Sáng hôm sau, Xuyên Giang đến đài quan sát sớm hơn mọi hôm.
Do cả đêm qua trằn trọc mãi, nên nàng ta không thể ngủ được, đầu óc cứ nặng trĩu.
Lúc đấy, trên đài chẳng có bóng dáng vị tông chủ nào, nên Xuyên Giang lại rời đi. Nàng đến bìa rừng bên cạnh khu vực đấu trường, tính đi dạo cho đầu óc khuây khỏa.
Đến cuối khu rừng, nàng thấy có 1 bóng người đi đến, đang tiến sâu vào trong rừng.
Theo bản năng, nàng ta nhanh chóng nấp tại 1 thân cây to cạnh đó, rồi lại tập trung nhìn kỹ người đấy.
Đó chẳng phải là Hàn Di Hòa - đại đệ tử của Thanh Di sao…?
Mới sáng sớm mà hắn làm gì ở đây? Chẳng lẽ tên đấy nhận lệnh của gã Minh Thành tông chủ, bén mảng tới đây để chuẩn bị cho cái kế hoạch điên khùng gì đó?
Nghĩ vậy, Xuyên Giang liền áp chế khí tức của bản thân lại, lén lút bám theo Di Hòa.
Đi mãi, có vẻ cuối cùng cũng đến nơi cần đến.
Đột nhiên, Di Hòa lấy túi càn khôn của mình ra 1 cái chuông con, rồi gõ mạnh vào đấy. Có thêm 1 bóng người nữa cũng xuất hiện.
Xuyên Giang nàng vắt vẻo trên cây cao, nín thở theo dõi. Nàng ta nhìn thấy 1 bóng hắc y mà nàng mới quen.
Hạ Luyến? Sao người đó lại ở đây?
- Không ngờ chư vị lại đến sớm thế a, tiểu nhân đây lại thất lễ rồi.
Xuyên Giang nhìn người vị tông chủ đó 1 lúc, Hồ Phúc tông chủ giải thích luôn:
- Do ngài ở ẩn lâu quá, nên chuyện lớn nhỏ trong giới tu tiên tại thời điểm này Xuyên Giang tông không rõ cũng phải a. Vị này là Đoàn Vô Trung, tông chủ Hỗn Lâm phái nga.
Nàng ta gật đầu, sau đó chắp tay đáp lễ lại Vô Trung tông chủ, rồi quay đi nơi khác.
Hồ Phúc tông chủ gật đầu đáp lễ với vị Hỗn Lâm tông chủ kia, rồi lại quay sang hỏi Xuyên Giang:
- Có vẻ ngài không thích đằng đó lắm?
- Cũng không phải, nhưng đồ đệ đằng đó lại khiến ta chán ghét tới cực điểm. - Xuyên Giang hạ thấp giọng xuống.
- Chán ghét… tới cực điểm?
Nàng ta gật đầu:
- Đang yên đang lành tự nhiên có 1 tên cẩu điên tự xưng là đệ tử môn phái đấy đến làm phiền ta.
Hồ Phúc tông chủ liền hiểu ra, rồi đập tay:
- Thì ra là thế nga!
Xuyên Giang im lặng không nói gì, tiếp tục theo dõi trận đấu.
—
Đã 3 ngày trôi qua.
Tối hôm đấy, nàng ta trở về, nhưng lại không thấy bóng hắc y hay ngồi trên lầu uống rượu kia nữa.
Đến trận chung kết đại hội kỳ này, người chiến thắng là Dương An.
Tối hôm đấy, khi mọi người đang vui mừng thay cho Dương An sư đệ, thì trong Xuyên Giang lúc này lại nóng như lửa đốt, nhưng nàng ta lại chẳng hề bận tâm.
Đã 3 ngày nàng không thấy thiếu nữ tên Hạ Luyến kia rồi.
Kệ đi, đâu thể giữ mãi người ta được. Huống chi đối phương còn trẻ, đang độ tuổi phiêu lưu, thì làm cách gì cũng vô dụng.
Làm gì có cách để giữ lại ngọn gió kia…?
Đã quá khuya, Xuyên Giang nàng đã tắt nến chuẩn bị lên giường, thì nàng ta phát hiện ra có bóng người đang di chuyển nhanh trên nóc nhà.
Nàng nhanh chóng mặc thêm trang phục vào, rồi lại đuổi theo bóng người đó.
Hướng di chuyển của bóng đen đằng trước đó, là thẳng về phía Minh Thành điện a!
Trong lòng Xuyên Giang lúc này đang khá cảm phục với tên đó. Không ngờ hắn lại có gan đột nhập vào cái nơi khỉ ho cò gáy này!
Di chuyển theo tên đó đến 1 căn phòng, thì bóng người đó quay đi quay lại xem có ai theo mình không, rồi mở cửa phòng ra, nhanh chóng đến khu giá đồ cổ đằng kia, tụ lực trên ngón tay lên tạo đốm sáng, dường như đang tìm thứ gì đó.
Tuy đốm sáng khá nhỏ, nhưng Xuyên Giang lại nhìn rõ được khuôn mặt đấy.
Người đó… lại là Hồ Phúc tông chủ?!