Bọn họ trở về tông môn sớm hơn dự kiến. Đám của đại sư huynh vẫn chưa về, mà việc trong tông môn hơn 1 tháng chưa xử lý, cứ chất đống lên nhau, hại Lưu Phong đang yên đang lành thì chạy đi chạy lại như tạp dịch. Hết mài mực, rồi sắp xếp lại văn bản hành chính, thậm chí còn...... nhận luôn việc lao vào xử lý công vụ cùng luôn!
Đúng là cực hình, đây đúng là cực hình cho bổn tôn— Vừa thoát khỏi việc làm "mồi nhắm" cho đám yêu ma kia, bây giờ lại thành con sâu việc a! Lưu Phong khóc thét, cô hận không thể 1 phát quét bay hết đống công văn kia đi. Thật sự rất cay cú đó nha!!!
Lưu Phong trải qua việc mà cô coi là "tận cùng của cực hình nơi địa ngục" này liên tiếp mấy ngày. Mới vài ngày đầu cô còn hăng hái tham gia lắm. Cứ gáy to "Nếu thêm tay đệ tử vào, chắc chắn sẽ xong sớm ngay thôi!" xong giờ hiện thực nó vả đôm đốp mấy phát cho tỉnh ngủ a!
Thế là Lưu Phong ngủ gật luôn, mặc kệ cho đám đệ tử ấy hàn huyên, gây ồn. Cô buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn nhắm chặt mắt làm 1 giấc thôi a!
Xuyên Giang vừa rời khỏi chính điện, thì lại bị tiếng ồn kia chọc cho phát điên. Nàng ta đến viện đang phát ra tiếng ồn, vừa đẩy cửa bước vào, thì cái cảnh tượng trong đấy đập vào mắt nàng: đệ tử ngoại môn nửa nhốn nháo hò hét, nửa say tí bỉ, còn lao vào tỉ thí võ công với nhau; Dương An và Khương Liên còn chưa đủ tuổi thành niên đã uống rượu đến say khướt; Anh Kiệt thì vẫn tỉnh táo, tuy nhiên vị đại sư huynh này đang gạ rượu hết người này đến người khác; Lưu Phong thì nằm bẹp dưới sàn, không biết là vì say hay là lí do gì khác.
Nghe thấy tiếng mở cửa, rồi thấy bóng hình ác ma thân quen đi vào, cả lũ nháo nhào hết cả lên, bỏ trốn gần hết. Anh Kiệt thì túm luôn 2 tiểu sư đệ chạy trước, bỏ cả vò rượu đang uống dở ở đấy. Và, vị sư huynh này còn quên thêm 1 điều quan trọng nữa: sư muội của hắn vẫn còn trong đấy a!!!!!!!!
Chẳng mấy chốc lại vắng tanh, chỉ còn lông lốc vài vò rượu ở đấy, thêm đại sư tỷ nằm bẹp dưới đất nữa. Xuyên Giang bất chợt thở dài, rồi túm lấy Lưu Phong lôi về viện của cô. Đến nơi, thả Lưu Phong xuống giường, Xuyên Giang gáp dài, quả mấy ngày hôm nay mệt mỏi lắm rồi a! Nhưng bây giờ cũng tối rồi, nàng lại khá buồn ngủ, chỉ sợ trên đường về lại ngủ gật ở đâu mất, thì sau này mặt mũi Xuyên Giang này còn dám để đâu nữa!
Hay là, ngủ ở đây cũng được mà nhỉ?
Cùng là nữ nhân, cớ gì phải sợ cơ chứ?
Nghĩ thế, nàng liền đưa Lưu Phong nằm gọn vào trong, bản thân Xuyên Giang kéo chăn ra, rồi chui vào nằm. Chẳng mấy chốc nàng đã tiến vào mộng.
Có vẻ, mấy ngày nay đã khiến 2 người họ thấm mệt rồi a!