Khắp Giang Hồ Đều Là Bí Danh

Chương 8: Gặp tiểu nhân

Phó Phái Bạch tháo hành lý trên người xuống, đi đến tiểu tổ mà nàng được phân vào, tất cả đều là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, hiện tại đang tập luyện thân thể, ma quyền sát chưởng, nàng nuốt một ngụm nước bọt, càng căng thẳng hơn.

Rất nhanh, tiếng chiêng gõ vang, theo một tiếng "Tỷ thí bắt đầu!", sân bãi mỗi tổ đều có người lên, Phó Phái Bạch đứng ở dưới, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm tình huống của tổ nàng.

Hai người thiếu niên ra sân, đổi xong võ phục, sau khi tiếp nhận kiếm gỗ hành lễ rồi tách ra, cầm kiếm giằng co.

Thiếu niên bên trái rõ ràng càng thêm tự tin, phát động tiến công đầu tiên, dưới chân hắn khẽ động, vội vàng đi tới trước người đối thủ, rút trường kiếm về, sau khi tụ lực đột nhiên đâm ra, thân kiếm và cánh tay cân bằng, hướng thẳng tới ngực đối phương đâm tới, tuy hắn công kích rất hung mãnh, nhưng người giao thủ với hắn cũng không phải hạng người vô năng, ánh mắt tên thiếu niên kia lóe lên, linh hoạt nghiêng người tránh thoát, vừa phòng ngự, cũng không quên tiến công, cổ tay linh hoạt chuyển động, đem kiếm như búa bén bổ về phía đối phương, eo đối phương chịu một kích này, bị đau lùi lại hai bước, lộ ra sơ hở, thiếu niên nắm lấy thời cơ, tay cầm kiếm đột nhiên cong cổ tay, dựng kiếm lên, sau đó đâm thẳng vào ngực đối phương, một vết đỏ rất nhanh xuất hiện trên võ phục sáng màu của thiếu niên đối diện.

Hai điểm!

Những người theo dõi trận chiến đều vỗ tay tán thưởng.

Phó Phái Bạch hơi ngây người, đây là lần đầu tiên thấy người khác luận võ, so với trong thoại bản mà nàng đọc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đặc sắc hơn rất nhiều.

Trên đài một lần nữa hai người chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, thực lực tương xứng, đều ngang bằng nhau, nhưng Phó Phái Bạch đã không còn tâm tình xem tiếp, thực lực của những người này đều vượt xa tưởng tượng của nàng, muốn thông qua vòng thứ nhất này, cơ hội xa vời, chỉ có thể lấy tiểu xảo để thắng, nhưng tiểu xảo như thế nào để thắng đây?

Trong lúc nàng đang suy tư, trên đài đã trải qua mấy vòng, chủ sự trên đài lại đang cao giọng hô: "Phó Phái Bạch tổ thứ tư chuẩn bị!"

"Phó Phái Bạch! Người đâu? Có ở đây không?!"

Đệ tử chủ sự lại cao giọng hô hai tiếng, lúc này Phó Phái Bạch mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian khởi động tay, đi đến trên đài, thật vừa đúng lúc, đứng đối diện nàng chính là Mạc Thanh Nguyên dưới chân núi nói chuyện với nàng.

Mạc Thanh Nguyên híp mắt, cũng không ngờ trùng hợp như vậy, hắn không dấu vết cười lạnh một tiếng, cầm trên mộc kiếm hành lễ.

Hai người này tỷ thí rất nhanh hấp dẫn cả đám người vây xem, tất cả mọi người muốn nhìn tiểu tử gia đình nông dân này có bản lĩnh gì.

Phó Phái Bạch cầm kiếm gỗ, phát hiện mình khẩn trương đến hơi run run, nàng nhắm mắt hít sâu, cưỡng bách mình tỉnh táo lại.

