Năm Bình Nguyên thứ mười sáu, là một năm cực kỳ hỗn loạn, từ triều đình, cho tới giang hồ dân gian, đều cùng xảy ra hỗn loạn.
Trên triều đình, thế lực khắp nơi mắt thấy thân thể Hoàng đế ngày càng sa sút, bắt đầu minh tranh ám đấu vị trí thái tử, thế lực các phe rục rịch, man di ngoài biên ải nhìn chằm chằm.
Trong giang hồ cũng không yên ổn, hai phái chính tà giương cung bạt kiếm, phân tranh to to nhỏ nhỏ không ngừng, đầu tiên là tà môn đệ nhất đại giáo Lạc Ảnh Giáo trắng trợn bắt trẻ con trong dân gian, lấy máu tim luyện đan dược.
Tin tức truyền ra, trên giang hồ một mảnh xôn xao, âm thanh lên án nổi lên bốn phía, ngay sau đó các đại môn phái đồng tâm lực hiệp khế kết thành liên minh mở ra một trận đánh, cùng năm, do Thiên Cực Tông dẫn đầu liên minh các đại môn phái thành công đánh bại Lạc Ảnh Giáo, giáo chúng bên dưới bị tiêu diệt toàn bộ, giáo chủ Thi Thanh Hàn bị trọng thương không rõ tung tích, đến tận lúc này, trên giang hồ mới có được gió êm sóng lặng.
Mà chuyện xưa của chúng ta, lại phải bắt đầu nói từ lúc chúng môn phái kết thành liên minh thảo phạt Lạc Ảnh Giáo.
...
Tháng tư năm Bình Nguyên thứ mười sáu, trong một thôn trang nhỏ tên là Hoài Liễu ở vùng Tây Bắc, lão thôn trưởng tóc trắng xoá tập hợp đủ năm mươi sáu nhân khẩu toàn thôn, bọn hắn chính là thương nghị ngày mai muốn đem nam đồng nhà ai giao hắc giáp Lạc Ảnh Tử, nhưng lại phải đối mặt với một quyết định nặng nề như vậy, mọi người có mặt đều im lặng.
Cuối cùng là một phụ nhân kìm nén không được nỗi lòng, nghẹn ngào khóc lên, nam nhân bên cạnh nàng đạp không nể mặt, cả tiếng mà quát: "Khóc cái gì mà khóc, bà nương ngươi chỉ biết khóc, im miệng!"
Phụ nhân kia trông có vẻ yếu đuối, nhưng tính tình không hề nhu nhược, bị nam nhân nhà mình mắng xong, nàng không khóc nữa, mà cao giọng hét lại: "Ta khóc thì làm sao! Ta khóc vì con của ta sống chết không rõ, người làm mẹ như ta lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, để bây giờ không được phép rơi hai giọt nước mắt vì con?! Còn hơn người làm cha như ngươi! Ngay cả con trai mình cũng không bảo vệ được, bị đưa đến Ma giáo kia, hiện tại không rõ sống hay chết, Vương Tráng, ta cho ngươi biết, nếu nhi tử không về được, ta cũng không sống nữa, thân dưới của ngươi từ lâu đã không được, cứ để Vương gia các ngươi đoạn tử tuyệt tôn đi!"
Phụ nhân vừa dứt lời, nam nhân họ Vương kia liền đứng lên, cổ và mặt đỏ bừng, bí mật của bản thân đều bị mọi người nghe thấy, anh ta xấu hổ đến mức tức giận giơ một bàn tay lên tát người phụ nữ xuống đất, nổi giận nói: "Mẹ nó ngươi chớ nói bậy, bà nương ngươi, ta thấy là ngươi thiếu đòn, hôm nay lão tử không thu phục ngươi thì không biết ai là đương gia làm chủ!"
Dứt lời, nam nhân xắn tay áo, nắm chặt tay muốn hất vào mặt nữ nhân, nhưng mà sau một khắc cánh tay liền bị người nắm lấy.
