Lưu công công giống như những gì Trường Khánh Diên đã thông báo từ trước, rành mạch tường thuật lại khẩu dụ của Cao Tông hoàng đế, hỏi ý kiến Cố Tịch Hy về việc cùng thái tử đến Lũng Nham.
Nàng cố ý tỏ ra bất ngờ, sau làm mặt băn khoăn một chút, chờ Trữ Nhi dâng lên cho người trước mặt một chén trà.
Nàng mỉm cười:
"Được dốc sức vì thiên triều là phước phần của Ý Đan."
Lưu công công gật gật đầu, truyền cho nội thị bên cạnh dâng lên cho nàng một cái tỏa ngọc, gọi là Mẫu Đơn:
"Đây là tấm lòng của hoàng thượng tặng cho thái tử phi."
Nàng cung kính hành lễ tạ ơn.
Mẫu đơn, hoa của quốc mẫu. Xem ra Cao Tông hoàng đế không chỉ muốn nhân sự việc này kiểm tra Hoàng Phủ Minh Phong, mà còn muốn kiểm tra nguyên cơ là nàng.
Lưu công công vừa đi, Tiểu Chu Tử từ bên ngoài đã hớt hải chạy vào thông báo, sắc mặt không có sự vui vẻ:
"Thái tử phi nương nương, bên Túc Dữ điện thông báo, Bảo lương đệ đã có hỷ!"
Cố Tịch Hy khẽ thở dài:
"Là ta vô năng."
Tuy nói lúc này nàng thật lòng chưa muốn có con, cảm thấy bản thân còn quá yếu ớt, lo cho chính mình còn chưa xong, lấy đâu sức để tâm thêm một đứa trẻ.
Nhưng đó cũng không đồng nghĩa nàng thoải mái khi người khác có con. Bảo Quân Hoa nhập cung trước nàng chỉ vài tháng, bây giờ đã hoài thai, còn nàng thì... Dù tốt dù xấu vẫn khó tránh được lời dèm pha, bàn tán.
Nhưng Chương Hằng sau một thoáng bất ngờ thì đã lập tức lấy lại vẻ bình thường. Bà tiến lại gần Cố Tịch Hy, rót cho nàng một chén trà, nhẹ nói:
"Nương nương chớ bận tâm, hài tử càng sớm, đại thống càng xa."
Nàng nhíu mày, hơi khó khăn mới thông suốt được lời vừa nghe.
Đừng nói đến chuyện bây giờ thật chưa thích hợp để có con. Mà là sinh ra hài tử quá sớm, nếu là nam tử, đến khi lớn lên thì vừa hay là thời điểm Hoàng Phủ Minh Phong vẫn còn sung mãn tráng kiện. Đến khi đại thống thật sự một lần nữa cần người kế vị, độ tuổi thích hợp đã trôi qua.
Nói chung, không có cơ hội để tung hoành ngang dọc.
Chương Hằng không chỉ suy tính cho tương lai một sớm một chiều của Cố Tịch Hy, mà còn là chuyện của rất rất nhiều năm sau đó.
Nói chung đứa trẻ này, ngoại trừ một chút sự dèm pha nho nhỏ, căn bản không mang lại rào cản gì cho Cố Tịch Hy.
Nàng nhìn Chương Hằng, ánh mắt lộ ra tia khâm phục:
"Cô cô nói chí phải."
Nói rồi, nàng truyền cho Trữ Nhi cùng mình sang Túc Dữ điện.
Nơi này hiện tại quả nhiên náo nhiệt. Thái y vẫn còn ở đó, xem xét mấy đơn thuốc an thai. Trong phòng ngủ, Bảo Quân Hoa nửa nằm nửa ngồi, tựa vào lòng Hoàng Phủ Minh Phong. Cố Tịch Hy không hiểu, nàng nhìn thấy màn này lại cảm thấy trong người cực kỳ khó chịu.
Nàng ta trông thấy nàng, liền nhổm người dậy muốn thỉnh an. Nàng nhanh miệng lập tức ngăn cản:
"Muội muội không cần đa lễ."
Nói rồi, quay sang hành lễ với Hoàng Phủ Minh Phong.
Hắn gật đầu với nàng một cái, l*иg ngực vẫn để đó cho Bảo Quân Hoa tựa vào.
"Thần thϊếp nghe nô tài báo lại, Bảo lương đệ là bị váng đầu cho nên mới truyền thái y, không sao chứ?" Cố Tịch Hy cảm thấy, lời quan tâm này của mình thốt lên cũng thật giả tạo.
Hoàng Phủ Minh Phong không trực tiếp đáp, ngược lại dời ánh mắt sang thái y.
Thái y họ Cao, gọi là Khanh Tuân, vẫn còn khá trẻ, có vẻ chỉ ngoài độ tam tuần. Y cúi đầu cung kính trình bày với Cố Tịch Hy:
"Hồi thái tử phi nương nương, Bảo lương đệ là bị hàn nhiệt, khí trời cuối xuân vẫn còn vương khí lạnh mới dẫn đến tình trạng vừa rồi. Nhưng cũng may hiện tại đã là lập hạ, không có gì đáng ngại."
Cố Tịch Hy gật đầu, trong lòng âm thầm nhớ lại mấy lần còn độ giữa xuân, Bảo Quân Hoa đến chỗ nàng thỉnh an. Nàng ta ăn vận không cố tình giữ ấm, nàng có lòng để tâm, cũng chỉ nghe đáp lại rằng nàng ta từ nhỏ chịu lạnh tốt, mùa đông không cần giữ ấm quá nhiều.
Thật thật dối dối, nghe không êm tai chút nào.