Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn

Chương 172: Gỡ Bỏ Khúc Mắc

Chẳng ai biết nguyên nhân thật sự là gì, cũng không biết rõ mối quan hệ giữa Nhạc Thanh Dao và Huy Vũ là gì cả.

Từ Huy Vũ đã chết.

Thiếu gia nhà họ Lâm đó lại bị một đám giang hồ gϊếŧ.

Mọi thứ đi vào ngõ cụt.

Từ Ngưng Viên cũng không thể nào tra ra thêm được gì nữa.

“Năm đó anh cứ nghĩ là Nhạc Thanh Dao không có cảm tình với Huy Vũ.

Thế nhưng đến cuối cùng cô ta lại chọn chết ngay tại nơi mà Huy Vũ từng tự sát.

Chuyện này xem ra năm xưa em trai anh cũng không phải chỉ là đơn phương.

Thế nhưng những người trong cuộc đều đã mất, cũng chỉ có bọn họ mới biết được chính xác đã xảy ra chuyện gì mà thôi.”

Từ Ngưng Viên nói rất nhiều, rất nhiều.

Những tin tức mà Từ Ngưng Viên vừa nói ra khiến Phù Dung chấn động không nguôi.

Nhạc Thanh Dao thật sự có tình cảm với Từ Huy Vũ ư? Từ Ngưng Viên chưa bao giờ có ý định muốn lấy mạng của ‘Nhạc Thanh Dao’?

“Vậy, còn việc năm xưa anh để mặc tôi bị đám côn đồ hành hung thì sao?”

Phù Dung bỗng dưng cất tiếng hỏi lại Từ Ngưng Viên.

Nhờ Từ Ngưng Viên nhắc lại mà cô cũng nhớ ra được một số chuyện cảm thấy nghi vấn.

Từ Ngưng Viên bảo không muốn lấy mạng ‘Nhạc Thanh Dao’, cũng tức là năm đó anh không muốn cô chết?

“Hả?”

Từ Ngưng Viên khẽ nhấc người lên một chút, nhìn thẳng vào mặt Phù Dung mà có chút ngơ ngác.

Sau đó nhíu chặt chân mày lại:

“Anh bỏ mặc em bị đám côn đồ hành hung khi nào chứ?”

“Anh còn dám chối? Anh sai người phá quán làm thêm của tôi.

Sau đó lúc tôi đi về thì bị đám người giang hồ đến đòi nợ Nhạc Thanh Dao.

Lúc đó rõ ràng anh có chạy ngang qua, nhìn thấy tôi mà vẫn bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Phù Dung nhắc lại mà còn cảm thấy đầy tức giận.

Cô lúc đó đã sợ hãi đến mức nào cơ chứ? Vậy mà cái tên ác độc này có thể bỏ đi về nhà ngủ ngon lành.

“Này, khoan đã, từ từ, để anh nhớ lại đã nào.”

Từ Ngưng Viên nghe chuyện của Phù Dung nói thì cảm thấy cực kỳ hoang mang.

Anh có làm ra những chuyện đó sao? Từ Ngưng Viên suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện mà Phù Dung nói đến.

“A, anh nhớ rồi”, Từ Ngưng Viên vỗ mạnh hai tay vào nhau, ánh mắt sáng lên, “Anh nhớ ra rồi.

Chuyện này anh bị oan nha.

Chuyện quán làm thêm bị phá gì đó anh hoàn toàn không biết.

Anh không có nhỏ nhen đến như vậy đâu.

Hôm đó khuya rồi mà em không về, anh tưởng Nhạc Thanh Dao bỏ trốn nên đích thân đi bắt.

Đến lúc thấy em ở đó là lúc em bị đám côn đồ chặn đường.

Lúc đó anh hận ‘Nhạc Thanh Dao’ như vậy, anh đương nhiên không thể xuống cứu em được rồi.”

“Hừ, nên vẫn là anh vẫn thờ ơ bỏ đi?”

Phù Dung nghiến răng mà hỏi lại, ánh mắt híp lại cực kỳ nguy hiểm.

Dường như chỉ cần Từ Ngưng Viên gật đầu một cái thôi, Phù Dung sẽ đánh anh tơi bời.

