Trong phòng ký túc.
Bầu không khí dần trở nên buồn thương.
Bị không khí ảnh hưởng, mắt Giang Thuật hơi hoe đỏ.
Một học viên bên cạnh vừa lau nước mắt, vừa mở miệng nói, “Giang Thuật, hay là mày hát một bài cho bọn tao đi. Để về sau, mỗi lần hát bài này, bọn tao sẽ nhớ đến mày. Tuy mày không còn nữa, nhưng vẫn sống mãi trong lòng bọn tao.”
Câu này…
Sao nghe giống tao tèo rồi thế!
“Đúng vậy, đúng vậy, Giang Thuật, hát cho bọn tau một bài đi.”
“Anh Giang, em còn chưa nghe anh hát hoàn chỉnh bài nào bao giờ.”
“Nhóm trưởng, anh hát bài gì, em đệm B-Box cho anh.”
Những người còn lại cũng sôi nổi hùa theo.
Vốn dĩ Giang Thuật không định hát.
Nhưng bầu không khí đã đến mức này rồi, không hát thì lại tệ quá.
“Được rồi.” Giang Thuật nhịn mãi, giờ rốt cuộc sắp được về nhà, cuối cùng cũng có thể xõa tung.
“Có đứa nào trong tụi mày có ghi-ta không?” Giang Thuật hỏi.
“Tao có, tao có!” Một học viên giơ tay, sau đó vội vàng chạy khỏi phòng ký túc của Giang Thuật, lát sau cầm một cây ghi-ta quay lại.
Giang Thuật chỉnh dây, gảy thử một đoạn nhạc.
Trạm Châu ngồi cạnh nghe thấy đoạn nhạc này là lạ, không khỏi mở miệng hỏi, “Nhóm trưởng, hình như em chưa từng nghe thấy giai điệu này bao giờ.”
Giang Thuật cười nhẹ, “Anh tự viết đấy.
“Xin hát tặng mọi người ca khúc “Mùa Hè Rực Rỡ”, hy vọng mọi người có thể vĩnh viễn khắc ghi mùa hè khó quên này.
“Cảm ơn mùa hè rực rỡ này, đã cho chúng ta gặp được nhau!”
(Bài hát mà Giang Thuật hát là bài Mùa Hè Rực Rỡ (Thịnh Hạ) của Mao Bất Dịch. TruyenHD)
Giang Thuật vừa đánh đoạn nhạc dạo bằng đàn ghi-ta, vừa ngước mắt nhìn cảnh hoàng hôn dần buông ngoài cửa sổ.
Sau đó anh chàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cất tiếng hát:
“Đó là tiếng thở dài khẽ khàng lúc hoàng hôn buông
“Ngày hôm qua đã đi xa
“Ngày mai biết sẽ về đâu
“Chúng ta trong khung ảnh ấy đang tỏa sáng rực rỡ
“Những chuyện xảy ra trong mùa hè năm ấy
“Bạn đã quên rồi ư?”
Khi Giang Thuật hát đến câu này, Trương Tử Phàm nhìn “ảnh gia đình” của 101 học viên hồi mới vào doanh trại trên bàn sách, không kìm được mà chảy nước mắt.
101 học viên trong tấm ảnh đang cười rạng rỡ.
Nhưng hiện tại, 101 học viên này, đã bị loại hết chỉ còn 24 người họ.
Trong mùa hè rực rỡ đẹp nhất này, chúng ta đã gặp được nhau.
Nhưng cũng trong mùa hè rực rỡ này, chúng ta lại phải biệt ly.
“Dưới tán cây cổ thụ ven đường sắt
“Mấy chú quạ đen đang đậu
“Cất tiếng kêu tha thiết đến khản giọng
“Nhưng không ai trả lời
“Xe lửa gào thét chạy qua
“Chạy qua vùng cô quạnh hay nơi sầm uất
“Những người từng một thời trẻ dại
“Liệu có nhớ tôi không?”
Chất giọng khàn khàn lại vang vọng bên tai mọi người.
Ai nấy cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe, đắm chìm trong cảm xúc buổi chia ly này.
Ban đầu khi mới hát.
Giang Thuật có ý định giấu bài.
Nhưng hát một lúc, Giang Thuật không tự chủ được, đắm chìm trong cảm xúc của ca khúc, nên vô thức phát huy thực lực chân chính của bản thân.
“Quay về đi~ hãy về đi
“Có người đang đợi bạn đó
“Có người đang đợi bạn nói hết câu còn dang dở
“Xin đừng đi nữa~ ở lại đi
“Ngoài kia phức tạp lắm
“Bao lần khiến giọt nước mắt hoen mi nhưng lại chẳng dám tuôn rơi.”
Điệp khúc vang lên.
Hội Trương Tử Phàm rốt cuộc không kìm được nữa, nước mắt giàn giụa.
Mấy cậu ôm nhau gào khóc.
Họ nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt trong một tháng qua.
Từng hình ảnh hiện lên trước mắt mọi người.
Ở đây.
Có cười vui, có nước mắt.
Đáng tiếc…
Tất cả đã không thể quay về được nữa.
Thời gian không ngừng thúc giục chúng ta lớn lên, không cho ta cơ hội nào để nghỉ ngơi và hối hận.
