Kẻ đó vừa nói xong, thì đột nhiên có tiếng bước chân tới gần.
Còn chưa kịp định hình rõ là kẻ nào, nhưng mùi ma khí nồng nặc bay quanh cũng khiến cho người khác phải biết đấy là ai a!
Đám lính gác nhanh chóng dừng tay lại, quỳ xuống hành lễ:
- Bái kiến ma tôn!
Lưu Phong tuy trong lòng lại hớt hải lo lắng, nhưng bên ngoài lại tỏ ra vô cùng ung dung tự tại, thong thả bước vào trong nhà giam.
Nhóm lính gác kia đinh ninh rằng, lần này bắt sống được 1 gián điệp bên nhân tộc, chắc chắn sẽ được ma tôn của bọn họ thưởng hậu nga!
Nhưng làm gì có giấc mơ nào đẹp đến thế........
Lưu Phong cô lơ luôn đám người vừa hành hung sư tôn của cô, tiến đến chỗ Xuyên Giang rồi dùng linh lực, phá tan gông ra cho nàng.
Những kẻ ở đó lại vô cùng ngạc nhiên, không thể nói lên lời.
Vậy mà......... ma chủ tôn quý của bọn họ lại vì 1 nhân tộc mà nhúng tay vào chuyện bao đồng?
- Thưa ngài, ả ta chắc chắn là gián điệp mà nhân tộc gài vào a, xin ngài hãy cẩn thận! - 1 kẻ khác nói to.
- Người của ta, dám đυ.ng vào? - Lưu Phong tung chiêu về phía đám ma tộc đang quỳ đằng kia.
Tuy rằng cô tụ lực không nhiều, nhưng mà lại khiến cho toàn bộ đám ma tộc đang quỳ lúc nãy nằm la liệt trên đất rồi a!
Chỉ thế thôi mà khiến cho bọn họ phải chật vật đứng dậy rồi à???????????
Mồ hôi đổ rần rần, còn hên là chưa có người mất mạng nga, thiện tai thiện tai..........
Sau đó, cô quay người rồi định kéo Xuyên Giang đến điện của mình, nhưng nhìn mấy vết thương còn đang rỉ máu, nên Lưu Phong cô lại có chút không đành lòng, đột ngột bế sư tôn của mình lên.
- Ngươi bị điên à, mau thả ta xuống! - Xuyên Giang gằn giọng, cố vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay kia.
- Thương thế hiện tại của ngươi không tiện đi lại, thêm nữa nếu cứ mang mùi nhân tộc này ra ngoài, ắt không thoát khỏi nhiều điều phiền phức. Tạm thời cứ duy trì tư thế này mà rời đi thôi, chí ít bên ngoài có đàm điếu về việc này thì ta còn có cách ém xuống. - Lưu Phong nhỏ giọng, thì thào với Xuyên Giang.
Vốn đã vô cùng phản đối cái chuyện mà nàng ta coi là vô cùng kỳ cục này, nhưng khi nghe đến câu có thể kéo thêm phiền phức cho "nghịch đồ" kia của nàng, nên Xuyên Giang ngoan ngoãn để Lưu Phong bế đi luôn.
Mà khoan đã, sao nàng lại phải nghe lời đồ đệ của nàng nhỉ? Rõ ràng Xuyên Giang nàng mới chính là sư tôn kia mà?????????
2 người đi ra ngoài, đều im lặng không ai mở lời trước. Lưu Phong nhanh chóng di chuyển đến viện của mình, tuy nhiên cái cảnh tượng ôm ấp tình cảm kia lại lọt vào mắt xanh của mấy mụ nữ hầu dọc đường a!
- Nhìn kìa nhìn kìa, đấy chẳng phải là ma chủ sao?
- Người mà ngài đang bế kia là ai vậy, ngưỡng mộ chết mất thôi!
- Quả nhiên trông họ rất xứng đôi nga~
- Ôi trời, trái tim bé bỏng của lão nương bị tình yêu mãnh liệt kia tan chảy mất rồi!
Lưu Phong lườm đám hầu nữ đó, sát khí rừng rực. Nhóm người đó liền im bặt luôn, không ai dám nói thêm câu nào nữa.
Xuyên Giang để ý rất kĩ. Nàng ta vẫn chưa hề ẩn đi khí tức của mình, mà mấy ma tộc dọc đường lại không hề mảy may nghi ngờ 1 chút nào a!
Thảo nào nàng lại thấy ma khí quanh người Lưu Phong lại dày đặc đến vậy. Không ngờ "nghịch đồ" lại lấn át khí tức của nàng, giúp nàng tránh khỏi mấy con mắt kia của ma tộc!
Trong giây phút vô thức, Xuyên Giang lại dựa vào trong lòng Lưu Phong.
Còn phía "nghịch đồ" tên Lưu Phong này, tuy vẫn tiếp tục di chuyển nhưng gần như đã cứng cả người, bước chân có chút cứng nhắc.
Tuy dáng vẻ lại bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, nhưng thực chất lúc này nội tâm của cô lại đầy bão táp.
Chỉ là nhân tiện đưa nữ chính đang bị thương về phòng thôi mà, tự nhiên mấy hầu nữ đi ngang qua lại nói vậy khiến cô có chút ngượng nga—
Mấy cái kia thì không nói, sao đột nhiên vị sư tôn cao quý của cô lại dựa vào người cô thế kia aaaaaaaaaaaa?
Chắc là nữ chính mệt quá nên ngủ gật, mới dựa vào thôi! Chắc chắn là vậy, không thể nhầm lẫn gì được, hơ hơ.......
Lưu Phong cố dùng mấy lời kia để trấn an bản thân, chẳng mấy chốc đã về viện của cô.
Mở cửa phòng ra, cảnh tượng bên trong phòng chỉ khiến Xuyên Giang hận đến nỗi không thể triệu hồi Đông Quân tới tẩn cô 1 trận!
Bàn làm việc đầy những giấy tờ, công văn chất đống, thậm chí không còn chỗ chứa nên phải để cả xuống đất.
Nếu nói về độ bừa bộn, phòng của Xuyên Giang nàng binh khí ngổn ngang đầy trên đất, thì phòng của Lưu Phong có thể miêu tả là....... "tuyết" phủ gần kín cả phòng?
Đưa nàng lên giường, Lưu Phong mới cầm dao lên, từ từ cắt bỏ phần ống quần đi.
Xuyên Giang vốn đã cản cô lại, nhưng không hiểu sao nàng không thể phản kháng được, cứ để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Đôi chân vốn trắng ngần kia, giờ đây lại chi chít những vết bầm tím, những vết xước trên đó, khiến người nhìn chỉ hận không thể tẩy nó đi.
Tay chạm nhẹ vào, hồi lâu Lưu Phong mới hỏi:
- Đau không?