Vài ngày sau, có 2 người xuất hiện, đều là đệ tử chân truyền của Phùng Chu phái. 1 người tự xưng là Tôn Minh Triết - tam đệ tử Phùng Chu phái, người còn lại tự xưng là Hứa Hi Trung - ngũ đệ tử Phùng Chu phái.
Cả 2 nhân vật này đều có xuất hiện trong nguyên tác a! Nhưng cảnh họ lên sân diễn còn ít hơn cả tai nghe Xiaomi Redmi Airdots 3 Pro Genshin - Klee bản limited nữa a! Còn không đến nổi 100 chữ!
Thế này thì tính họ luôn vào nhân vật qua đường cũng được nhỉ.....?
Sau khi họ diện kiến sư tôn xong, thì nhóm của Lưu Phong cũng được triệu đến chính điện. Sau khi tất cả tập hợp đầy đủ, Xuyên Giang liền thực thi luôn trận pháp chống nghe lén bao quanh khu vực đó.
Minh Triết cùng Hi Trung thi lễ, rồi vị tam sư đệ này mở lời luôn:
- Bái kiến đại huynh, đại sư tỷ! Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể cùng nhau bàn chuyện cũ được, vì còn có việc quan trọng trước mắt a!
- Vẫn còn chưa đủ bằng chứng, không biết trận pháp đấy có liên quan tới Giai Tuệ phái thật không, cũng như không biết 2 tông môn như chó với mèo kia có bắt tay hợp tác hay không. Chờ nhị đệ, tứ đệ, nhị muội về, rồi các ngươi đem chuyện này kể cho họ. Tuyệt đối không được cho người khác biết chuyện này!
Đám đệ tử đồng thanh:
- Đệ tử tuân lệnh!
Sau đó, cả nhóm liền giải tán.
Xuyên Giang về phòng, suy nghĩ hồi lâu.
Nàng vốn không muốn tin, nhưng sự việc kia lại bắt nàng phải tin: có khả năng 2 môn phái đó hợp tác với nhau thật. Xuyên Giang nàng lại chẳng lạ gì tính cách của 2 tông chủ này nữa: 1 bên thì hay đề xuất ra mấy kế hoạch điên rồ, khiến người khác cảm thấy đầu óc hắn ta như có bệnh; bên còn lại thì nhu nhược, thiên phú cao nhưng lại thích đọc sách ngắm hoa, làm công tử bột xuyên năm suốt tháng.
- Thanh Di, ngươi mà khiến đệ tử ta xảy ra chuyện, đừng hòng ta nhân nhượng vì chuyện xưa với ngươi!
Xuyên Giang nắm chặt tay lại, chặt đến nỗi móng tay gằn vào da thịt đến tứa máu. Nhưng nàng ta lại chẳng quan tâm, đôi mắt trong veo của nàng cứ chăm chăm nơi phương trời xa.
Có lẽ, đây là chút bình yên cuối cùng. Sóng gió tít nơi chân trời kia sắp ập đến rồi!
Cách Giao Kiệt đại hội 2 tuần, thì cuối cùng nhị sư huynh, tứ sư đệ, và nhị sư muội đã trở lại tông môn.
Vị nhị sư huynh kia, tên là Mạc Niệm Chân, tính khí thẳng thắn, không hay vòng vo, hay thích ngao du tứ phía. Còn vị tứ sư đệ còn lại, tên là Hạ Tử Đằng, tuy hay kiêu ngạo, nhưng được cái tâm rất tốt, được cái độc miệng nhưng cũng không có suy nghĩ muốn gây sự với ai mấy.
Vậy là đệ tử chân truyền Phùng Chu phái đã tập hợp lại đầy đủ, chỉ chờ ngày xuất phát đến Minh Thành phái.
Người đến sau nghe chuyện kẻ tới trước, bọn họ cũng đã hiểu sơ qua về tình hình hiện tại rồi. Và cuối cùng, cả nhóm đệ tử đó đều đưa ra 1 quyết định mà họ cho rằng rất sáng suốt: tốt nhất đến đấy thì giả ngu, không biết chuyện gì liên quan tới trận pháp đấy, có thế sẽ còn nắm chắc khả năng không bị nghi ngờ a!