Không khí trong phòng cực kỳ căng thẳng.
Từ Ngưng Viên vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của Phù Dung, chờ đợi một câu trả lời từ cô.
Còn Mạc Tử Thâm thì vẫn không từ bỏ việc trừng mắt nhìn Từ Ngưng Viên.
Phù Dung nhìn tổ hợp hai người cực kỳ đối lập trước mặt.
Sau đó môi anh đào bỗng nở một nụ cười tà mị, thốt ra một tiếng:
“Được.”
Phù Dung nói xong thì bước thẳng ra ngoài cửa, tránh đi việc chứng kiến cuộc xung đột của hai người đàn ông.
“Phù Dung, em vừa nói cái gì vậy hả?”
Mạc Tử Thâm tức điên người, không thể tin nổi là Phù Dung lại vừa đồng ý việc đi ăn tối với Từ Ngưng Viên.
“Lỗ tai của Mạc tổng xem ra cần đi khám rồi đấy”, Từ Ngưng Viên cười khẩy, “Tôi xin phép đi trước.”
Từ Ngưng Viên đã đạt được ý muốn của mình khi tới đây.
Nên nhanh chóng lướt qua Mạc Tử Thâm đang nhăn nhó mà ra về.
Trong căn phòng khi nãy ba người, hiện tại hai người đã rời đi, chỉ còn lại một mình Mạc Tử Thâm đứng đó đầy tức giận.
Anh thật sự không hiểu đầu của Phù Dung bị lừa đá rồi hay sao mà lại đồng ý đi hẹn hò với tên khốn Từ Ngưng Viên chứ? Không được.
Anh nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu.
Mạc Tử Thâm siết chặt tay, tự thề trong lòng rồi hầm hầm bước ra.
Phù Dung biết Mạc Tử Thâm sẽ rất tức giận nên cố gắng tránh mặt anh hết mức có thể.
Đến tối ngày hôm sau, khi Phù Dung xúng xính quần áo ra khỏi nhà, lúc đi ngang phòng khách thì đã thấy Mạc Tử Thâm ngồi bắt chéo chân mà chờ sẵn.
Phù Dung thầm than không ổn, định bụng làm lơ Mạc Tử Thâm mà đi luôn thì lại bị anh gọi ngược lại.
“Đứng lại.”
Giọng nói đầy uy hϊếp của Mạc Tử Thâm vang lên từ phía sau.
Phù Dung chần chừ một lúc rồi cũng quay đầu lại nhìn anh.
“Sao thế? Anh có gì muốn nói với tôi à?”
“Hừ, em bớt giả ngu đi”, Mạc Tử Thâm nhăn mặt, “Hẹn ở đâu? Mấy giờ về?”
“Ừm… Hẹn ở nhà hàng Wiston.
Khi nào về thì… còn chưa biết”, Phù Dung thành thật khai báo.
“Em…”, Khi Phù Dung chuẩn bị tinh thần chịu nghe mắng thì bỗng dưng Mạc Tử Thâm lại kiềm lại:
“Em đi đi.”
Mạc Tử Thâm tức giận mà đứng dậy trở về phòng, dường như đã cạn lời với Phù Dung.
Phù Dung thấy Mạc Tử Thâm bỏ đi mà không trách móc câu nào như vậy thì cảm thấy không đúng cho lắm.
Với cái tính tình thối của Mạc Tử Thâm, anh ta không mắng cô ba trăm câu thì sẽ không chịu buông tha.
Vậy mà hôm nay lại tốt tính dữ?
“Quái thật.”
Phù Dung nhún nhún vai, sau đó cũng đi ra khỏi chung cư của mình.
Cô biết việc cô đồng ý đi ăn riêng với Từ Ngưng Viên sẽ khiến Mạc Tử Thâm giận.
Nhưng cô thật sự có chuyện phải làm mà nên đành để Mạc Tử Thâm giận dỗi vậy.
Cùng lắm thì sau đó cô kiếm cách dỗ anh ta là được chứ gì.
Phù Dung nghĩ như vậy thì cảm thấy an lòng hơn, bước chân lại đi nhanh thêm.
Khi Phù Dung vừa xuống thang máy thì lại thấy xe của Từ Ngưng Viên đã đậu sẵn trước sân chung cư.
“Sao anh lại tới đây? Không phải đã hẹn gặp ở nhà hàng rồi sao?”
