Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ

Chương 74: Anh cũng muốn biết vãi cả ra ấy

Cuộc chiến cạnh tranh tới vị trí Center của công diễn 3.

Có thể nói là đại chiến của thần tiên!

Nhờ màn trình diễn hoàn hảo trong tiết mục “Dạ Vũ Bắc” lần trước, Trương Tử Phàm đã thu hút được một lượng fan khổng lồ, giúp cậu có cơ hội cạnh tranh với những người còn lại.

Lần này.

Bài hát mà fanclub của Trương Tử Phàm chọn cho cậu chính là một bài hát kiểu cổ tên là “Nước mắt Hoa Hạ”, họ cũng kêu gọi cộng đồng người hâm mộ bình chọn dưới bài hát này cho Trương Tử Phàm.

Ngày đầu tiên, Trương Tử Phàm chiếm chặt vị trí đầu trên bảng xếp hạng của “Nước mắt Hoa Hạ”.

Về phần hai cậu quái thú đại ma vương của chương trình Lý Phong và Giang Dương, họ có fanbase rất lớn. Theo lý mà nói, họ có thể tùy ý lựa chọn trong 6 bài hát.

Thực tế quả đúng là như vậy.

Sau khi fanclub của Lý Phong và fanclub của Giang Dương chọn xong ca khúc cho hai người, fan của các học viên còn lại đều thức thời quyết định không tranh Center với hai cậu này.

Nhưng…

Biến cố lại xảy ra.

Không biết vì nguyên nhân gì.

Fanclub của Lý Phong lại từ bỏ ca khúc mà mình đã chọn, quay ngược qua nhắm vào “Nước mắt Hoa Hạ”.

Hành vi này của fanclub Lý Phong khiến các fan của Trương Tử Phàm xù lông.

Cái thứ lẳиɠ ɭơ lăng loàn tim nhiều ngăn kia, sao ăn cây táo lại rào cả cây sung thế!

Cục tức này, chú nhịn được, chứ thím không nhịn được!

Fan của Trương Tử Phàm quyết định chơi cứng.

Sau đó họ đau đớn phát hiện ra, cứng đíu nổi.

Fan của Trương Tử Phàm có khoảng 1/3 là fan nam.

Nhưng bên Lý Phong.

Thì toàn là các fan nữ tràn trề sức chiến đấu á!

Quân lực hai bên căn bản không cùng một trình độ.

Fan của Trương Tử Phàm rén ngang.

Nhưng.

Hai nhà đã chính thức kết thù từ đấy.



Trong phòng.

Giang Thuật hưởng điều hòa, lướt web xem topic người ta tranh nhau Center công diễn 3 của “Ngôi Sao Tương Lai”, các fan combat mày chết tao sống, ôm cốc Coca đá tu ừng ực.

“Phê tít!”

Giang Thuật sảng khoái rêи ɾỉ.

Trời nóng nực thế này, phải ngồi trong phòng điều hòa, uống Coca đá mới là chuẩn cơm mẹ nấu chứ!

Tiện thể làm quần chúng hóng hớt, dân tình hít drama.

Quá phê pha!

Mấy chuyện gian khổ như tập luyện dầm dề mồ hôi trong phòng tập, cứ để mấy học viên muốn nổi tiếng thành danh phụ trách đi.

Giang Thuật chẳng giỏi món gì.

Nhưng hưởng thụ thì anh chàng hơi bị rành.

“Được loại sớm quả nhiên thích thật!”

Không phải huấn luyện, không cần tranh đấu, càng chẳng phải lục đυ.c với mấy ông quay phim.

Giang Thuật cảm thấy đời mình quá đỗi sướиɠ vui.

Nghĩ vậy.

Giang Thuật lại tu Coca ừng ực.



Bên kia.

Trong doanh trại ghi hình của “Ngôi Sao Tương Lai”.

Văn phòng đạo diễn.

Đạo diễn đang cúi đầu khom lưng, trán lấm tấm mồ hôi nghe một cuộc điện thoại, “… Dạ, dạ, dạ! Sếp Tôn, em lập tức nghĩ cách, nghĩ cách đưa cháu trai anh quay lại trong tập tiếp theo ạ!… Anh cứ yên tâm, anh kêu cháu anh chờ tin tốt của bên em nhé…. Vâng, sếp Tôn, chào anh, hẹn gặp lại anh ạ!”

Kết thúc cuộc trò chuyện, đạo diễn ngồi bệt mông lên ghế, như mất hết sinh khí.

Trợ lý đứng cạnh đạo diễn lập tức đưa một cốc nước cho đạo diễn, “Đạo diễn, rốt cuộc chuyện là sao thế ạ, phó giám đốc Tôn tìm anh có việc gì?”

Người vừa gọi điện cho đạo diễn, là một vị phó giám đốc họ Tôn của hãng phim Cánh Cụt.

Nói đi cũng phải nói lại.

Vì chương trình “Ngôi Sao Tương Lai” này, mà đạo diễn đã nhận ba cuộc gọi từ phó giám đốc của hãng phim Cánh Cụt.

Chẳng qua ông phó giám đốc gọi tới lần này không phải là ông lần trước.

Đạo diễn liếʍ đôi môi khô khốc, tu ừng ực hết sạch cốc nước mà thư ký đưa, sống không còn gì luyến tiếc nói, “Chuyện đ*o gì không biết, ban nãy phó giám đốc Tôn gọi anh, bảo là tập trước anh đã loại mất thằng cháu của ổng rồi.”

“Hả?” Trợ lý nghệt mặt ra, “Cháu của phó giám đốc Tôn á, là ai thế ạ?”

