Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ

Chương 32: Đổi nhạc

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiết Dịch rất sốt sắng muốn xác minh suy nghĩ của mình.

Vì thế.

Thầy đi thẳng vào phòng điều khiển tổng của đạo diễn ở trên lầu.

Đạo diễn chương trình thấy Tiết Dịch đi vào thì cười ha hả nói, “Thầy Tiết, thầy có yêu cầu gì à?”

Tiết Dịch gật đầu, không hề khách khí, “Tôi cần mọi người giúp tôi một việc.”

Sau đấy.

Tiết Dịch nhờ nhân viên chương trình tìm cảnh Giang Thuật hát trong phòng tập ban nãy, đeo tai nghe lên, nghe lại một lượt phần hát ca khúc chủ đề của anh chàng.

Không sai!

Chính là như vậy.

Bây giờ Tiết Dịch đã chắc chắn 100%.

Tiết mục lệch tông ban nãy của Giang Thuật, không phải là một thảm họa bình thường.

Trong cả bài, nếu gạn hết những phần lệch của Giang Thuật ra, thì đây có vẻ là một tác phẩm âm nhạc vô cùng xuất sắc.

Có điều.

Tác phẩm xuất sắc này còn nhiều khiếm khuyết.

Vì sau khi loại hết những phần đúng tông ra, chỗ còn lại không được hoàn chỉnh.

Đúng rồi!

Hai mắt Tiết Dịch ngời sáng, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Phiền mọi người bật cho tôi cảnh giáo viên thanh nhạc dạy lớp F luyện ca khúc chủ đề!

“Không sai, chính là đoạn này, sau đó bỏ hết giọng của các học viên khác đi, chỉ để lại giọng Giang Thuật, rồi trích xuất riêng phần tiếng này ra.

“Tiếp theo, ghép hết những câu hát lần đầu của Giang Thuật thành một đoạn hoàn chỉnh, đúng rồi, chính thế đấy.”

Chẳng mấy chốc.

Tiết Dịch đã hướng dẫn nhân viên chương trình cắt ghép ra một ca khúc chủ đề hoàn chỉnh từ giai điệu mà Giang Thuật hát lần đầu.

Tiết Dịch hít sâu vào, lại đeo tai nghe lên lần nữa.

Sau đấy, Tiết Dịch nhấn nút phát đoạn nhạc này.

“Muốn bay lên trời cao, Kề vai với vầng thái dương, Thế gian chờ tôi tới đổi thay!…”

Đây là một giai điệu hoàn toàn khác với ca khúc chủ đề ban đầu mà Tiết Dịch đã biết.

Nhưng Tiết Dịch càng nghe, đôi mắt thầy càng thêm ngời sáng, đồng thời còn lấp lánh vẻ hưng phấn.

Nghe xong một lần.

Tiết Dịch lại nghe lần nữa.

Hết lần này đến lần khác.

Cho đến tận lúc nghe hết 5-6 lần, Tiết Dịch mới đành lòng tháo tai nghe ra.

Quá tuyệt vời!

Thật sự quá tuyệt vời!

Đây mới là giai điệu nên có của bài hát này!

Phần nhạc gốc của ca khúc chủ đề, bảo tệ thì cũng không đúng.

Nhưng nếu đặt chung một mâm so sánh với phiên bản của Giang Thuật, thì xách dép cũng chẳng theo nổi!

Thậm chí…

Tiết Dịch còn có ảo giác bài hát này đúng ra phải là như thế.

“Đây mới là giai điệu thích hợp cho ca khúc chủ đề của chương trình chứ!” Tiết Dịch đang nghiêng về phiên bản của Giang Thuật

Mặc dù Giang Thuật chỉ là một thực tập sinh bình thường.

Nhưng nhạc đã hay là hay, bài đã xuất sắc là xuất sắc hẳn. Với tư cách nhạc sĩ, điều mà Tiết Dịch chú ý luôn là bản thân âm nhạc, chứ không phải người làm ra nó.

Phải tội…

Tiết Dịch không thể đưa ra quyết định cuối cùng, đòi đổi ca khúc chủ đề được.

Người soạn nhạc cho ca khúc chủ đề là Hoa Trung Thiên.

Mà Hoa Trung Thiên lại là một nhạc sĩ ngang hàng với Tiết Dịch, thậm chí nếu so số lượng fan, thì fan của Hoa Trung Thiên còn nhiều hơn Tiết Dịch.

Một khi đổi nhạc đệm của Hoa Trung Thiên, thì ít nhiều sẽ đắc tội anh ta.

Dựa vào địa vị của Tiết Dịch, thầy vẫn không thể đàn áp nổi Hoa Trung Thiên.

Vì thế.

Tiết Dịch quyết định xin viện trợ bên ngoài.

Cầm di động lên, Tiết Dịch gọi thẳng cho Lê Thiên Vương.

Tiết Dịch: “Lê Thiên Vương, tôi đang trong phòng điều khiển tổng của đạo diễn ở trên lầu, anh qua đây một chuyến được không?”

Lê Thiên Vương: “Có chuyện gì à?”

Tiết Dịch: “Lê Thiên Vương, tôi phát hiện giai điệu ca khúc chủ đề do một học viên hát nghe hay hơn bản gốc nhiều, nên tính nhờ anh tới nhận xét, tiện thể thảo luận xem chúng ta có nên thay đổi phần nhạc của ca khúc chủ đề không.”