“Nhưng thời gian ~ chẳng chịu nghe ai bao giờ
“Cứ mãi thúc giục người ta trưởng thành
“Hết trạm này lại đến trạm khác, không thể dừng chân
“Người cứ chậm rãi ~ quên đi tất cả
“Bởi vì không thể quay lại nữa rồi
“Vậy thì hãy cứ nhắm mắt lại, rồi sẽ có hết tất cả trong mùa hạ rực rỡ kia”
Hết bài hát, Giang Thuật dừng ngón tay đang khảy dây đàn.
Anh chàng quay đầu lại nhìn.
Thấy mấy cậu Trương Tử Phàm mặt giàn giụa nước mắt.
“Anh Giang, anh thật sự không thể ở lại ạ?” Trương Tử Phàm nghẹn ngào nói.
Giang Thuật buông đàn ghi-ta, cười lắc đầu, “Anh đã bị loại rồi, dù anh có muốn ở lại, tổ chương trình cũng không giữ anh lại được đâu.
“Cho nên…” Giang Thuật đứng lên, im lặng vài giây, “Cho nên, chúng ta chia tay nhau vậy nhé, sau này có duyên thì gặp lại.”
“Giang Thuật…”
“Nhóm trưởng…”
“Anh Giang…”
“Mọi người không cần tiễn tôi đâu, để tôi yên lặng đi một mình là được.”
Nói xong câu đó.
Giang Thuật bèn kéo vali, đẩy cửa phòng ký túc.
Sau đấy.
Bóng dáng nhuốm màu hiu quạnh của Giang Thuật biến mất ở hành lang.
Sau khi Giang Thuật xuống lầu rồi.
Ở một góc hành lang, anh quay phim Tôn Đại Trang giấu tên lén lút khiêng camera đi ra.
“Bài hát vừa nãy của Giang Thuật hay thật, làm một thằng hơn bốn sọi như mình cũng phải bật khóc. Không được, mình phải mau chóng mang đoạn video vừa quay được cho đạo diễn xem.”
Tôn Đại Trang vừa lau giọt lệ bên khóe mi, vừa lẩm bà lẩm bẩm.
Ban nãy.
Tôn Đại Trang vốn chỉ định quay mấy cảnh ngoài lề trong ký túc.
Nhưng không ngờ.
Lại vô tình quay được cảnh Giang Thuật hát ban nãy.
Ca khúc mà Giang Thuật thể hiện thật sự rất hay. Để không quấy rầy đến Giang Thuật, Tôn Đại Trang chỉ lén quay lại cảnh này từ bên ngoài, chứ không đẩy cửa đi vào.
Còn lúc đấy Giang Thuật cũng hoàn toàn đắm chìm trong bài hát nọ, đương nhiên không phát hiện một anh đẹp trai đang quay lén ngoài cửa.
“Haizz, Giang Thuật bị loại đúng là tiếc ghê!”
Tôn Đại Trang vừa lắc đầu thở dài, vừa rảo bước về phía văn phòng đạo diễn.
Nếu được.
Thì trong tập tiếp theo, họ sẽ tận dụng hết khả năng để ghép bài hát này vào phim chính.
“Giang Thuật, anh chỉ làm được đến đây rồi, còn lại phải xem số má chú thế nào.”
Giang Thuật VS Anh quay phim.
Kết quả thắng thua hôm nay: Anh quay phim K.O!
…
Giang Thuật hồn nhiên không biết mình đã bị anh quay phim quay lén, đang đi sang cổng phim trường nhận lại di động từ staff.
Đồng thời.
Tại cổng phim trường.
Giang Thuật còn gặp cả Tiết Dịch.
Tiết Dịch rõ ràng đang chờ riêng Giang Thuật.
“Thầy Tiết.” Giang Thuật chào hỏi Tiết Dịch.
Tuy ông thầy Tiết này từng phá thối kế hoạch của Giang Thuật mấy lần, nhưng bây giờ Giang Thuật đã bị loại rồi, nên anh chàng không khỏi cảm thấy Tiết Dịch đáng yêu hơn rất nhiều.
Tiết Dịch cười nhẹ với Giang Thuật, sau đó lấy một tấm thẻ ngân hàng ra từ trong túi, đưa cho Giang Thuật, “Này, cho em, bên trong có 100 nghìn tệ, mật mã là 774396.”
“Đây là gì ạ?”
“Phí bản quyền chương trình trả để sử dụng nhạc của em, bao gồm phần nhạc cho “Tôi tin”, phần lời của “Tiếu Hồng Trần”, và cả đoạn cải biên điệp khúc “Dạ Vũ Bắc” nữa, tổng cộng 100 nghìn tệ.”
Phí bản quyền 3 bài hát, cho 100 nghìn tệ.
Hơn nữa không phải bài hoàn chỉnh, mà chỉ là phần lời hoặc nhạc đệm.
Số tiền tổ chương trình chi ra quả thực rất xa xỉ.
“Giàu nứt đố đổ vách thật.” Giang Thuật giơ ngón cái lên, rồi không khách khí nữa, cất tấm thẻ ngân hàng Tiết Dịch đưa cho vào túi.
[HẾT CHƯƠNG 66]