“Không phải mà”, Từ Ngưng Viên vội vàng hét toáng lên, đưa tay che chắn trước người mình, “Em nghe anh nói hết đã chứ.

Lúc đó anh không có ý định xuống xe cứu em, nhưng anh có gọi cảnh sát đến giúp em mà.

Sau đó anh mới chạy đi để bọn côn đồ không nghi ngờ.

Anh còn chờ đến khi xe cảnh sát đến mới chạy về nhà.

Vừa ngủ được một chút là đã bị em đập dậy trách mắng.

Anh rõ ràng là bị oan, giúp em báo cảnh sát, cứu em mà em còn hùng hùng hổ hổ mà trách mắng anh.

Hừ, em tưởng cảnh sát linh thiên lắm hay sao mà tự biết tự đến hả? Không giờ anh báo thì em đừng hòng thoát được.”

Từ Ngưng Viên nói xong thì vòng hai tay lại, bộ dáng giận dỗi.

Anh vẫn còn cảm thấy rất oan ức vì việc bị Phù Dung mắng năm đó.

“Cái bộ mặt đó là đang oán trách tôi á?”

Phù Dung nhướng mày, giọng nói đầy đe dọa.

Từ Ngưng Viên lập tức trưng ra bộ mặt tủi thân với cô.

Phù Dung bật cười, tâm trạng lại trở nên vui vẻ.

“Phù Dung, em tin rằng anh thật sự đó giờ vẫn chỉ yêu mình em rồi đúng không?”

Từ Ngưng Viên thấy Phù Dung cười thì cũng cười theo, anh nhỏ giọng cẩn thận mà hỏi lại cô.

Phù Dung không trả lời cho câu hỏi của Từ Ngưng Viên, mà quay đầu nhìn sang nơi khác.

Ánh mắt cô rơi vào núi đồ chơi và trang sức đắt đỏ gần đó, ngẫm nghĩ một chút rồi quay lại nhìn Từ Ngưng Viên:

“Từ Ngưng Viên, anh định dùng tiền để theo đuổi tôi à?”

“Cũng không hẳn”, Từ Ngưng Viên nhún nhún vai, “Nhưng nếu có thể dùng tiền để mang lại thứ tốt nhất cho em thì anh luôn sẵn lòng.

Dù bao nhiêu tiền anh cũng có thể bỏ ra, chỉ cần em vui là được.”

Từ Ngưng Viên nói xong thì lại cười cười lấy lòng Phù Dung.

Cô lại khẽ nhăn mặt, cảm thấy suy nghĩ này của Từ Ngưng Viên có chút trẻ con.

“Mạc Tử Thâm cũng có tiền đó thôi.

Tại sao tôi phải chọn anh chứ?”

“Tôi giàu hơn hắn.”

Từ Ngưng Viên nghe Phù Dung nhắc đến Mạc Tử Thâm thì liền nổi máu ganh đua.

Anh cao giọng nói.

“Anh chắc chứ? Hơn nữa nếu anh giàu hơn thì có ảnh hưởng gì đến tôi?”

Phù Dung nhướng mày mà hỏi lại.

Thế lực đằng sau lưng của Mạc Tử Thâm chẳng phải là nhỏ đâu.

“…”

Từ Ngưng Viên mím môi, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.

Tự dưng lại đi so sánh với cái tên điên Mạc Tử Thâm làm gì cơ chứ? Cái anh cần là Phù Dung để ý đến anh thôi.

Từ Ngưng Viên không đáp lời, Phù Dung lại lắc đầu mà thở dài.

Người đàn ông này vẫn là cố chấp như vậy, nhưng mà…

“Từ Ngưng Viên, anh… không cần cố gắng lấy lòng tôi đâu.

Bởi vì tôi sẽ không thể nào chấp nhận anh.

Không phải vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tôi thật sự đã không còn oán hận gì nữa rồi.

Hiểu lầm của chúng ta cũng đã được giải bỏ, tổn thương trong lòng tôi cũng chẳng còn nữa.

Tôi thật sự đã tha thứ cho anh rồi.

Thế nhưng chúng ta quay trở lại với nhau vẫn là chuyện không thể.”

Phù Dung lần đầu tiên chủ động nhắc về quá khứ với Từ Ngưng Viên.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, không hề tránh né nữa.