“Không, không.
Từ Ngưng Viên, đừng làm chuyện dại dột.”
Phù Dung hoảng sợ mà bám chặt lấy Từ Ngưng Viên không buông.
Không phải là cô không muốn sống, nhưng là Phù Dung biết Từ Ngưng Viên đang đi làm chuyện không có khả năng.
Cô không muốn Từ Ngưng Viên phải làm điều điên rồ như vậy chỉ vì cái 1% không thể xảy ra đó.
“Này, tao nói hai đứa mày có thể ngưng diễn trò tình cảm trước tao được không hả?”
Carlos Khương Vũ chống tay mà ngồi dậy, hắn tựa hẳn vào vách tường.
Giọng nói mệt mỏi nhưng đầy trêu chọc.
“Thời gian tụi mày dây dưa ở đây thì ngòi nổ cũng đã được kích rồi.
Này, mày nghe thấy gì không? Ha ha, đúng rồi đó, tiếng tường gạch tầng dưới đang đổ vỡ này, tiếng đất đá bắn tung tóe, tiếng… bùm.”
Carlos Khương Vũ vừa nói vừa cười đầy thích thú, giống như hắn đang tường thuật trực tiếp một bộ phim hành động.
Hắn không hề để tâm đến việc chính bản thân hắn cũng có mặt tại hiện trường này, càng không nể tâm đến việc.
Sau tiếng ‘bùm’ đó, thân xác của hắn cũng sẽ nổ tan tành giống như Phù Dung và Từ Ngưng Viên.
Carlos Khương Vũ hoàn toàn trở nên điên dại, trong mắt chỉ ngập tràn khoái trá vì cuối cùng hắn cũng đã trả thù được nhà họ Từ, trả thù nguồn cội cho mọi đau khổ của hắn.
Thế nhưng tiếng ‘bùm’ mà hắn trông chờ lại không vang lên.
Những tiếng ‘lộp bộp’ của đất đá cũng ngày một ít dần, rồi trở nên im bặt.
“Chuyện gì? Có chuyện gì đã xảy ra?”
Carlos Khương Vũ phẫn nộ mà hét lớn lên, sau đó hắn ta loạng choạng bò tới chộp lấy nút điều khiển, ấn lia lịa vào nó.
“Không thể nào, không thể nào như vậy được.
Sao nó lại không hoạt động? Sao lại không hoạt động? HẢ?”
Carlos Khương Vũ nghiến răng, gào thét.
Nút bấm trong tay hắn cũng bị nhấn đến biến dạng, thế nhưng vẫn không có vụ nổ như hắn tính toán.
Gã tức giận mà quăng mạnh vật điều khiển trên sàn, khiến nó vỡ ra từng mảnh.
“AAAAAAAA.”
Carlos Khương Vũ ngửa đầu lên trời mà hét lớn lên, cả người tràn đầy giận dữ.
Từ Ngưng Viên và Phù Dung đang ở một bên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Họ nhìn Carlos Khương Vũ tức giận đến điên cuồng.
Hắn ta phát điên rồi?
“Ồn ào quá.”
Một giọng nói lười biếng vang lên, sau đó là tiếng bước chân đi trên cầu thang.
“Lộp cộp… Lộp cộp…”
Ba người ở trong phòng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa.
Carlos Khương Vũ vẫn còn đang trong trạng thái phẫn nộ.
Từ Ngưng Viên cảnh giác ôm lấy Phù Dung, thế nhưng Phù Dung thì lại trở nên kích động.
Trong lòng cô nhói lên một cái, giọng nói này…
/Truyện được đăng độc quyền trên app s1apihd.com/FindNovel.
Mọi trang web đăng tải khác đều không được phép.
Tải app để cập nhật nhanh nhất/
Tiếng bước chân ngày một đến gần, cuối cùng thì hình bóng của người đó cũng đã xuất hiện.
“A, Hi.”
Người đàn ông đứng ngay khung cửa, nhìn về phía đám người trong phòng mà nở một nụ cười vui vẻ.
Sau đó ánh mắt tập trung về phía Carlos Khương Vũ, giọng nói hả hê:
“Mày đang ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng tiếc quá, thứ mày chuẩn bị không thể xài tiếp được rồi.”
Mạc Tử Thâm nói xong thì quăng mạnh một thứ vào người của Caros Khương Vũ.
Một cục vuông vức, cứng như sắt đập vào ngực của hắn, rồi lăn xuống sàn.
Carlos Khương Vũ mở mắt to ra nhìn chằm chằm vào thứ Mạc Tử Thâm vừa quăng đến.
“Không, không, không…”
“Mày có thể nói gì đó khác không? Hét đến điếc cả lỗ tai rồi này?”
Mạc Tử Thâm nhăn mặt, ngoáy ngoáy lỗ tai vì tiếng hét kinh hoàng của Carlos Khương Vũ.
“Tao chỉ thuận thay tháo hết toàn bộ bom hẹn giờ mày đã cài thôi mà.
Có cần kích động đến thế không hả? Thật là… Á.”
Mạc Tử Thâm còn chưa nói hết câu thì cả người đã bị một vật ấm áp đâm sầm vào.
