Qua ba ngày kể từ đêm “thề thốt” ấy, Hoàng Phủ Minh Phong không lui đến Tựu Nguyệt điện nữa, ngay cả Chương Hằng cũng e ngại về việc liệu giữa phu thê họ thật sự xảy ra bất hòa. Có vẻ là chính bà đã đánh tiếng đến Phượng Tê cung, buổi chiều hôm ấy, hoàng hậu kim khẩu ngọc ngôn triệu thái tử và thái tử phi đến dùng bữa.
Trở thành phu thê lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên Cố Tịch Hy và Hoàng Phủ Minh Phong cùng nhau đi gặp mặt trưởng bối.
Tiệc bày ở Ngự viên của Phượng Tê cung, khi Cố Tịch Hy đến, Hoàng Phủ Minh Phong vẫn còn chưa có mặt. Hoàng hậu trông thấy nàng thì lập tức niềm nở:
“Thái tử phi mau ngồi xuống.”
Nói rồi, bà lập tức truyền cho Phương Giao mang lên một cặp bộ dao làm từ ngọc trắng muốn ban tặng. Cố Tịch Hy sớm đã được dạy, ngọc trắng là thứ được làm từ minh châu Đông Hải, người dòng lưng xuống biển mò trai cực kỳ khổ cực, đây là bảo vật của nhân gian. Nàng có hơi thụ sủng nhược kinh, không dám nhận lấy.
“Mẫu hậu, ngọc trắng quý giá, nói chi là cả một bộ dao, nhi thần thật lòng không dám nhận.”
Hoàng hậu vẫn cười hiền hậu:
Cố Tịch Hy hết cách, chỉ đành ra hiệu cho Trữ Nhi đón nhận, sau đứng lên cảm tạ hoàng hậu. Khi ngồi xuống lại, nàng không nén được mà lén đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Minh Phong đang nhàn nhã nhấp rượu bên cạnh, lòng dâng lên một tia phẫn nộ mỏng manh. Hoàng tôn gì chứ, ngay cả người nàng hắn còn chưa thèm động.
Nàng cũng càng không tin, chuyện phòng the kia giữa mình và hắn, Chương Hằng không nói với hoàng hậu. Lời kia thốt ra đích thực là đợi Hoàng Phủ Minh Phong tới để nói cho hắn nghe.
Sau khi cho người dâng thức ăn lên, hoàng hậu mới quay sang hỏi chuyện Hoàng Phủ Minh Phong:
“Dạo này bản cung nghe bảo tiền triều có điều không như ý, con có mệt lắm không?”
Hắn nhẹ gật đầu:
“Hồi mẫu hậu, đúng là có, nhưng không đến nỗi.”
Hoàng hậu nói:
“Nên chú ý sức khỏe bản thân. Trước đây, mẫu hậu nhớ con rất thích dùng canh bát tiên do Chương Hằng nấu, vừa hay món đó cũng có tác dụng điều hòa khí huyết, dưỡng tâm. Chương Hằng, có thời gian rảnh hãy chỉ cho thái tử phi, canh do thê tử nấu thì có khi hiệu quả tăng gấp đôi.”
Lời nói ra đều pha lẫn phong vị vui vẻ.
Cố Tịch Hy từ đầu đến cuối đều tuân thủ quy tắc ăn không nói, ngủ không nói, khi nghe hoàng hậu đề cập đến chuyện nấu canh thì giật mình, sau cũng chỉ biết gượng cười. Nàng quả thật chưa từng nghĩ đến chuyện này, hơn nữa cảm thấy với tính cách của Hoàng Phủ Minh Phong có vẻ không thích mấy hành động làm vẻ quan tâm như vậy. Nàng vô tư tùy ý mang thức ăn tự làm ra, không biết chừng còn biến thành ý đồ không tốt.
Dù sao một màn rót rượu tra hỏi chuyện phòng the kia đã khiến nàng ê chề lắm rồi…
Nhưng Chương Hằng đứng bên cạnh lại rất lấy làm nghiêm túc, thận trọng vâng dạ.
Bữa ăn tiếp diễn với mấy lời hỏi thăm qua lại giữa hoàng hậu và Hoàng Phủ Minh Phong. Cố Tịch Hy im lặng lắng nghe, không bị gọi đến tuyệt đối không chen lời. Cuộc trò chuyện qua lại còn nhắc đến cả việc tiền triều, nàng có chuyện nghe hiểu, cũng có chuyện không hiểu.
Hai người họ có nhắc qua chuyện Miêu tộc, là một bộ tộc tuy thần phục thiên triều, nhưng mấy năm nay binh mã phát triển, có hơi khiến thần tử của thiên triều e ngại. Lập hạ tới, bọn họ như thường lệ sẽ mang theo cống phẩm đến kinh thành, tốt nhất là không được xảy ra bất trắc, bằng không lại gây chuyện rạn nứt hai bên.
Cố Tịch Hy có ấn tượng với hai chữ Miêu tộc này. Qúa khứ bọn họ từng có mấy lần không yên, đều là do Trường gia lãnh quân dẹp loạn, lần gần nhất là cách đây 13 năm, do chính tay Trường Khánh Diên đả bại. Nàng nhớ tới thanh kiếm Tàn Hồng mình từng lấy luyện võ, chính là một cống phẩm quý giá của bọn họ dâng cho Trường Khánh Diên. Khi nàng nhập cung cũng mang theo, nhưng hiện nằm sâu dưới đáy rương, thiết nghĩ cũng không có chỗ dùng đến.
Hơn nữa… Cố Tịch Hy không biết liệu có phải do bản thân quá nhạy cảm hay không. Khi đề cập đến Miêu tộc, người ngồi bên cạnh mình tỏa ra chút phần sát khí sắc lạnh.