Nam nhân quay đầu nhìn lại, trừng mắt nam nhân ngăn cản tay của hắn, quát: "Phó lão hán, ngươi bớt lo chuyện nhà người khác, buông tay!"
Nam nhân được gọi là Phó lão hán mặc dù tóc mai hoa râm, nhưng thân hình cao lớn, rõ ràng là một nam nhân đang ở độ tuổi tráng niên.
Vẻ mặt hắn ôn hòa, dùng giọng điệu thương lượng khuyên lơn: "Vương tẩu tử cũng là nhất thời tình thế cấp bách, nhớ con đến sốt ruột, nên mới nói mấy câu lỡ lời, về tình, nàng là thê tử kết tóc của ngươi, ngươi không nên đem cái gọi là khí khái đàn ông ra khoe với nàng, về lý, ngươi thân nam nhi bảy thước, lại càng không nên chấp nhặt trên dưới với một phụ nhân, về tình về lý, ngươi lại cũng nên tỉnh táo một chút, thu nắm đấm này lại."
Lời này, rõ ràng là cho Vương Tráng đường lui, mặc dù Vương Tráng không biết nhiều chữ, nhưng điểm sáng suốt thì vẫn phải có, vốn dĩ người trong thôn cũng không thuận mắt hắn, hiện nay đám người càng dùng ánh mắt kinh thường nhìn hắn, hắn đành phải nặng nề hừ một tiếng, quay người rời khỏi nơi này.
Phó lão hán nháy mắt với thê tử ở bên cạnh thân thê tử, Phó phu nhân ngầm hiểu, đi đến đỡ Vương tẩu tử ở bên cạnh dậy, thấp giọng an ủi.
Sau sự việc này, sắc mặt của mọi người càng trở nên khó coi, phần lớn nam nhân đều cau mày cúi đầu, trên mặt lộ ra oán hận cùng bất lực, nữ nhân đều lộ ra vẻ bi thương bật khóc.
Mà nguyên nhân tạo thành tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ sau Tết Nguyên Tiêu, mảnh đất khu vực Tây Bắc này vốn là địa bàn cắm rễ của Lạc Ảnh Giáo, trong những năm qua, Lạc Ảnh Giáo ngoại trừ mấy lần quấy rối làm phiền những danh môn chánh phía kia, náo chút không đau không ngứa phiền phức, cơ hồ từ trước tới giờ không gây loạn cho dân, nhưng mà sau Tết Nguyên Tiêu năm Bình Nguyên thứ mười ba, từng quận huyện hương trấn ở khu vực Tây Bắc lần lượt xuất hiện từng đám người mặc hắc giáp, bọn hắn tự xưng là do Lạc Ảnh Giáo Sử, đến dân gian thu nhận nam tử mở rộng giáo chúng, ai ngoan ngoãn đồng ý sẽ nhận được một khoản trợ cấp không hơn không kém, còn những người kia ai không đồng ý đều bị diệt môn, máu tươi tại chỗ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Sự việc này khiến dân chúng hoang mang, quan nha phái thị vệ nha môn canh giữ cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, nhưng đêm hôm đó, Huyện lão gia bị người ta cắt cổ, mất máu mà chết, thi thể bị treo thị chúng ở trên tấm biển. Chuyện này khiến Tri phủ bị dọa sợ, ngay trong đêm hắn dọn nhà gom đồ nữ trang lao tới kinh thành, nói một cách hoa mỹ, việc này lớn, cần báo cáo triều đình, phái viện quân tới trấn áp, nhưng bách tính đau khổ đợi hơn nửa tháng cũng không có một viện quân chạy tới, trên dưới triều chính đang phân tranh ngôi vị thái tử, nào rảnh rỗi để ý tới Tây Bắc nho nhỏ ở biên thùy này. Cho đến nay, bách tính nơi này xem như hoàn toàn đã mất đi sự che chở của triều đình, chỉ có thể mặc người chém gϊếŧ.