“Tả Hạ, chính là cậu học viên xếp hạng 24 lần trước, bị chúng ta loại mất ấy.” Đạo diễn trả lời với vẻ mặt đau khổ.

Trợ lý nhanh chóng tìm ra nhân vật này trong ký ức, “Tả Hạ… cậu học viên tính tình hơi ương bướng ấy hả? Em có ấn tượng với cậu ta, hóa ra là đấy là cháu trai của phó giám đốc Tôn à.

“Nhưng mà, đạo diễn ơi, nếu Tả Hạ là cháu của phó giám đốc Tôn, thì sao trước đấy phó giám đốc Tôn không đánh tiếng với anh, phải tới lúc Tả Hạ bị loại rồi mới hỏi tội hỏi cung anh ạ?” Trợ lý hỏi một câu chọc rất trúng chỗ thốn.

“Câu hỏi này… anh cũng muốn biết vãi cả ra đây!” Đạo diễn thấy mình đen như chó cắn.

Chuyện này, đúng là phá hết tất cả rồi!

Đạo diễn thầm chửi ông phó giám đốc Tôn kia một trăm lần hỡi ôi trăm lần.

Đù má ông nói trước với tôi một tiếng thì chết hay sao!

Nếu biết trước thằng Tả Hạ kia là cháu ông, thì tôi hoàn toàn có thể đi cửa sau đẩy nó lên vị trí debut trong nhóm luôn mà!

Nhưng giờ thì…

Đậu con mợ!

Nó bị loại bố rồi còn đâu!

Giờ ông mới bảo tôi nó là cháu ông.

Tấu hề hả mậy!

“Thế, thế thì đạo diễn ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Lúc này trợ lý cũng đang rất hoảng.

“Còn làm sao được nữa, đương nhiên là phải cố đấm ăn xôi thôi!” Đạo diễn đột nhiên đập bàn, ngồi thẳng dậy, “Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể dùng chiêu ấy thôi nhỉ?”

Trợ lý hỏi, “Chiêu gì ạ?”

Đạo diễn trả lời, “Uế Thổ Chuyển Sinh, ấy lộn, là mở cửa hồi sinh chứ!”

(Edo Tensei, Uế thổ chuyển sinh là một cấm thuật cực kỳ lợi hại trong truyện tranh Naruto, sáng tạo bởi Senju Tobirama và phát triển,hoàn thiện bởi Orochimaru, Kabuto. Nó cho phép người điều khiển đưa người từ cõi chết trở về và những người được hồi sinh phải chịu sự kiểm soát từ người triệu hồi.)

“Bây giờ, chúng ta chỉ có thể dùng cửa hồi sinh, cứu thí sinh đã bị loại là Tả Hạ quay về. Đây là việc cấp bách bây giờ, còn chuyện về sau làm sao cho Tả Hạ lấy được slot vào nhóm, thì mình cứ từ từ mà tính.”

“Nhưng mà… đạo diễn ơi, lỡ mình cứu sai người thì sao ạ?”

“Chú bị ngẫn à! Chúng ta làm giả vote được mà. Dù sao chỉ cần không lộ quá là ok rồi. Trước mắt, trong số những thí sinh bị loại, vẫn chưa có cậu nào nổi hơn hẳn Tả Hạ cả.”

“À à, em hiểu rồi ạ.”

“Hầy, chú nói cậu Tả Hạ này có dở không, rõ ràng nhà có ô dù to như thế, mà lại giả làm dân thường qua đây cọ xát trải đời, rõ là rảnh háng. Hơn nữa bị loại rồi còn đòi quay về, lại càng rảnh háng hơn!”

Đạo diễn đang điên cuồng làu bàu càu nhàu.

“Nếu không muốn bị loại sớm, thì vung tiền mua thẳng mấy bài hát ngon ngon đi, rồi vào show lấy ra coi như mình tự viết là xong còn gì!” Nói đến ca khúc tự sáng tác, đạo diễn đột nhiên nghĩ tới Giang Thuật.

Đạo diễn sai trợ lý, “Mấy bữa nữa chú liên lạc với người đại diện của Giang Thuật, hỏi xem Giang Thuật có rảnh tham gia đêm debut của chương trình mình không. Anh tính mời Giang Thuật tới trường quay hôm ấy, chứng kiến màn ra mắt của nhóm 5 người. Mùa này chúng ta hot được như thế là nhờ công lao không nhỏ của Giang Thuật đấy!”

“Đạo diễn, em hiểu rồi ạ!”



Nhà phó giám đốc Tôn, trong phòng khách.

Phó giám đốc Tôn đang chuyện trò với Tả Hạ.

“Thằng Hạ này, cậu đã đánh tiếng với đạo diễn chương trình rồi, mấy hôm nữa mày quay lại show được thôi.” Phó giám đốc Tôn thở dài, “Mày làm ăn cái kiểu gì thế, bảo cậu đánh tiếng với bên ấy từ sớm, thì mày đã chẳng đến nước bị loại!”

“Ban đầu cháu định tới thử tí thôi, coi tự dựa vào thực lực bản thân thì có debut được không, nhưng nào ngờ, năm nay hội trâu bò lại đông như thế! Cậu, cậu không biết đâu, hồi thi xếp loại ban đầu thấy toàn hàng khủng, cháu ngớ người luôn ấy.”

“Vậy sao lúc đấy mày không gọi điện cho cậu luôn, nhờ cậu đi cửa sau đi?”

“Di động của cháu bi tịch thu mà!”

“…”



[HẾT CHƯƠNG 74]