Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Chương 80: Với con trai dưới giàn nho

Chương 80: Làʍ t̠ìиɦ với con trai dưới giàn nho

Editor: demcodon

Tháng 5 mùa đào chín.

Bạch Tuyết Thường dẫn theo hai đứa con trai sinh đôi đến rừng đào. Vân Đình và Shady là con trai của cô sinh cho Ưng và Hắc Thiết Trụ. Sau ba năm sinh ra Vũ, cô lại sinh tiếp cặp sinh đôi này.

Tỷ lệ sinh đôi và sinh nhiều bào thai ở người tiền sử rất cao.

Khi Bạch Tuyết Thường chuẩn bị mang thai đã yêu cầu những người đàn ông của mình ăn hoa mạn âm sa, chỉ có Ưng và Hắc Thiết Trụ không ăn. Sau sáu tháng cô quả thực sinh sinh ra hai đứa con khác cha. Cho dù không có cách kiểm tra DNA, cũng có thể dựa vào màu da và màu mắt nhìn ra cha đứa trẻ là ai.

Cô hái mấy quả đào trên cây đưa cho Vân Đình và Shady. Cô dùng khăn tay lau một trong những quả đó rồi cho vào miệng cắn một cái, thơm ngon mọng nước, vào miệng trơn. Loại đào này là một giống đào mới ba năm trước đây cô và Thương, Ưng đi thám hiểm dã ngoại phát hiện nó trên bờ biển Địa Trung Hải nhổ về trồng lại.

"Mẹ, quả đào này rất ngon, bữa tối con muốn ăn cái này." Vân Đình cắn mấy cái đã ăn xong quả đào.

"Bây giờ tụi con trong giai đoạn phát triển cơ thể, phải ăn nhiều món chính mới có thể khỏe mạnh. Trái cây đợi ăn cơm xong mới ăn." Bạch Tuyết Thường nhấm nháp quả đào, ngước mắt lên nhìn đứa con trai còn cao hơn mình cái đầu. Bọn nó đã 15 tuổi, đã đến lúc nên lập gia đình.

Nhưng hai đứa con trai này kiêu ngạo, chướng mắt con gái bình thường, kiên trì muốn làm chồng của cô. Mặc dù cô đã từ chối bọn nó rất nhiều lần. Bạch Tuyết Thường hoài nghi bọn nó trúng độc của Vũ.

Sau mùa đông lần đó làʍ t̠ìиɦ với Vũ ở trong cung suối nước nóng. Khi trở lại Tuyết Quốc, Vũ vẫn luôn tự cho mình là chồng của cô.

Bạch Tuyết Thường đưa tay vỗ lên bụng nhô cao, còn một tháng nữa phải sinh, ai có thể nghĩ được đang mang thai chính là con của con trai cô. Tính theo ngày dự sinh, cô đã mang thai ở trong cung suối nước nóng lần đó.

Bạch Tuyết Thường hơi buồn. Cô vậy mà mang thai con với con trai mình, theo quan hệ huyết thống rốt cuộc là con trai của cô, hay là cháu nội của cô chứ?

Bạch Tuyết Thường ăn hết quả đào cầm trong tay, thai phụ cần dinh dưỡng. Mỗi ngày cô kiên trì bổ sung vitamin, quả đào có giá trị dinh dưỡng cao, hương vị tươi ngon, là loại cô thích nhất trước khi xuyên qua.

Cô duỗi tay hái xuống mấy quả trên nhánh cây đựng ở trong rổ, rời khỏi vườn đào đi vào vườn nho, hái xuống mấy chùm nho. Nho lúc này còn rất chua, nhưng cơ thể bà bầu của cô rất thích chua.

Cô đưa rổ cho Vân Đình, để nó xách về.

"Mẹ ơi, mẹ chảy sữa." Vân Đình nhận rổ nhìn ngực mẹ, cặρ √υ' của mẹ cậu gần đây to hơn trước rất nhiều. Bởi vì sắp sinh con sao?

Vân Đình nghĩ đến mẹ muốn sinh con cho anh cả, mà cậu lại không thể đυ. âʍ ɦộ của mẹ. Trên mặt Vân Đình hiện lên cảm xúc ghen ghét.

Bạch Tuyết Thường bị con trai nói hơi xấu hổ. Cô nhét khăn tay vào quần áo lau sữa chảy dầm dề. Con ngươi đảo nhẹ, Vân Đình và Shady đang nhìn chằm chằm ngực cô.

"Đã trễ giờ học rồi, tụi con trở về đi học đi!" Bạch Tuyết Thường đánh lạc hướng hai đứa con trai. Nếu để cho bọn nó ở lại không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện Vũ cưỡиɠ ɧϊếp cô không thể tái diễn trên người hai đứa con trai này.

Vân Đình và Shady đều là đứa trẻ ngoan ngoãn, xách theo rổ trái cây tách khỏi mẹ.

Bạch Tuyết Thường nhìn theo bóng dáng bọn nó, nghĩ thầm: ngày mai phải nói chuyện với Ưng và Hắc Thiết Trụ, tìm một mối hôn nhân tốt đẹp cho hai đứa trẻ. Đáng tiếc là bất luận Tuyết Quốc hay là bộ lạc chung quanh đều không có cô gái xứng đôi với bọn nó. Cô chỉ trách mình dạy dỗ con trai quá tốt.