Ban đầu, mọi người còn có thể tự an ủi mình, đem hài tử đưa đi học võ mà thôi, tuy là Ma giáo, nhưng tốt xấu gì cũng là dạy võ công, dù sao cũng hơn đi chết, bèn rối rít đúng hạn đưa tiễn đồng nam trong nhà, nhưng về sau, dân gian dần dần lưu truyền một tin đồn, nói Lạc Ảnh Giáo căn bản không phải bắt nam đồng đi học công phu, mà là lấy máu ở đầu quả tim để luyện dược.
Tin tức này vừa truyền ra, trên giang hồ hiện lên vẻ kinh sợ, tông chủ Thiên Cực Tông lên án mạnh mẽ người trong ma giáo cực kỳ tàn ác, phát điên, sau đó Thiên Cực Tông liên hợp các môn phái còn lại tạo thành liên minh quyết định cùng thảo phạt Lạc Ảnh Giáo, nhưng mà sau khi mở xong đại hội võ lâm liên minh trùng trùng điệp tiệp vào đầu tháng ba, lại chậm chạp không xuất phát, liền khẽ kéo dài tới trung tuần tháng tư.
Từng người trong dân chúng thất vọng, tất cả đều mặt xám như tro, thậm chí, vứt bỏ gia sản ruộng đồng, mang theo một nhà lớn nhỏ muốn tha hương tị nạn, nhưng mà thủ vệ cửa thành xem xét mang nhà mang người bao lớn bao nhỏ kia, lại hỏi có phải từ biên giới Tây Bắc đến không, liền liên tục lắc đầu cự tuyệt, nói không nhận lưu dân, tổng thể không được vào thành, cũng cắt đứt hi vọng sống sót cuối cùng của họ.
Hôm nay chính là thời hạn cuối cùng của thôn Hoài Liễu, bọn hắn cần trước ngày mai,chọn ra hai đồng nam giao cho người giáp đen đến đây, trước đó thôn bọn họ đã đưa tiễn chín đồng nam, lúc này toàn bộ thôn chỉ còn lại có hai bé trai còn mang tã lót, còn có hai hai nam đồng bảy tám tuổi, một là đứa con trai độc nhất của nhà Trương Mộc Tượng, một là ấu tử nhà Phó lão hán. Kỳ thật bọn hắn đã không được lựa chọn, nhưng ai cũng không mở miệng nói ra quyết định tàn nhẫn này được.
Lão thôn trưởng ho khan hai tiếng, vẻ mặt tràn đầy bi thương bất đắc dĩ, "Liền để Nguyên Hổ cùng Gia Hứa đi thôi."
Giữa sân một vị phụ nhân nghe xong lúc này liền hôn mê bất tỉnh, người phụ nhân này chính là con dâu của Trương Mộc Tượng. Trương Mộc Tượng ôm nàng, còn mình thì hai hàng nước mắt giàn dụa, miệng run rẩy lại nói không nên lời một chữ "Không".
Hắn về già mới có con, tuổi lục tuần thật vất vả mới có nhi tử, lại không ngờ, hiện tại phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sao hắn có thể tiếp thu được chuyện này, kháng mệnh không tuân theo, hắn chết còn chưa tính, nhưng hắn không đành lòng nhìn vợ hắn theo hắn hơn nửa đời người cũng theo hắn đi.
Phó lão hán đi qua đi lại, lưng kéo căng thẳng tắp, một lúc sau, hắn đứng vững, sắc mặt trang nghiêm nói: "Cứ tiếp như thế, cũng không phải biện pháp, nam đồng trong thôn toàn bộ đều sẽ bị đưa đi, ai có thể đảm bảo Ma giáo trưng thu xong nam đồng, sẽ không ra tay với nữ oa, chờ hài tử đều bắt hết, lại có thể không gieo chủ ý lên trai tráng không, du͙© vọиɠ là vô tận vô dừng, chúng ta muốn nhường nhịn lùi bước đổi lấy chỉ là bình an vô sự nhất thời , dù ai cũng không cách nào cam đoan bọn hắn sẽ thu tay lại."
"Vậy ngươi xem, nên làm cái gì?", lão thôn trưởng phất phất quải trượng hỏi ngược lại.