Một tiếng "Bắt đầu" rơi xuống, Mạc Thanh Nguyên liền cầm kiếm đánh tới nàng, động tác tấn công mãnh liệt, Phó Phái Bạch phản ứng không kịp, nàng không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, sau một khắc, trên ngực trái liền bị mũi kiếm gỗ đánh trúng, thậm chí thân thể theo đó còn lui về sau hai bước, nàng nhìn chằm chằm dấu kiếm đỏ tươi trên ngực trái ngây ngẩn cả người.

Nếu như chiến đấu thật sự, bây giờ nàng đã là một người chết.

Phía dưới truyền đến một trận la ó, trêu tức, chế giễu, nàng cảm giác lỗ tai mình ong ong, vô số âm thanh ầm ỹ chui vào trong.

Nàng lại hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, còn có cơ hội, còn có cơ hội, cứ không ngừng ám chỉ mình như vậy, nàng cầm kiếm một lần nữa, bày xong tư thế.

Mạc Thanh Nguyên ở đối diện nhếch khóe miệng lên, vừa rồi chẳng qua hắn chỉ sử dụng ba phần công lực đã đánh trúng vào tiểu tử này, người trước mắt này cơ bản không phải là đối thủ của mình, thế là hắn liền kɧıêυ ҡɧí©ɧ vẫy vẫy tay với Phó Phái Bạch, ra hiệu đối phương đến công kích mình.

Nhưng Phó Phái Bạch không ngốc, chủ động tiến công nàng tuyệt đối không có phần thắng, chỉ có thể lấy thủ làm công, từ đó bắt lấy sơ hở của đối phương, thừa cơ đạt được.

Thấy Phó Phái Bạch chậm chạp bất động, Mạc Thanh Nguyên không giữ được bình tĩnh, thời gian quý giá, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được càng nhiều điểm, thế là hắn không tiếp tục trì hoãn, cầm kiếm lần nữa đánh tới.

Có kinh nghiệm lần đầu tiên bị tập kích, ánh mắt Phó Phái Bạch luôn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, lúc đầu kiếm vừa muốn đâm lên cổ của nàng, nàng cúi thấp người khẽ lăn sang bên cạnh Mạc Thanh Nguyên, trong chớp mắt liền tới phía sau của đối phương, tay nâng kiếm hạ xuống, Mạc Thanh Nguyên bị đánh trúng sau lưng.

Một điểm!

Mạc Thanh Nguyên khó có thể tin quay đầu, vậy mà lại xem nhẹ tiểu tử này, hắn cảnh giác lên, thân hình khẽ động, kéo dài khoảng cách với Phó Phái Bạch.

Một tay hắn cầm kiếm đứng một bên, hai tay Phó Phái Bạch cầm kiếm cúi người hiện lên tư thế phòng ngự ở bên kia, hai người giằng co, trong lúc nhất thời ai cũng không phát động công kích.

Mạc Thanh Nguyên đánh giá tính toán thời gian, lại mang tâm trạng phải kết thúc sớm, sau đó chỉ có thể quát một tiếng cầm kiếm xông tới, một kiếm này, hướng tấn công chính là cánh tay phải của Phó Phái Bạch, bởi vì hắn nhìn ra cánh tay phải Phó Phái Bạch tựa hồ có vết thương cũ, lực đạo không bằng cánh tay trái.

Phó Phái Bạch vẫn không vội, mãi đến khi kiếm ở trước mắt nàng mới thấp người tránh thoát, sau đó chân trái cong một cái, ý đồ đánh trượt chân Mạc Thanh Nguyên, ánh mắt Mạc Thanh Nguyên ngưng tụ, dùng kiếm chặn chân Phó Phái Bạch, nhưng hắn không ngờ rằng, đối phương vốn không phải vì công kích nửa phía dưới của hắn, chỉ là đang nghi binh mà thôi, ý đồ chân chính kỳ thật vẫn là phía trên.

