Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ

Chương 50: Đòn sát thủ!

Trong doanh trại.

Một ngày nghỉ ngơi đã trôi qua.

48 học viên ở lại được triệu tập tới chung một chỗ.

Chương trình công bố luật thi và quy tắc cho vòng tiếp theo.

“Chúc mừng các bạn đã lọt vào vòng trong, tiếp theo, tôi xin giới thiệu về nội dung kiểm tra của giai đoạn sau.

“Trong vòng tới, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra giữa kỳ nhỏ. Các hướng kiểm tra gồm ba nhóm là thanh nhạc, hát nhảy, và sáng tác.

“Các bạn có thời gian chuẩn bị là 5 ngày. Sau 5 ngày nữa, bốn vị cố vấn của chúng ta sẽ tiến hành xếp hạng lại từ lớp A đến lớp F cho các bạn! Hy vọng các bạn có thể nghiêm túc chuẩn bị, bởi vì kết quả của bài kiểm tra giữa kỳ lần này sẽ quyết định liệu các bạn có cơ hội bước lên sân khấu công diễn 2 hay không.

“Quy tắc vẫn như lần trước, chúng ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của các bạn trong bài kiểm tra giữa kỳ. 8 thí sinh xếp hạng cuối cùng sẽ mất cơ hội tham gia công diễn 2!”

Sau khi nghe hết quy tắc mà Lê Thiên Vương vừa công bố, mắt Giang Thuật sáng ngời.

Mất cơ hội công diễn 2!

Giang Thuật thích cái này lắm nè.

Trong vòng trước, toàn bộ 13 học viên mất cơ hội tham gia công diễn 1 đều đã bị loại.

Tỉ lệ loại là 100%.

Tuy anh chàng không biết vòng tới sẽ loại bao nhiêu người.

Nhưng chỉ cần anh chàng có thể mất cơ hội lên sân khấu công diễn 2, thì xác suất bị loại sẽ tăng rất cao so với mọi người.

Hiềm một nỗi…

Nếu muốn giành được 1 slot trong 8 người tệ nhất giữa 48 người, thì cạnh tranh cũng căng phết đấy!

Giang Thuật cảm thấy, không móc chiêu khủng ra là không được rồi.



Sau khi công bố xong luật thi, là bắt đầu tới phần chia nhóm.

Kiểm tra giữa kỳ chia làm ba hướng.

Lần lượt là thanh nhạc, hát nhảy, và sáng tác.

Các học viên tự do lựa chọn hướng kiểm tra cho mình.

Nhưng số người của 3 nhóm, đều phải là 16 người như nhau.

Thứ tự lựa chọn là từ lớp A đến lớp F.

So với thanh nhạc và hát nhảy, thì hướng sáng tác hiển nhiên là khó nhất.

Bởi vậy.

Số người lựa chọn cũng là ít nhất.

Vì thế.

Giang Thuật ở lớp F chẳng hề có bất kỳ quyền lựa chọn nào, bị tống thẳng vào nhóm sáng tác không đủ số người cần thiết.

Giang Thuật vốn định qua nhóm hát nhảy, nhưng thôi sáng tác thì sáng tác vậy, anh chàng cũng chẳng kén cá chọn canh.

Ba nhóm sẽ chia ra thành các đội 2 người.

Tổng cộng là 24 đội.

Hầu hết thành viên của nhóm sáng tác đều bị ép phải vào đây, ánh mắt mọi người nhìn Giang Thuật y như sói đói thấy cừu non, khát khao thèm nhỏ dãi.

Chịu thôi.

Khả năng sáng tác của Giang Thuật đã rõ như ban ngày.

Trong tình thế chất lượng của các học viên trong nhóm sáng tác phần lớn đều không ổn lắm, Giang Thuật chính là một miếng bánh ngon.

Vì thế cậu nào cậu nấy đều nhăm nhe thèm khát Giang Thuật.

Nhưng cuối cùng.

Giang Thuật vẫn bị Trạm Châu có ưu thế về thứ hạng quắp về.

Thật ra.

Trạm Châu cũng chẳng giỏi sáng tác gì cho cam.

Nhưng Trạm Châu đã đoán trước được Giang Thuật sẽ bị xếp vào lớp F.

Cho nên.

Ban đầu, Trạm Châu tới đây với mục đích ăn ké vinh quang thôi.

Nếu có thể không làm mà cũng có ăn, thì còn nai lưng ra để làm gì!

Cuối cùng.

Trạm Châu cũng cướp được Giang Thuật về như ý nguyện.

“Mày có chắc mày muốn chung đội với anh thật không?” Giang Thuật nhìn Trạm Châu với vẻ mặt phức tạp.

“Gọi nhóm trưởng một lần, là nhóm trưởng cả đời ạ!” Trạm Châu trả lời rất chắc chắn.

Giang Thuật thật sự không đành lòng hại Trạm Châu đâu!

Nhưng để đánh mất cơ hội vào công diễn 2.

Giang Thuật nhất định phải nhẫn tâm thôi.

Trạm Châu.

Xin lỗi!

Anh phải kéo mày thua rồi!

Đừng ghét anh nhé!



Chẳng mấy chốc.

Các đội đã chia nhau xong.

Thành viên của nhóm thanh nhạc và nhóm hát nhảy bên kia nhìn về phía nhóm sáng tác bên này, ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại thương cảm.

