Hoàng Phủ Minh Phong quả nhiên đến, hơn nữa còn đến sớm hơn mọi khi. Điều này làm Cố Tịch Hy dấy lên trên trong lòng sự nghi hoặc, có phải hắn biết đêm nay nàng “hành động” nên mới cố tình đến sớm để xem tuồng hay hay không?
Sau khi hầu hạ bữa tối xong xuôi, cung nhân đều lui ra hết, chừa lại trong phòng hai người là nàng và hắn, cùng một bình rượu ngọt làm ấm tâm.
Cố Tịch Hy thu can đảm, chủ động rót rượu cho hắn, đồng thời cất giọng nhẹ nhàng:
“Hôm nay điện hạ có mệt không?”
Không hiểu sao nói ra lời này, nàng lại cảm thấy ngượng ngùng. Cảm giác cử chỉ của mình tuy rất thanh cao đài các, nhưng ý vị lại giống những nàng tửu nghệ ở phường quán kết hoa.
Gương mặt Hoàng Phủ Minh Phong không đổi sắc, ánh mắt đặt trên người Cố Tịch Hy vẫn rất bình thản. Nàng mặt áo lụa, chất vải mềm mại, hơi mỏng, làm lộ ra một khuôn ngực trắng ngần, e ấp bên dưới tấm yếm đào là cảnh xuân phơi phới. Đây là kiểu đồ Chương Hằng chuẩn bị cho nàng, trước nay vẫn vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không giúp nổi Cố Tịch Hy xóa đi dấu vết thủ cung sa. Cũng may tiết xuân bắt đầu ấm lên, không thì nàng cũng bị lạnh đến phát cóng.
Cố Tịch Hy có lúc ngắm bản thân trong gương, có hơi tự phụ về việc rõ ràng bản thân có nhan sắc, hơn nữa còn là kiểu rất thu hút người khác. Vậy mà không thể khiến Hoàng Phủ Minh Phong động tâm…
Nàng đã chú ý đến cổ tay của Bảo Quân Hoa, nàng ta không còn dấu vết đó nên cũng không cần khổ sở che giấu như nàng. Vậy thì rõ ràng, cái chuyện đó của Hoàng Phủ Minh Phong rất bình thường…
"Điện hạ, có phải thần thϊếp có chỗ nào không đúng, hầu hạ chàng không chu đáo, khiến chàng phật lòng hay không?"
Nàng thậm chí còn muốn nói huỵt toẹt ra rằng, nếu không, vì sao hắn không lâm hạnh nàng.
Nữ nhân tơ tưởng đến chuyện hoan ái là không nên. Nhưng hắn và nàng đều biết rõ, nàng không còn là khuê nữ, nàng là thê tử của hắn. Nếu một ngày vết thủ cung sa kia bị lộ, nàng sẽ hiển nhiên biến thành trò cười.
Không chỉ có nàng, còn có cả Trường gia.
Hoàng Phủ Minh Phong bật cười, nhưng giọng điệu rất nhỏ, như thể nén sâu trong cuống họng.
Hắn tự mình cầm lấy chỗ nút thắt Cố Tịch Hy đang tháo dỡ, nhanh chóng tháo ra, sau đó quay lưng đi về phía giường.
Nàng vẫn đứng im, ánh mắt có vài tia hoảng sợ. Cảm giác như mình đang vờn nhau với hổ.
Nhưng Hoàng Phủ Minh Phong biểu lộ một chút cũng không giống hổ. Hắn luôn rất bình thản, nhẹ nhàng, giống như một mặt hồ lặng. Phía dưới chôn bao nhiêu sóng ngầm, không ai biết được.
Hắn ngồi xuống giường, thong thả buông lời:
"Sao thái tử phi lại hỏi lời này? Nàng là ái nữ của Trường gia, làm gì có khiếm khuyết, nói gì đến chuyện khiến ta phật ý!"
Nhưng mà... Cố Tịch Hy quả thực có cảm giác mình bị nghẹn họng.
Nàng khẽ nhắm mắt, thu hết can đảm quỳ xuống. Sự va chạm giữa đầu gối và mặt sàn thậm chí gây ra tiếng động không nhỏ.
Hoàng Phủ Minh Phong có hơi nhíu ở mi tâm.
Nàng vạch ống tay áo mình, để lộ một chấm son đỏ hỏn trên cánh tay.
"Điện hạ, thần thϊếp nhập cung hơn hai tháng, người vẫn mang thủ cung sa. Trong lòng lo sợ nếu để người bên ngoài cánh cửa này nhìn thấy, thật sự e không thể tiếp tục ngẩng mặt làm người!"
Cố Tịch Hy có suy nghĩ, hình như bản thân đã mang hết dũng khí tích lũy của bản thân ra để nói lời này.
Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Phong đột nhiên trở nên rất sâu, tiêu điểm của hắn đặt trên người nàng, tựa hồ xuyên qua mọi thứ. Hắn khiến nàng lạnh toát sống lưng.
Không gian yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Rất lâu sau đó, Hoàng Phủ Minh mới điềm nhiên mà cất giọng:
"Ta thiết nghĩ là nàng không muốn điều ấy..."