Nếu cô không dạy bọn nó thơ ca Đường - Tống. Nếu không dạy bọn nó khoa học tự nhiên. Thì bọn nó sẽ đi theo con đường của đàn ông thời tiền sử kết hôn, làʍ t̠ìиɦ, sinh con, săn bắn...

Sở dĩ còn người có suy nghĩ mới theo đuổi nhiều hơn.

"Đang suy nghĩ cái gì?"

Một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng, đó chính là Vũ. Bạch Tuyết Thường đang muốn quay đầu lại hai tay y vòng dưới nách cô, ôm lấy cơ thể nhỏ xinh vào trong ngực mang theo hơi thở hormone giống đực.

"Vũ, con trai của mẹ." Bạch Tuyết Thường dựa vào trong ngực y, trầm thấp thở dài. Làm vợ chồng với y làm cho cô mặc cảm nhưng cũng rất thỏa mãn.

Đôi tay Vũ vuốt ve trên cái bụng nhô cao của mẹ, đôi mắt xanh lá xẹt qua dịu dàng: "Mẹ, con của chúng ta thế nào?"

"Còn một tháng nữa chào đời. Đến lúc đó con có thể làm cha, mẹ lại có thể..." Bạch Tuyết Thường đột nhiên không nói được, đứa trẻ này rốt cuộc xem như con trai hay là cháu?

Vũ cũng không có gánh nặng về mặt này, gương mặt đẹp trai phi phàm tràn đầy hạnh phúc. Tay phải khẽ vuốt bụng bà, chậm rãi di chuyển xuống, nhẹ nhàng kéo một cái. Váy của mẹ y rơi xuống đất, phần dưới trần trụi bại lộ ở dưới giàn nho lá xanh.

"Vũ, chúng ta về phòng làm đi." Bạch Tuyết Thường cảm thấy ngón tay con trai tách môi âʍ ɦộ của cô ra, ké dài về phía lỗ nhỏ. Cô đã quen với việc làʍ t̠ìиɦ ở bất cứ đâu của xã hội tiền sử. Nhưng lúc này lo lắng Vân Đình và Shady chưa có đi xa.

Từ khi mấy đứa con trai lớn lên, cô đã rất ít làʍ t̠ìиɦ với đàn ông ở bên ngoài.

"Mẹ, chọc tức con, coi chừng con đánh mông mẹ đó." Giọng Vũ trầm thấp, tràn ngập tìиɧ ɖu͙©, phát ra lời đe dọa nhẹ nhàng.

Bạch Tuyết Thường biết con trai tuyệt đối làm được, nó đánh mông không giống Thương và Ưng tràn đầy tìиɧ ɖu͙© dâʍ đãиɠ như vậy. Nó là đánh thật, đánh đến cô rất rất đau.

Bạch Tuyết Thường nhìn chung quanh không có thấy Vân Đình và Shady, chỉ có xa xa Ưng dẫn theo một đám đàn ông hái trái cây trong rừng.

"Khẩu giao cho con đi mẹ!" Vũ thấp giọng yêu cầu, buông người mẹ ra để cho bà đối mặt với mình. Y quần cởi ra, lộ ra dươиɠ ѵậŧ gân xanh.

Bạch Tuyết Thường quỳ xuống trước mặt con trai, ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ to như cánh tay cô.

Vũ ôm lấy đầu mẹ, cúi đầu nhìn cái miệng đang ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của mình du͙© vọиɠ lập tức lên cao. Y khom người 45 độ vén vạt áo trước ngực bà lên, mỗi tay cầm một vυ' vuốt ve, trong miệng phát ra từng đợt tiếng đau đớn xe lẫn vui sướиɠ: "Ưʍ... mẹ ngậm sau một chút... đầu tiên dùng đầu lưỡi liếʍ lỗ niệu đạo của con trai... sau đó ngậm lấy cả dươиɠ ѵậŧ... ưʍ... cứ như vậy..."

Miệng Bạch Tuyết Thường bị căng thật sự lớn, không ngừng bận rộn. Vυ' bị Vũ nhéo tê dại, rất đau, cũng rất thoải mái, muốn rêи ɾỉ ra nhưng miệng bị dươиɠ ѵậŧ lấp kín chỉ có thể phát ra tiếng ô ô.

Cách mấy chục mét vốn dĩ không nhìn thấy, huống chi bọn họ khẩu giao dưới giàn nho.

--- ---

Dưới một cây táo, Vân Đình và Shady nhìn chằm chằm bóng dáng mơ hồ kia, nghe thấy âm thanh kia như bị ngọn lửa thiêu đốt.

Sắc mặt Vân Đình ửng đỏ, con ngươi giống nhuộm đẫm một lớp ánh nắng chiều, thở hổn hển một hơi: "Em ba... anh... anh muốn đi đυ. âʍ ɦộ của mẹ..."

"Em cũng muốn..." Shady nhìn chằm chằm về phía trước, dươиɠ ѵậŧ chống lên một cái lều trại nhỏ.

"Nếu không thủ da^ʍ đi!" Vân Đình vói tay vào trong quần mình cầm dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng kia. Trước đây cậu vẫn luôn chịu đựng, nhưng nhìn thấy hình ảnh da^ʍ mỹ như vậy. Nếu cứ chịu đưng nữa cậu sẽ phát điên lên.

"Anh nếu như không muốn trao lần đầu tiên cho mẹ thì cứ thủ da^ʍ đi!" Shady lạnh lùng nói.

Sắc mặt Vân Đình trắng bệch, rút tay ra khỏi quần mình.