Chập tối, Xuyên Giang đã về. Nàng ngồi trên ghế khá lâu, xung quanh thì đống giấy, luôn lắc đầu ngao ngán.
Lưu Phong tò mò hỏi:
- Thưa sư tôn, việc gì mà ngài cứ luôn lắc đầu, rồi thi thoảng lại thở dài vậy a?
Đôi mắt cứ mập mờ, Xuyên Giang vẫn chẳng mảy may liếc Lưu Phong 1 cái, chỉ chăm chăm với đống tài liệu trên bàn. Nàng chán chường đáp lời:
- Còn không phải đám người Minh Thành phái kia rảnh quá sao. Đang yên đang lành thì bị bắt đi họp mấy thứ tào lao gì không, rồi lại bị kéo đi làm công vụ cùng mấy tông chủ khác nữa a!
Sau đó, nàng liếc mắt lườm Lưu Phong, hỏi:
- Thế ngươi hỏi làm cái gì? Bộ nhân thời gian ta đi vắng tính đi phá chỗ nào à?
Bị nói trúng tim đen, Lưu Phong chỉ biết cười, trả lời:
- À… dạ… ahaha, đệ tử chỉ là tò mò thôi a, chứ đệ tử nào có gan đi phá!
- Ngươi làm gì có gan đi phá, ngươi chỉ có gan đi quậy banh từ khu này sang chỗ nọ thôi!
Lưu Phong thay đổi trang phục, sau đó cô đóng cửa chính vào, rồi mon men cửa cũ mà đi.
Đến nơi, cô cảm thấy hơi sai sai.
Có vẻ số lính gác thoáng hơn hôm qua a!
Chắc là bị triệu gần hết đến chỗ mấy vị tông chủ rồi nga~
Trong thâm tâm Lưu Phong đang dập đầu cảm ơn rối rít mấy vị tông chủ đó, vì đã nhẫn nhịn để bớt lính ở khu vực này cho cô hoàn thành nhiệm vụ sớm!
Vẫn như cũ, cô nhẹ nhàng lẻn vào mà không ai hay, rồi tiếp tục đi lục tung hết 4 khu còn lại.
Khác với lần trước, lần này Lưu Phong rút kinh nghiệm, chỉ lật tìm những khu vực, hiện vật khả nghi, chứ không thèm quan tâm đến đống vũ khí, pháp bảo lặt vặt nữa!
Đến dãy cuối cùng, trong đó có vẻ là khu vực làm việc a! Có vô số giấy tờ, bên cạnh đó có trưng bày mấy món đồ gốm, sứ trông rất thanh tao, đơn giản, nhưng chất liệu của đống đấy ước chừng có thể lên tới vài vạn hoàng kim!
Cô không thèm quan tâm tới đống đồ sứ đó, chỉ tập trung lại về phía bàn làm việc chất đầy giấy tờ kia.
Nhưng cái gì đây? “Tuyển tập những tập thơ lãng mạn hay nhất”, “Chuyện tình bí mật nơi lãnh cung”, “Thái tử điện hạ và hầu nữ”, “Vị cách cách nhà ta hôm nay lại chiếm trái tim điện hạ mất rồi”,… thậm chí còn có… “Xuân cung đồ”???
Ông ta… có con rồi mà vẫn còn xem mấy thứ này à???
Khuôn mặt tái mét, tay run cầm cập ôm đống sách đấy, Lưu Phong gọi hệ thống lên hỏi:
- Ê hệ thống, phải bí mật của Minh Thành phái là mấy quyển sách vô vị này không?
- “Đáng tiếc, không phải!”
Cô cũng lường trước được việc này rồi. Chứ sao mà 1 Minh Thành phái uy nghiêm, đồ sộ, 1 tông môn trên vạn tông môn kia lại có bí mật về mấy quyển sách không đâu vào đâu thế này a!
Chứ nếu là thật, chắc cô sốc 7 ngày chưa tỉnh mất!
Lưu Phong vẫn kiên trì lục tìm hết từ đống sách này cho đến đống sách nọ, vẫn chưa tìm được điểm khả nghi.
Chắc bí mật lại nằm ở đâu đó thôi a, chứ làm gì có chuyện hệ thống lại giao mấy cái nhiệm vụ thậm chí còn không tồn tại cho mình được?
Đúng! Chắc chắn là mình bỏ sót ở đâu rồi!
Cô vẫn cố kiên trì lục lại hết đống sách cô vừa mò ra, lật kĩ từng trang để tìm, mà cũng chẳng ăn thua.
Hay là bí mật ở trên người ai đó ở Minh Thành phái này nhỉ?
Mới nghĩ đến đó, cô vội gạt phăng luôn. Làm gì có chuyện có đệ tử nào dám cả gan nhận cái chức vụ bảo toàn bí mật to lớn thế này đâu a! Không cẩn thận thì lại bị nghi ngờ tiết lộ bí mật cho người ngoài, rồi mất mạng ngay!
Loại các đệ tử ở Minh Thành phái ra, hiện chỉ còn tông chủ Minh Thành phái - Triệu Thanh Di, và con gái của ông ta - Triệu Du Ân thôi a.
Nhưng tông chủ Minh Thành phái lại khá khó tiếp cận, thêm nữa ma đầu Du Ân đã ghim cô ngay từ đầu bảng tứ kết, cho nên việc tìm kiếm bí mật liên quan tới Minh Thành phái trên người họ… thôi nên bỏ đi thì hơn!
Tờ mờ sáng, Lưu Phong xếp đống tài liệu lại như cũ, rồi lẻn ra ngoài như lúc đầu vào, 1 phát phóng thẳng về phòng ngủ của cô.