Phó Phái Bạch nhân cơ hội này, cấp tốc đứng dậy, khuỷu tay dùng sức đảo ra phía sau lưng đối phương, một kích thành công, Mạc Thanh Nguyên té sấp về phía trước, trên lưng lại có một kiếm.

Kết cục này khiến phía dưới hoàn toàn sôi trào, mọi người đều bị chiêu thức khác thường kinh điển này của Phó Phái Bạch làm ngạc nhiên, có người dẫn đầu vỗ tay khen ngợi, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm động.

Mạc Thanh Nguyên nằm rạp trên mặt đất, miệng ăn đầy bụi, nghe những âm thanh khen Phó Phái Bạch bên tai, lại nhớ tới cảnh dưới chân núi, có thể nói là thù mới hận cũ kết hợp chung một chỗ.

Hắn thẹn quá hoá giận, nhảy dựng lên, không quan tâm hướng về phía Phó Phái Bạch chém tới, nếu lúc trước hắn khinh địch chỉ dùng ba bốn phần công phu, vậy bây giờ hắn liền là sử dụng mười phần công phu, thậm chí mỗi thế tấn công đều ẩn giấu chút sát khí khó kìm nén bên trong.

Phó Phái Bạch trước đó lợi dụng sơ hở khinh địch của Mạc Thanh Nguyên, lần này đối phương sử dụng mười phần mười công phu, thế cục lập tức liền nghiêng về một bên.

Phó Phái Bạch bị đơn phương nghiền ép, kiếm gỗ từng cái đánh trúng cánh tay, eo, phía sau lưng, đùi của nàng, mặc dù thân thủ nàng nhanh nhẹn, nhưng theo thế tấn công mãnh liệt lại nhanh chóng, căn bản muốn tránh cũng không được.

Lại là một thế kiếm bén nhọn, trực tiếp chặt sau cổ nàng, mắt nàng tối sầm lại, dưới chân lảo đảo, suýt chút ngã nhào xuống phía trước, cũng may cuối cùng dùng kiếm chống đỡ trên mặt đất miễn cưỡng đứng vững, nhưng còn chưa kịp quay người, sau lưng một kiếm lần nữa chém trúng cánh tay phải của nàng, sau đó liền bị một cước đạp ngã trên mặt đất.

Nàng ngã mạnh đến hoa mắt, vừa định chống người đứng dậy, một cú đạp nặng nề rơi trên lưng nàng, giẫm nàng nằm sấp trở về trên mặt đất.

Đám người thấy cảnh này, đều kêu lên dừng tay, đây đâu còn là tỷ thí, rõ ràng đã hóa thành ẩu đả.

Nhưng Mạc Thanh Nguyên mất lý trí chỗ nào còn nghe lọt tai, hắn nhấc chân đạp trên cánh tay phải bị thương của Phó Phái Bạch một lần nữa, sau đó chậm rãi chà đạp, trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn.

Phó Phái Bạch đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, phát ra một tiếng kêu đau, Mạc Thanh Nguyên không để ý tới trận ồn ào náo động phía dưới, ngồi xổm người xuống nói: "Ngươi cầu xin ta đi, ngươi cầu xin ta, ta sẽ thả ngươi."

Phó Phái Bạch cắn chặt răng nhắm mắt, dáng vẻ mặc người chém gϊếŧ, chủ sự đài bên kia cũng phát hiện bên này không thích hợp, phái người đi tới.

Mạc Thanh Nguyên bắt lấy cái ót Phó Phái Bạch, đang chuẩn bị án đầu của nàng đập xuống đất, trong nháy mắt, một viên đá tốc độ cực nhanh đánh trúng vào cổ tay của hắn, lúc hòn đá rơi xuống, cổ tay của hắn cũng vô lực rũ xuống, hắn ngẩng đầu lên, tức giận quát: "Ai? !"

