Họ đi theo cô nhóc kia, đến 1 căn nhà bỏ hoang ở bên ngoài thị trấn. Bên trong đấy tuy bài trí bình thường, nhưng họ nhận ra có trận pháp bảo hộ ở đấy. Cô nhóc đó đẩy cái tủ quần áo trong góc phòng ra, bên trong là 1 đường hầm trông khá rộng a! Bên trong đấy còn có khá nhiều người. Khi thấy người khác đến, họ xì xào to nhỏ. Cô nhóc đấy dẫn họ đến chỗ có 1 thiếu nữ cuốn băng đầy người đang nằm đấy. Nghe thấy tiếng bước chân, Ninh Hinh quay lại nhìn, rồi định đứng lên hành lễ. Xuyên Giang thấy thế, nói luôn:
- Không cần hành lễ! Vào vấn đề chính luôn đi!
Ninh Hinh ngồi dậy, giọng khiêm nhường nói:
- Thưa sư tôn, khi đồ nhi đang trên đường ngao du, đột nhiên phát hiện ra thị trấn này đang bị ma vật quấy phá, liền lao vào hỗ trợ, giúp đỡ người dân thoát khỏi đám yêu ma kia an toàn, và ở lại tiêu diệt đám yêu ma đó a.
Lưu Phong hỏi:
- Thế sao ngươi lại cuốn băng đầy người thế kia a?
Ninh Hinh nghe hỏi thế, chỉ biết lẽn bẽn trả lời:
- Thưa sư tôn, có vẻ đám ma vật kia lần này có não a!
- ..........................
Xuyên Giang đen mặt lại, triệu hồi Ngọc Tuyên tới, đang định đánh vào người Lưu Phong. Cô thấy thế, hốt hoảng lùi lại, giọng mếu máo:
- Sư tôn tha mạng a! Còn nữa, với sức chiến đấu của Ninh Hinh muội thì không phải không hạ được chúng, cũng như không bị chúng hạ 1 cách dễ dàng thế này a! Chắc chắn, có điều gì đấy khiến chúng mạnh mẽ hơn, hoặc là.......... có người đang điều khiển chúng?
Xuyên Giang thu hồi Ngọc Tuyên lại, im bặt hồi lâu, sau đó nàng nói:
- Đi nghỉ sớm đi, tối nay chúng ta lẻn ra ngoài thăm dò thử!
Lưu Phong vâng lời, đi nghỉ sớm. Đến đêm, bọn họ rời khỏi hầm, đeo khăn che mặt, ẩn dấu khí tức, rồi lén ra ngoài đi điều tra. Họ núp vào 1 đống gỗ gần đấy, chờ cho lũ ma vật đang đi tuần kia rời đi, sau đó Xuyên Giang thì thào với Lưu Phong:
- Chúng ta đi! Nhớ hạn chế âm lượng, hành vi, cẩn thận không bị đám ma vật kia để ý!
Lưu Phong gật đầu đồng tình, sau đó 2 người kinh công lên nóc nhà, kéo nhau bám đuôi bọn yêu ma kia, vừa phải cẩn thận cái đám đó để ý. Chưa đầy nửa canh giờ, bọn họ đã đến được trung tâm thị trấn, nơi này yêu ma tụ tập khá đông. Nhưng thứ bọn họ để ý lại là 1 trận pháp ở giữa khu vực ma vật vòng quanh.
- Đây không phải là trận pháp chúng ta gặp khi còn thực hiện ủy thác trừ ma của nhà Quyết gia sao? Sao nó lại ở đây? - Lưu Phong kinh ngạc nói.
Xuyên Giang cũng kinh ngạc không kém, cứ nhìn trận pháp đấy mãi. Sau đó, bọn họ lại phát hiện ra thêm 1 vấn đề nữa: Đám yêu ma ở khu vực trận pháp đấy lại mạnh hơn mấy con yêu ma bình thường bên ngoài kia gấp nghìn lần!
- Những tưởng trận pháp đấy chỉ có tác dụng khiến yêu ma lãng quên vật trong khu vực đó, với lại phong ấn 1 thứ gì đấy thôi a! Bây giờ nó lại cung cấp thêm sức mạnh cho đám ma vật kia à?????
Xuyên Giang đưa ánh mắt dò xét lên người Lưu Phong, sau đó nàng cao giọng, nghi hoặc hỏi cô:
- Ngươi vốn là người không hay quan tâm tới mấy trận pháp này, sao tự dưng ngươi lại ham học hỏi mấy việc này thế a? Nếu không phải ngọc bài của ngươi bình thường, thì ta còn tưởng ngươi bị đoạt xá đấy.
Lưu Phong đổ mồ hôi ròng ròng, cô im lặng 1 lúc, sau đó ấp úng trả lời Xuyên Giang:
- Vì mọi lần khi ra ngoài trừ ma, sư tôn lại không mấy khi dùng trận pháp a. Hồi trước ta vẫn coi thường việc này, nhưng sau khi việc của Quyết gia xảy ra, ta mới hiểu tầm quan trọng của trận pháp! Thêm nữa, ta muốn học thêm 1 số trận pháp mới, để hỗ trợ cho sư tôn thôi à! Chứ đồ nhi không có gan muốn lật sư tôn đâu!!!!!
Xuyên Giang vẫn dùng con mắt nghi ngờ đấy nhìn "nghịch đồ" của mình chém gió, nhưng nàng chẳng quan tâm nữa mà tập trung lại về việc trận pháp giữa trung tâm đám yêu ma kia.