết thương hay không.

Mấy người đàn ông tụ lại, Jesse mở to đôi mắt tím lo lắng hỏi: "Thế nào, có vết thương không?"

"Cũng may, âʍ ɦộ và trực tràng hơi sưng, hai ngày nay đừng chạm vào em ấy."

Mấy người đàn ông yên lòng.

Lúc này Ưng chợt cảm thấy trực tràng chủ nhân căng chặt kẹp lấy ngón tay mình, trong lòng vui mừng rút ngón tay ra, nâng đầu cô lên hỏi: "Chủ nhân cảm thấy tốt hơn chút nào không?"

Bạch Tuyết Thường chậm rãi mở con ngươi đen nhánh, tầm mắt dừng ở trên người Thương. Thương ôm cô lên dịu dàng nói: "Có sao không con?"

"Ba ba, con muốn tắm rửa."

Trên người dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ đàn ông, vừa dính vừa không thoải mái, thật hoài niệm ngày tháng có tắm vòi sen.

Thương bế cô lên đi vào hồ nước dưới vực, mấy người đàn ông đều đến. Mười mấy người đàn ông mạnh mẽ vây quanh cô ở giữa, giống như che chở báu vật vô giá.

Nhưng suối nước nóng, nhiệt độ nước đại khái 37 - 38 độ. Đó là nhiệt độ bình thường con người chấp nhận được.

Bạch Tuyết Thường hơi mê mang, cô nhớ rõ nước hồ nước là lạnh. Mấy ngày trước còn mang dâu tây mua được ở nơi này đến rửa.

Bãi bể nương dâu, hải lục biến thiên, cái gì cũng có thể thay đổi. Duy nhất không thay đổi chính là mặt trời vẫn là mặt trời như cũ, ánh trăng vẫn là ánh trăng như cũ.

Hiện tại có lẽ là 100 ngàn năm trước, hoặc là thời tiền sử 200 hngàn năm trước.

Thời tiền sử quá rộng lớn, từ 1,7 triệu năm trước đến thế kỷ XX trước công nguyên, chính là vẫn luôn kéo dài đến thời đại đồ đá mới. Nhưng nhìn mức sống của Đường Bộ rõ ràng dừng lại ở thời đại hang động.

Loại biểu cảm mê mang này giống như một con chim nhỏ đi lạc! Ưng nhớ rõ lúc giữa trưa Bạch Tuyết Thường có biểu hiện như vậy. Mặc kệ đôi tay bị trói chặt và gậy gỗ cắm trong trực tràng, cô vẫn vừa khóc vừa chạy đến bên cạnh hồ nước này khóc đến thê thảm.

"Chủ nhân có đói bụng không, tôi thịt nướng ăn nha?" Ưng nói, muốn dời lực chú ý của cô đi.

Bạch Tuyết Thường gật đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trăng đã lên giữa trời, bầu trời đêm thời tiền sử xanh ơi là xanh. Ánh sáng của những ngôi sao và mặt trăng đang chiếu xuống làm cho trái đất được bao phủ một lớp ánh sáng chói lóa.

Ưng dẫn theo mấy người đàn ông lên bờ nướng thịt. Hắn biết khẩu vị của chủ nhân cho nên không muốn để cho người khác động tay.

Jesse và Huy không đi, bọn họ tìm mọi cơ hội để tiếp cận chủ nhân. Huy vuốt ve làn da chủ nhân. Da một người có thể trơn mềm như vậy, âʍ ɦộ còn quyến rũ hơn bông hoa đẹp nhất cậu từng nhìn thấy. Dịch nhờn chảy ra từ âʍ ɦộ là hương vị ngon nhất trên đời.

Bạch Tuyết Thường thật sự mệt mỏi được Thương ôm ấp trong ngực. Cô dựa lên ngực rộng mở của ông cũng không muốn di chuyển.

Vòng tay của cha thật ấm áp và có cảm giác an toàn. Bạch Tuyết Thường vẫn luôn mơ ước được nằm trong ngực cha, được ông che chở như vậy.

Xuyên qua cũng không có gì không tốt. Ít nhất có rất nhiều đàn ông yêu thương.

Thương vỗ vào lưng Bạch Tuyết Thường nhẹ nhàng giống như dỗ con, nhẹ nhàng ngâm nga hát lên gì đó. Mấy ngày qua Bạch Tuyết Thường đã hiểu rất nhiều về ngôn ngữ của bọn họ, lúc giao lưu cũng không có nhiều trở ngại.

Nhưng lúc này vẫn nghe không hiểu Thương đang hát cái gì. Nhưng nghe ra được đây là một bài hát nhẹ nhàng, giống bài hát ru ngủ cha mẹ dỗ con vào giấc ngủ.