Nơi xa trên thềm đá, từ từ xuất hiện hai thân ảnh nữ tử một đen một trắng, bạch y nữ tử dẫn đầu đi trước, nàng mang theo màn che trướng mũ, lấy lụa trắng che mặt, chợt có gió nhẹ thổi qua, nhấc lên một góc màn che, mặc dù không thấy rõ chân dung, nhưng chỉ nhìn dáng người yểu điệu của nàng, cũng có thể tưởng tượng dưới lụa trắng là một gương mặt xuất trần tuyệt thế như thế nào.

Nữ tử chậm rãi đi đến đứng ở trong sân, mà chủ sự đài sau khi nhìn thấy, bốn nam nhân trung niên cùng nhau đứng dậy, tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng đi tới bên cạnh bạch y nữ tử, cung kính nói: "Tham kiến Phong Chủ."

Đám người nghe xong, đều hiểu, nữ Phong chủ duy nhất trong Thiên Cực Tông còn có thể là ai, dĩ nhiên là trưởng nữ của tông chủ, Phong Chủ Triêu Tuyền Phong.

Mọi người lập tức nghển cổ muốn đi nhìn trộm khuôn mặt nữ tử dưới tấm lụa trắng.

Bạch y nữ tử không cởi màn che xuống, nàng nhìn xuyên thấu qua lụa trắng lướt qua tình hình trên sân, lạnh lùng đặt câu hỏi: "Bốn vị đường chủ giải cục diện trước mắt như thế nào?"

Sắc mặt bốn nam nhân cứng đờ, đùn đẩy lẫn nhau, ai cũng không dám mở miệng, cuối cùng vẫn là một vị đệ tử chủ sự trẻ tuổi đứng ra nói: "Bẩm báo Phong Chủ, chắc là trong lúc tỷ thí hai vị này phát sinh xung đột trong ngôn ngữ, dẫn đến trạng thái mất khống chế, phát sinh ẩu đả."

Giọng nữ tử càng lạnh lùng, "Ẩu đả? Rõ ràng ta nhìn thấy vị công tử này đơn phương đánh vị trên mặt đất, bây giờ ngươi nói với ta bọn hắn đang tranh đấu lẫn nhau tranh đấu?"

Tâm đệ tử kia xiết chặt, nghe được bất mãn trong lời nói của nữ tử, tranh thủ thời gian nói bổ sung: "Đệ tử cũng chỉ là xa xa nhìn thấy, cũng không tận mắt thấy, vừa rồi cũng chỉ là suy đoán thôi, sự thật nên là như Phong Chủ nói."

Nữ tử không mặn không nhạt ừ một tiếng, lại đem đầu dây chỉ về hướng bốn vị nam nhân trung niên, "Vậy bốn vị cảm thấy hiện nay nên xử lý như thế nào?"

"Không bằng trước tiên hỏi rõ ngọn nguồn sự tình, sau đó theo xử trí theo môn quy, không biết ý Phong Chủ như thế nào?", Vẻ mặt nam nhân khi nói chuyện cẩn thận từng li từng tí.

Nữ tử không lên tiếng, xem như chấp nhận, sau đó một vị cao tuổi nhất trong bốn vị liền đi ra, lộ ra một chút uy nghiêm khí thế, chắp tay hỏi hai thiếu niên trên mặt đất: "Trong các ngươi, ai nói một chút cuối cùng chuyện gì vừa xảy ra trên sân?"

Phó Phái Bạch còn nằm rạp trên mặt đất, vừa rồi hoàn toàn chính xác bị đánh đến hung ác, giờ phút này đầu còn hỗn loạn, một mảnh hỗn độn.

Mơ hồ nhớ lại vừa rồi tay Mạc Thanh Nguyên níu tóc nàng đột nhiên buông ra, sau đó không lâu chóp mũi thoang thoảng một mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc, ánh mắt của nàng hé ra một đường nhỏ, trong tầm mắt là một mảnh váy trắng noãn, cùng đôi giày sạch sẽ hoàn mỹ.