Thực lực bình quân của học viên nhóm sáng tác vốn đã kém nhất trong 3 nhóm.

Lại còn thêm yêu cầu phải sáng tác một bài hát hoàn toàn mới chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi.

Thử thách này… quả thực vô cùng gian khổ.

Gian khổ đến nỗi khiến không ít thành viên của nhóm sáng tác muốn tự kỷ luôn.

Ở ngoài rìa.

Cố vấn sáng tác Tiết Dịch khoanh tay trước ngực, vừa lắc đầu vừa cười khổ, “Tôi cảm thấy nhiệm vụ năm nay của mình gian khổ quá!”

Cố vấn vũ đạo Evi che miệng cười trộm, nói bằng thứ tiếng Trung không lưu loát lắm, “Thầy Tiết ơi, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều mà.”

Cố vấn thanh nhạc Lê Thiên Vương lia mắt về hướng nhóm sáng tác, “Giang Thuật cũng ở nhóm sáng tác à, tôi rất mong chờ tác phẩm của cậu ta đấy.”

Cố vấn rap Âu Dương Hàn giật nhẹ khóe miệng.

Vốn dĩ.

Trong bài kiểm tra giữa kỳ lần này còn có một nhóm rap.

Vậy là vừa đủ 4 cố vấn phụ trách 4 nhóm.

Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng kháng cự của Âu Dương Hàn, nhóm rap này đã bị hủy bỏ.

Nguyên nhân không phải gì khác.

Có tiền lệ Giang Thuật ở đây, Âu Dương Hàn thật lòng không thể yên tâm nổi với trình độ rap của lứa học viên này.

Âu Dương Hàn lo lắm.

Đến lúc kiểm tra rap, không biết nó có thành buổi đọc thơ diễn cảm tập thể không nữa.

Chịu thôi.

Cảnh tượng đấy ghê gớm quá, quả thực không dám tưởng tượng luôn.



Các cố vấn đi rồi.

Giang Thuật và Trạm Châu túm tụm với nhau thảo luận về việc phân công sáng tác.

“Thế này nhé, Trạm Châu, anh phụ trách phần lời, mày phụ trách phần nhạc, OK chưa?” Giang Thuật đề nghị.

Trạm Châu hơi kinh ngạc, “Nhóm trưởng, anh giỏi viết nhạc lắm cơ mà?”

Giang Thuật cười nhẹ, giải thích, “Thật ra, anh mày giỏi viết lời hơn viết nhạc đấy.”

Trạm Châu bội phục, giơ ngón cái.

Quả nhiên…

Lựa chọn ké miếng của Giang Thuật quả là đúng đắn.

“Nhưng mà…” Trạm Châu gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ khó xử, “Nhưng mà, nhóm trưởng ơi, em viết nhạc tệ lắm.”

Thế thì lại tốt quá!

Giang Thuật mừng thầm trong dạ.

Nhưng ngoài mặt vẫn tặng cho cậu em một ánh mắt cổ vũ.

Anh chàng vỗ vai Trạm Châu, “Anh tin là mày làm được!”

Trạm Châu gật đầu, lặp lại câu này, “Em làm được ạ!”

“Thế thì ok, thời gian gấp quá, anh phải tranh thủ viết lời cho mày đã.” Nói hết câu, Giang Thuật vỗ mông đứng dậy, thảnh thơi từ tốn bỏ đi ăn trưa.



Về chuyện tiếp theo nên sáng tác bài gì.

Giang Thuật đã nghĩ sẵn được rồi.

Để đạt được mục tiêu đánh mất cơ hội vào công diễn lần tới.

Giang Thuật nhất định phải lôi hàng khủng ra.

Tên của món hàng siêu khủng này, chính là “Sấm sét”!

Đúng vậy.

Chính là bài ca phá mic thần thánh đã bị vạn người phỉ nhổ của kiếp trước, Sấm sét!

Giang Thuật không tin.

Anh chàng đã lôi cả con hàng siêu khủng này ra, mà còn không giành được một slot trong 8 người trượt công diễn lần tới.

Phải tội.

Khi bắt đầu đặt bút viết lời.

Giang Thuật mới nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Bởi vì Giang Thuật mới nghe “Sấm sét” một lần mà đã thấy gớm quá đíu chịu nổi phải tắt đi.

Cho nên toàn bộ lời bài hát, Giang Thuật chỉ nhớ được mỗi hai chữ ‘sấm sét’.

Còn lại.

Giang Thuật đã quên tiệt rồi.

Thế này thì lại hơi đau trứng!

Tuy nhiên…

Chuyện này không thể làm khó Giang Thuật được.

Quên lời rồi.

Thì giờ viết lại là xong.

Dù sao chỉ cần viết dàng dạng kiểu cũ là được.

Vì thế.

Sau một hồi suy tư, Giang Thuật đặt bút bắt đầu viết lời bài hát.

“… Sấm sét,

Ta nhìn thấy vận mệnh luân hồi trong giấc mộng,

Ngọn lửa,

Thanh bảo kiếm trong tay là quá khứ điêu tàn đã qua,

Dòng nước xuân,

Bị lãng quên trong hương rượu ấm khó tìm về,

Ngồi trong bốn bể,

Trăn trở bao lần ~~”

[HẾT CHƯƠNG 50]