“…” Đầu dây bên Lê Thiên Vương im lặng vài giây, “Tiết Dịch, cậu nghiêm túc đấy à?”

Tiết Dịch cười khổ, “Đương nhiên tôi nghiêm túc rồi.”

Lê Thiên Vương gật đầu, “Được, vậy tôi lập tức đi lên đây.”

Vài phút sau.

Lê Thiên Vương lên đến nơi.

Tiết Dịch cho Lê Thiên Vương nghe ca khúc chủ đề do Giang Thuật hát một lần.

Sau khi nghe xong.

Sắc mặt Lê Thiên Vương nghiêm lại, “Hóa ra cậu không nói giỡn tôi.”

Tiết Dịch lại cười khổ bất đắc dĩ lần nữa, “Lê Thiên Vương, tôi nào dám nói giỡn anh đây ạ!”

Lê Thiên Vương vuốt cằm gật đầu, “Cậu nói không sai, giai điệu của phiên bản này rõ ràng hay hơn nhiều, hơn nữa cũng hợp với phần lời của bài hát hơn hẳn. Đúng rồi, cậu vừa nói đây là bài của một học viên hát, tên học viên ấy là gì?”

Tiết Dịch: “Giang Thuật!”

“Giang Thuật…” Lê Thiên Vương lục lọi trong hồi ức, “Chính là cái cậu đã rap freestyle hôm qua đấy à?”

Trong 101 học viên, số mà Lê Thiên Vương nhớ được tên cũng không nhiều.

Nhưng đoạn rap freestyle hôm qua của Giang Thuật đã làm Lê Thiên Vương quá sang chấn, đến mức tới tận giờ Lê Thiên Vương vẫn không thể quên nổi hình ảnh ấy.

Tiết Dịch gật đầu, “Không sai, chính là cậu ta.”

Lê Thiên Vương giật nhẹ khóe môi, “Không ngờ, tuy thằng nhóc này rap freestyle chẳng ra gì, nhưng cải biên nhạc cho ca khúc chủ đề lại rất khá.”

Tiết Dịch cũng có chung quan điểm, “Nói thật tôi cũng không ngờ đấy.”

Tiết Dịch: “Vậy thì Lê Thiên Vương này, rốt cuộc chúng ta nên làm gì với ca khúc chủ đề đây, có nên đổi nhạc không?”

Lê Thiên Vương: “Lòng tôi đã có ý muốn đổi rồi, nhưng chuyện quan trọng thế này không phải một vài người chúng ta quyết định mà được. Thế này đi, chúng ta triệu tập mọi người lên họp thảo luận về chuyện này nhé.”

Tiết Dịch: “Được đấy.”

Lê Thiên Vương: “Vậy thì trước hết, chúng ta hãy cho các học viên tạm thời ngừng luyện hát ca khúc chủ đề, chuyển qua tập vũ đạo trước. Chuyện này phải phiền anh đạo diễn cử người đi thông báo giúp tôi vậy.”

Đạo diễn: “Không thành vấn đề.”

Kế hoạch tập luyện ca khúc chủ đề vốn đã đâu vào đấy, nhưng vì sự xuất hiện của giai điệu hoàn toàn mới từ Giang Thuật, mà bỗng dưng chệch về một hướng không ai có thể biết trước được.

Còn anh quay phim đứng ngoài rìa, thì đã ghi lại trung thực toàn bộ cảnh này.



Phòng tập của lớp F.

Hội Giang Thuật đang hát đi hát lại ca khúc chủ đề tới mức khàn cả giọng dưới sự chỉ dẫn của giáo viên thanh nhạc.

Năng lực học tập của Giang Thuật cũng không tồi.

Nên sau bao lần lập luyện, Giang Thuật đã gần như có thể vứt hầu hết giai điệu bài gốc ra khỏi đầu, trúc trắc hát được hết bài theo giai điệu của thế giới này.

Có lẽ nếu luyện tập thêm một thời gian nữa, Giang Thuật sẽ có thể hát hết bài “Tôi tin” theo giai điệu của thế giới mới ra tấm ra món hẳn hòi.

Nhưng ngay đúng lúc đấy.

Một nhân viên đi vào, tuyên bố mọi người tạm ngưng luyện hát ca khúc chủ đề.

Hơn nữa, họ còn bứng luôn cả giáo viên thanh nhạc đi.

Trong phòng tập.

Các học viên tao nhìn mày mày nhìn tao, mặt ai nấy đều ngơ ngác.

Ủa gì đây?!

Không chỉ kêu ngưng luyện hát, mà còn gọi cả giáo viên thanh nhạc đi nữa?

Thế này là thế quái nào!

Giang Thuật cũng giống các học viên khác, cái đầu nho nhỏ tràn ngập nghi hoặc to to.



(Meme cái đầu/con mắt nho nhỏ tràn ngập nghi hoặc to to của Tàu)

Nhưng không biết vì sao.

Cõi lòng Giang Thuật luôn có một loại dự cảm bất an.

Hơn nữa dự cảm này còn vô cùng mạnh mẽ.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau.

Một staff của tổ chương trình lại đẩy cửa phòng tập lớp F ra, gọi vào bên trong.

“Giang Thuật là học viên nào?”

[HẾT CHƯƠNG 32]