Hai đương sự ai cũng không nói chuyện, Phó Phái Bạch không có khí lực, Mạc Thanh Nguyên thì sợ tới choáng váng, lúc này hắn đã khôi phục lý trí, nhìn mấy người trước mắt, tự biết gây đại họa, khuôn mặt trắng bệch.

Nam nhân thấy hỏi hai người này i không ra nguyên cớ, liền quay người hướng về dưới đài hỏi: "Vừa rồi các ngươi nhìn thấy trên đài xảy ra chuyện gì?"

Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại.

"Ngươi, ngươi nói đi!", nam nhân vừa nói vừa chỉ một người đứng hàng đầu tiên.

"Ta?"

"Đúng, chính là ngươi, mau nói đi."

Thiếu niên bị chọn trúng sờ lên cái mũi, kỳ thật hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy người trên sân đột nhiên tựa như bị điên đi công kích tiểu tử gia đình nông dân.

Lúc này chỉ có thể kiên trì nói ra một năm một mười điều mình thấy được.

Sau khi nam nhân nghe xong, còn đang trầm tư xử lý việc này như thế nào, thì một nam nhân vóc người mập lùn liền đi ra đến đối diện bạch y nữ tử nói: "Phong Chủ, tại hạ cả gan suy đoán vị công tử này đột nhiên mất khống chế tập kích đối thủ như thế, hẳn là trong lúc tỷ thí nhận phải lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đối phương hay nhục nhã chửi bới, làm cho vị công tử này mới đã mất đi lý trí đánh đối phương", nói xong, hắn nghiêm túc hỏi Mạc Thanh Nguyên: "Có phải là lời nói của hắn làm nhục ngươi?"

Mạc Thanh Nguyên lấy lại tinh thần, nhìn nam nhân có giao tình rất sâu với nhà hắn n, rất nhanh hiểu rõ ý đối phương, đây chính là đang giúp mình, thế là liền vội vàng gật đầu, "Đúng đúng đúng, tên này thấy đánh không lại ta, liền vũ nhục gia mẫu, dùng cái này khiến ta phân tâm, ta nhường nhịn mấy lần, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, ta thật sự là tức không nhịn nổi, lúc này mới mất chừng mực."

Nam nhân gật gật đầu, rất có dáng bao công xử án công chính nghiêm minh, "Đã là như thế này, mặc dù ngươi đánh người trước, nhưng niệm tình ngươi như vậy cũng có thể hiểu, nên xử nhẹ, về phần ngươi nha...", nam nhân vừa nói, nhìn về phía thiếu niên đang nằm sấp trên mặt đất, vừa vặn đối mặt với cặp mắt đen láy kia.

Đồng tử của thiếu niên đen kịt, nhìn không ra tâm tình gì, cứ thẳng tắp theo dõi hắn, nam nhân hơi chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt đó, "Ngươi thấy không địch lại người khác, sử dụng chiêu số hạ lưu như thế, coi như thắng, cũng làm trái đạo nghĩa, nể tình ngươi tuổi tác còn nhỏ, bản tính chưa định, tạm thời không tính toán với ngươi, hiện tại tuyên bố tước đoạt tư cách tỷ thí lần này của ngươi, tự đi xuống núi đi" .

Phó Phái Bạch đột nhiên ngẩng đầu, run rẩy đứng lên, nàng vịn cánh tay phải của mình, nghiêm nghị nói: "Ta không có! Một câu ta đều không nói với hắn!"

Nam nhân ngơ ngác một chút, bị người thiếu niên kêu lên như thế, trên mặt không nhịn được, lúc này liền không nể mặt, "Ngươi đừng không biết tốt xấu, nếu giảo biện không nhận, cũng không đơn giản là bị đuổi xuống núi!"

L*иg ngực gầy gò của Phó Phái Bạch lên xuống phập phồng, da nàng đen, nếu không nhất định có thể nhìn ra giờ phút này mặt nàng đang đỏ lên.