Bạch Tuyết Thường dựa lên ngực Thương nhắm mắt lại đắm chìm trong trạng thái thoải mái.

Thương di chuyển đầu qua khuỷu tay lại phát hiện mắt cô mở ra, không khỏi hỏi: "Con không ngủ được à?"

Bạch Tuyết Thường nhắm mắt lại và chỉ dưới nước: "Có người hôn con."

Thương duỗi tay ra túm được Huy từ trong nước. Dáng người ông vạm vỡ và rất mạnh mẽ giơ tay ném Huy lên bờ.

"Cha, ngài quá bá đạo, chủ nhân cũng là của con. Ngài đã khẩu giao với cô ấy, con cũng muốn thử không được sao?" Huy quỳ dưới đất hét to.

"Thằng khốn, nhanh lăn đi giúp anh con làm đồ ăn đi."

Huy lăn trên bờ một cái, mệnh lệnh của cha không dám vi phạm, đành phải rời đi.

Bạch Tuyết Thường tiếp tục chìm vào ngủ say.

Jesse lặng lẽ ngồi bên cạnh chủ nhân, mắt tím dưới bóng đêm bao phủ có vẻ sâu kín và lặng lẽ. Tay phải nâng lên một bàn chân xinh đẹp của cô, đặt nó lên môi nhẹ nhàng liếʍ một lát.

"Ta cảnh cáo cậu, đừng đánh thức cô ấy." Thương lạnh lùng nói.

Jesse ngậm một ngón chân của chủ nhân ở trong miệng một lát: "Cô ấy quả thật là một tinh linh, là thiên sứ rớt xuống nhân gian. Ngài xem đôi chân xinh đẹp của cô ấy đi, căn bản không thuộc về nhân gian, phải nói khác với tất cả nhân loại."

Chân loài người đều đen giống như dã thú, được bao phủ bởi những vết chai thật dày. Cho dù đạp lên bụi gai cũng sẽ không đâm bị thương.

Chân chủ nhân có mùi thơm, mềm mại, trắng nõn, giống như quả lê đã gọt vỏ.

Đôi mắt Thương tràn ngập kiêu ngạo: "Con của ta vốn dĩ chính là thiên sứ, là thiên sứ thiên thần phái xuống cứu vớt loài người."

Mắt tím của Jesse chớp một cái: "Không bằng chúng ta bịa đặt một lời nói dối đẹp đẽ, nói chủ nhân là sứ giả thiên thần phái xuống, là nàng tiên xinh đẹp. Cô trắng trẻo xinh đẹp như vậy, còn mang mồi lửa đến. Bộ lạc nhất định sẽ ton thờ cô ấy như một vị thần."

"Ý kiến hay đó." Một tia sáng màu xanh lá trong mắt Thương chợt lóe qua: "Jesse, cậu rất thông minh. Nếu cậu không chán ghét, ta không phản đối cho cậu làm hộ pháp của chủ nhân."

Phụ nữ Đường Bộ có tả - hữu hộ pháp. Hiện tại tả - hữu hộ pháp của Bạch Tuyết Thường đã bị Thương và Ưng chiếm.

"Ngài nói thật sự?"

"Xem biểu hiện của cậu." Thương hừ một tiếng.

Làm hộ pháp của chủ nhân có thể làm bạn bên cạnh chủ nhân, có thể thỉnh thoảng ăn vụng nha, kiểu gì cũng có chuyện tốt, làʍ t̠ìиɦ với chủ nhân thật là quá tuyệt vời. Sương mù trong mắt tím của Jesse càng thêm nồng đậm, dươиɠ ѵậŧ dưới háng lại cứng lên nhích về phía trước, dùng qυყ đầυ cọ xát mông mềm mại của cô. A...... thật tuyệt...... - Jesse âm thầm rêи ɾỉ.

Lúc này một chân đá tới, cả người Jesse bay đi.

"Lại nhìn thấy cậu ăn vụng, ta không ngại cắt đứt đồ chơi rắc rối của cậu đâu." Thương lạnh lùng nói, trong mắt xanh lá lóe lên nguy hiểm.

"Ngài hưng dữ như vậy sẽ dọa tôi thành bệnh liệt dương đó." Jesse uống vài ngụm nước ở trong hồ, đành phải bơi kiểu chó về bờ.

Ở Đường Bộ, Jesse là người duy nhất biết bơi kiểu chó. Lúc trước vì học bản lĩnh này hắn đã làʍ t̠ìиɦ suốt một đêm với lão tù trưởng có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© có mùi thúi như sói già kia mới đổi lấy bản lĩnh.

