Editor: demcodon
Ưng nâng Bạch Tuyết Thường lên để cho cô nằm trên đùi mình. Tư thế này làm cho cô nhớ tới cảnh lúc trước mới cắm gậy gỗ trong cúc huyệt của cô. Nào nghĩ đến lúc mới cắm gậy gỗ đã đau đến muốn chết, bây giờ lại yêu cửa sau với một dươиɠ ѵậŧ to lớn nhất cả buổi trưa chứ.
Cô cảm nhận được ngón tay của Ưng cắm vào cúc huyệt mình, cúc huyệt nóng rát đau đớn đến nức run rẩy.
Ưng thấy chung quanh cơ vòng cô vừa đỏ vừa sưng thì nhíu chặt mày: "Em có đau hay không?"
Bạch Tuyết Thường lắc đầu cười nhạt: "Đau nhưng vui sướиɠ."
Đáy lòng cô có một giọng nói: Đúng vậy, tôi rất vui sướиɠ khi được yêu cửa sau với nam thần tôi yêu nhất cả buổi chiều, dù đau cũng là đáng giá! - Bạch Tuyết Thường nghĩ như vậy. Trước đây cô bị đàn ông đυ. cúc huyệt chỉ cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhưng được Thương đυ. cả buổi chiều lại cao trào vài lần. Hóa ra yêu cửa sau cũng có thể cao trào, thật là hạnh phúc.
Bạch Tuyết Thường chổng mông lên, bụng thật căng, rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ đàn ông cần rửa sạch.
"Thế nào, có bị đυ. hư hay không?" Thương nghỉ ngơi một lát thấy ngón tay con trai sờ soạng ở trong cúc huyệt Bạch Tuyết Thường lo lắng hỏi.
"Bên trong trực tràng không có cắm bị thương, cha yên tâm đi!" Ưng rút ngón tay ra: "Em gái con có khả năng đυ. mà!"
Sắc mặt Thương mới dịu lại, ông lo lắng dươиɠ ѵậŧ của mình quá mức thô to đυ. hư cúc huyệt con gái. Vừa nghe như vậy thì yên tâm, duỗi tay bóp lấy một bên vυ' của cô khen ngợi: "Cục cưng rất có khả năng đυ.."
Bạch Tuyết Thường cúi đầu nhìn bàn tay to đang bóρ ѵú mình, con ngươi nhuộm đẫm một tầng mê ly. Nếu vυ' chứa đầy sữa cho mấy người đàn ông của cô uống thì sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế nào: "Ba ba, con muốn sinh cho ba đứa con."
"Cái gì?" Đôi mắt xanh lá của Thương lộ ra ngạc nhiên rồi mừng như điên, ôm chặt lấy cơ thể cô gái xinh đẹp của mình, dán sát bên tai Bạch Tuyết Thường nói: "Tốt nhất là sinh đứa con trai, chờ con trai đến 12 tuổi con phá thân cho nó. Ta và con trai kẹp con ở giữa, đυ. hai lỗ trước sau của con."
Sắc mặt Bạch Tuyết Thường nóng lên, làʍ t̠ìиɦ với con trai ruột? Vạn nhất sinh ra một đứa ngốc thì làm sao đây? Không được, tuyệt đối không được.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong trực tràng đã rửa sạch.
Lôi tìm đến mười mấy quả dưa mềm cắm ống lên, tự mình rửa sạch ruột cho nữ chủ nhân. Từng dòng nước chen vào, cho đến quả dưa mềm thứ chín xẹp.
Bụng cô phình lên hơi đau, nhưng hưng phấn hơn ôm lấy eo Thương, vặn vẹo cơ thể. Khoảng nửa tiếng sau chờ trực tràng tống chất lỏng ra cả người nhẹ nhàng hơn.
Trên quảng trường đốt cháy lên từng đống lửa trại, đêm mùa hè rất đẹp.
Bạch Tuyết Thường hỏi Huy tại sao không đến, Ưng lập tức im lặng. Thương nói cho cô biết ngày đó khi cô bị bắt Huy rơi xuống từ vách núi bị thương phần đầu. Sau đó được quái thú bốn chân phát hiện, cứu mang về thì người lại hồ đồ, trở nên ai cũng không quen biết. Mỗi ngày chỉ biết lặp lại một câu "Mau đi cứu bệ hạ, mau đi cứu bệ hạ."
"Đầu của Huy bị thương không nhớ rõ chuyện cũ sao?" Trước khi Bạch Tuyết Thường hôn mê thấy thiếu niên ấm áp kia, té bị thương phần đầu, mất đi ký ức sao?
Ưng gật đầu: "Bọn anh không biết em gặp chuyện gì, vừa cứu chữa cho Huy vừa phái người tìm kiếm em khắp nơi. Ba ngày trước tìm đến tộc Rắn nghe được Jie nói mới biết được em bị đàn ông tộc Tê Giác bắt đi, bọn anh tập hợp mọi người đến đây cứu em."
"Anh cho Jie lợi ích gì?" Bạch Tuyết Thường biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
"Dạy hắn làm cung tên." Ưng nói, đôi mắt xanh thẳm tỏ ra lo lắng: "Em không tức giận anh tiết lộ bí mật của Tuyết Quốc sao?"
Bạch Tuyết Thường cười lắc đầu: "Làm cung tên không có quá nhiều kỹ thuật cao. Cho dù anh không dạy hắn thì qua một thời gian nữa hắn cũng sẽ tự suy nghĩ ra cách làm. Mặc dù nó có thể không tốt như của chúng ta, nhưng không chịu nổi thời gian dài đã rất tốt rồi."