"Ta nói, ta không có! Không có chính là không có!"

Nam nhân cũng nổi giận, rống trở về: "Ngươi nói không có thì không có thật sao?! Lời từ một phía, tin ngươi như thế nào? Vậy hỏi người dưới đài một chút, có người nào làm chứng cho ngươi?", Sở dĩ nam nhân hỏi như vậy, dĩ nhiên là nhận định sẽ không có ai nguyện ý làm chứng cho tiểu tử vô danh này, nhưng ai biết dưới đài lại truyền đến một câu yếu ớt, "Ta có thể làm chứng..."

Đám người trên đài cùng nhau nhìn xuống, là một thiếu niên nhìn qua yếu đuối mở miệng.

Mà người này chính là vị tiểu công tử đồng hành cùng Phó Phái Bạch trong lúc lên núi.

Người thanh niên sao có thể được nhiều người như vậy chú ý, nhất thời có chút khẩn trương, lắp bắp nói: "Ta, ta có thể thay hắn làm chứng, hắn thật sự không có, hắn không có cùng người kia nói chuyện, hắn chưa từng mở miệng."

Vẻ mặt nam nhân trên đài giúp Mạc Thanh Nguyên lập tức liền thay đổi, giống như kinh ngạc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng tay áo vung lên, cứng rắn nói: "Vậy để Phong Chủ định đoạt."

Bạch y nữ tử đứng im lặng hồi lâu ở một bên, luôn hờ hững nhìn hết thảy, không nói gì, trên sân dưới sân trong lúc nhất thời lâm vào một bầu không khí yên tĩnh quỷ dị.

Hàm răng Phó Phái Bạch cắn đến sít sao, nàng nhìn về phía nữ tử bạch y bên kia, mặc dù cách một tầng lụa trắng, nhưng nàng có thể cảm giác được tầm mắt của đối phương đang rơi trên người mình, nàng không khỏi siết chặt quyền.

Lụa trắng khẽ lung lay trong gió, nữ tử cũng nhàn nhạt mở miệng: "Đã có nhân chứng, vậy thì vị công tử này nói dối", Dứt lời nàng dừng một chút, ngữ khí đột nhiên lạnh xuống, "Vì muốn thắng, không từ thủ đoạn, không nhìn quy tắc, vu cáo hãm hại người khác, chiếu theo tông quy, trục xuất xuống núi, kiếp này vĩnh viễn không bao giờ được vào Thiên Cực Tông."

Mạc Thanh Nguyên nhất thời sửng sốt, chân mềm nhũn ngã nhào trên đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ: "Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên nói láo, ta không nên đánh hắn, cầu các ngươi tha thứ cho ta, lại cho ta một cơ hội, cầu các ngươi, van cầu các ngươi!", nói xong nước mắt chảy xuống, bộ dáng hơi chật vật.

Đệ tử chủ sự lúc đầu đang chuẩn bị đưa người,đi sau khi nghe xong, động tác trong tay ngừng lại, nhìn về phía nữ tử, chờ nàng lên tiếng.

"Các ngươi còn đang chờ cái gì?", Âm thanh nữ tử lạnh lùng truyền ra sau tấm lụa trắng, hai tên đệ tử không dám trì hoãn, một người nắm một cánh tay Mạc Thanh Nguyên, mặc kệ hắn như van xin thế nào, đều không để ý tới, rất nhanh liền áp giải người đi về phía thềm đá ở xa.

Phát sinh việc này, tỷ thí trên sân đều sớm ngừng, cả đám nhìn về phía bạch y nữ tử, nữ tử thản nhiên đi đến chủ sự đài ngồi xuống, nữ tử áo đen theo sát phía sau, đợi bạch y nữ tử ngồi xuống, hướng về phía trên sân lớn tiếng nói: "Nhìn cái gì vậy! Tiếp tục tỷ thí!"