Ưng lấy thịt nướng để vào một cái lá cây lớn bưng tới, một tay khác cầm lon nước dừa rỗng, không còn nước dừa nên bên trong đựng nước sôi. Ưng biết chủ nhân không uống nước lã, biện pháp này là học được của cô.

Bạch Tuyết Thường nằm ở trong ngực Thương ăn từng miếng đồ ăn Ưng đút tới, nhiệt độ vừa phải, đáng tiếc thiếu muối. Cô đã không ăn muối mấy ngày, trong miệng nhạt đến vô vị.

Thương nhìn chằm chằm vào lon nước dừa đã lâu, mắt xanh lá nghi ngờ càng sâu. Chủ nhân thần kỳ như vậy sao có thể không phải là sứ giả thiên thần phái xuống nhân gian chứ.

Bạch Tuyết Thường ăn no có chút sức lực, cô tìm cái áo sơ mi lớn sạch sẽ ở trong ba lô mặc vào. Mười mấy người đàn ông như hổ rình mồi luôn nhìn chằm chằm cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình không phải là chuyện tốt. Từ giữa trưa làʍ t̠ìиɦ đến buổi tối, thêm một lần nữa không cần cô tự sát thì đã biến thành búp bê bơm hơi chị đâm hư.

Sai khi mặc xong nhìn lại thấy Thương đang nhìn chằm chằm ba lô mình nên đưa con dao quân đội Thụy Sĩ cho ông xem.

Thương cầm chuôi dao đen, con dao dài chói lóa chậm rãi ra khỏi vỏ, mắt xanh lá lập tức co rút lại: "Đây là thần khí, là lưỡi đao của thiên thần."

Mang theo thành kính và tôn kính, Thương quỳ xuống dập đầu với Bạch Tuyết Thường, mấy người đàn ông khác đều quỳ xuống.

"Ba ba..." Bạch Tuyết Thường sửng sốt.

"Đứng yên, đừng cử động." Trong lòng Ưng hiểu rõ tại sao lại thế này. cha là đặt chủ nhân ở địa vị cao trong bộ lạc. Hắn kêu Bạch Tuyết Thường đứng yên cũng quỳ xuống dập đầu.

"Tôi lấy sinh mạng tôi ra thề, nguyện đem tất cả đều dâng hiến cho ngài, chủ nhân của tôi. Vì ngài tôi có đổ hết máu, sau khi tôi chết linh hồn của tôi cũng sẽ bảo vệ ngài."

Mấy người đàn ông cùng nhau nói lời thề với chủ nhân.

Bạch Tuyết Thường nhìn một đám người quỳ xuống mình có chút không biết làm sao. Cô tiến lên vài bước kéo Thương đứng lêu, sau đó kêu những người khác đều đứng lên.

Mọi người nghỉ ngơi một hồi, lúc sắc trời tảng sáng thì xuất phát về phía Đường Bộ.

Thương không cho Bạch Tuyết Thường đi bộ, vẫn luôn ôm vào trong ngực. Ông không nỡ để cho bàn chân trắng nõn như vậy trở nên thô ráp giống như móng vuốt dã thú của bọn họ.

Bạch Tuyết Thường rất hưởng thụ Thương săn sóc, đi đường núi không phải thế mạnh của cô, có người làm ghế dựa cho mình là tốt nhất.

Ưng là một cao thủ săn thú, dao quân đội Thụy Sĩ trong tay thể hiện sự hùng vĩ của anh hùng. Trên đường bắt một con hổ và một con báo.

Da hổ và da báo là thứ tốt, là bảo bối chống lạnh tốt nhất.

* * *

Cuối cùng cũng đến Đường Bộ, Bạch Tuyết Thường cho rằng sẽ nhìn thấy một xã hội nguyên thuỷ hình thức ban đầu, hẳn là có nhà cỏ, trẻ con nô đùa, có nô ɭệ làm việc với cơ thể trần trụi.

Nhưng cô đã thất vọng rồi.

Trước cửa hang động, một bà già đen như mực bị một đám đàn ông vây quanh làʍ t̠ìиɦ.

Bên kia hang động là một mảnh đất trống, một số người đang lột da một con sơn dương, dùng cục đá đập lên từng miếng thịt nhét vào trong miệng ăn sống. Về phần nước dùng để uống chính là trực tiếp múc nước sông uống.

Trời ơi, đây là xã hội loài người?

Đầu Bạch Tuyết Thường hơi chóng mặt: "Ưng, các anh chính là sống như vậy hả?"

Sống như vậy có khác gì với dã thú đâu?

Ưng gật đầu.

Đám người trên mảnh đất trống đang ăn thịt tươi nhìn thấy Bạch Tuyết Thường đều dừng lại, ngơ ngác nhìn cô.

Chỉ có đám người trước động làʍ t̠ìиɦ vẫn còn đang tiếp tục.