“Mạc Tử Thâm, anh là thằng khốn.”
Phù Dung kích động, lao thẳng đến ôm chặt lấy cả người Mạc Tử Thâm mà khóc lớn lên.
Cô đánh mạnh vào người anh, nói trong tiếng nấc:
“Khốn kiếp, anh còn sống cũng không báo với tôi một tiếng? Có biết tôi đã lo sợ đến mức nào không hả? Đồ xấu xa…”
“Ui da, ui da…”, Mạc Tử Thâm bị Phù Dung đánh mạnh, cô nàng thật sự mà dùng hết sức để đánh.
Anh chàng vội vàng giữ lại cánh tay của Phù Dung, tránh cho việc nó tiếp tục hành hung anh:
“Đau đó.”
“Đau chết anh luôn đi.”
Phù Dung bị giữ chặt hai tay, vẫn dùng ánh mắt ai oán mà trừng Mạc Tử Thâm.
Nước mắt thi nhau chảy dài trên mặt.
Mạc Tử Thâm nhìn bộ dạng hiện tại của Phù Dung, lập tức đau lòng, vội vàng nhỏ giọng:
“Chuyện dài lắm, tôi cũng mới tỉnh lại thôi.
Em đừng khóc nữa mà.”
“Khốn kiếp, tụi mày đùa tao à?”
Giọng hét đầy căm hận của Carlos Khương Vũ vang lên khiến ba người còn lại chú ý đến.
Hắn ta đang cầm trên tay một khẩu súng, mặt đầy hung dữ nhìn về phía Phù Dung và Mạc Tử Thâm:
“Đi xuống dưới địa ngục mà gặp mặt đi.”
“Cẩn thận.”
Carlos Khương Vũ bóp cò, viên đạn lập tức bay ra.
Từ Ngưng Viên hoảng sợ mà nhào lên chắn trước người của Phù Dung.
Phù Dung quay lưng lại, rồi lập tức hoảng sợ.
Khung cảnh phía sau lưng cô như là một cuốn phim quay chậm.
Viên đạn đang vụt bay trong không khí, bóng lưng của Từ Ngưng Viên vững chãi che kín cả người cô.
Chỉ một chốc nữa thôi, viên đạn sẽ găm thẳng vào ngực của Từ Ngưng Viên, máu đổ ra, Từ Ngưng Viên ngã xuống? Phù Dung điếng người, hô hấp cũng trở nên khó khăn, sự sợ hãi bao trùm mọi thứ.
“Chíu.”
Đúng lúc này một viên đạn từ phía cửa bay đến, chuẩn xác bắn văng viên đạn từ súng của Carlos Khương Vũ.
Cả căn phòng trở nên im phăng phắc.
“Ha, đúng là không biết tự lượng sức mình.”
Mạc Tử Thâm là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, hoặc dường như, ngay từ đầu anh đã biết chắc mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.
Từ Ngưng Viên cũng giật mình, nhìn hai viên đạn đang găm sâu trên vách tường.
Sau đó nhanh chóng chạy đến đá mạnh vào tay của Carlos Khương Vũ, khống chế hắn trên sàn để đảm bảo sẽ không còn có thể gây ra nguy hiểm gì nữa.
Phù Dung thấy Từ Ngưng Viên đã an toàn thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô quay lại nhìn về phía cửa phòng, một bóng dáng nhỏ bé, quần áo màu đen từ trên xuống dưới không nhìn rõ được bất cứ thứ gì.
Chỉ có một điều Phù Dung có thể chắc chắn, người này cực kỳ nguy hiểm.
“Tử Thâm?”
Phù Dung nhìn về Mạc Tử Thâm, ánh mắt thắc mắc.
Nếu cô đoán không nhầm gì chắc người này cùng đi đến với Mạc Tử Thâm.
“Cạch.”
Người đang đứng ở bên ngoài đột nhiên làm động tác lên đạn, cả người Mạc Tử Thâm lập tức giật thót.
Anh vội vàng đứng chắn, che đi ánh mắt của Phù Dung về phía người áo đen đó, hấp tấp nói:
“Phù Dung, tôi là đang trốn viện đến đây đó.
Hiện tại tôi phải về lại bệnh viện rồi.
Khi nào khỏe hẳn tôi sẽ đến tìm em nhé.
Nhớ giữ sức khỏe.”
Mạc Tử Thâm nói xong, vò đầu Phù Dung một cái rồi nhanh chân chạy bắn đi.
Phù Dung có cảm giác Mạc Tử Thâm rất sợ người áo đen nhỏ bé này, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Người bí ẩn liếc nhìn về phía Phù Dung một cái, cô lập tức lạnh cả người.
Ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Sát thủ chuyên nghiệp? Bốn từ này nhanh chóng nhảy ra trong đầu của Phù Dung.
Người phía trước nháy mắt đã không thấy đâu nữa.
Phù Dung hoang mang, vừa nãy có phải là cô hoa mắt hay không? Thế nhưng đúng thật Mạc Tử Thâm và người áo đen đó đã hoàn toàn biến mất.