Phù Dung ngạc nhiên nhìn Từ Ngưng Viên mà hỏi.
“Tôi thuận đường nên ghé qua đón cô.
Lên đi.”
Từ Ngưng Viên hất mặt, nói một cách hợp tình hợp lý.
Phù Dung ngẫm nghĩ, sau đó cũng mở cửa xe mà lên.
Có người chở đi dùm, đỡ tốn xăng, đỡ tốn công.
Cô đâu có ngu mà từ chối chứ.
Chiếc xe nhanh chóng lái đến nhà hàng Wiston, Phù Dung và Từ Ngưng Viên cùng đi vào bên trong.
Suốt cả đường đi hai người cứ duy trì trạng thái trầm mặc như vậy, không ai mở miệng nói trước.
Hai người cứ như thể đang chơi trò tâm lý với nhau.
Bốn năm gặp lại, ai cũng là những người thâm sâu khó dò.
Đứng trước mặt nhau càng trở nên đối nghịch.
Từ Ngưng Viên thanh cao ngạo mạn, Phù Dung lại quyến rũ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không ai nhường ai.
“Từ tổng, ăn cũng đã ăn rồi.
Uống cũng đã uống rồi.
Anh vẫn không định nói với tôi lý do vì sao hôm nay lại có một buổi hẹn như vậy à?”
Phù Dung nhấp một chút rượu vang vào miệng, hương rượu thoang thoảng khiến cho không khí có phần tà mị hơn.
Nụ cười trên môi của Phù Dung cực kỳ rực rỡ, nhắm thẳng về phía người đàn ông như đang muốn câu hồn.
“Cô cảm thấy lý do có thể là gì?”
Từ Ngưng Viên bình tĩnh mà tiếp tục cắt từng lát thịt bò ở trên dĩa của mình.
Anh xiên một miếng bỏ vào miệng, ung dung ăn nó.
“Anh không thấy chúng ta như thế này rất giống như đang hẹn hò sao?”, Phù Dung làm như lơ đãng hỏi, “Nhưng mà nhìn bộ dáng của Từ tổng đây lại không giống người độc thân cho lắm.”
“Phù Dung, tôi nhớ đã từng trả lời vấn đề này với cô một lần rồi thì phải.”
Từ Ngưng Viên dừng tay, cầm lấy ly rượu bên cạnh mà xoay hai cái.
Ánh mắt sâu thẳm.
“Vậy à? Thế nhưng tôi vẫn không tin tưởng nổi thì phải làm sao bây giờ?”, Phù Dung chống cằm, nháy mắt nhìn anh mà hỏi lại.
“Cô muốn gì?”
Từ Ngưng Viên có thể nhận ra cô nàng trước mặt như đang muốn dẫn dắt anh đến một vấn đề nào đó.
“Ưm… Để xem nào.”
Phù Dung đứng dậy khỏi bàn, tiến đến bên cạnh Từ Ngưng Viên.
Cô dùng từng ngón tay bò lên trên ngực của anh, thẳng đến chỗ cổ áo.
Phù Dung mỉm cười, nắm tay cà vạt của người đàn ông mà kéo ngược về phía mình.
Từ Ngưng Viên không phản kháng, để mặc cô điều khiển.
Cả người anh đổ về phía trước, áp sát vào người của Phù Dung.
Hai người gần nhau đến mức Từ Ngưng Viên có thể ngửi được cả mùi sữa tắm trên người cô.
Hơi thở người con gái phả lên vành tai anh, giọng nói mê người:
“Vậy anh nói xem… tối hôm nay tôi có thể đến nhà anh được không nhỉ?”
Câu hỏi của Phù Dung vừa thốt ra, lập tức khiến cả người Từ Ngưng Viên chấn động.
Phù Dung khẽ cười, định rời khỏi người anh thì lại bị Từ Ngưng Viên vòng tay qua eo mà kéo sát về.
Cả người Phù Dung rơi vào trong lòng của anh, ngồi trên đùi anh.
“Phù Dung, cô muốn đùa với lửa? Có khi nào sợ lửa làm bỏng tay cô chưa?”
Ánh mắt của Từ Ngưng Viên híp lại cực kỳ nguy hiểm.
Hơi thở của Từ Ngưng Viên nặng nề, bên dưới mông của Phù Dung cảm nhận được vật gì đó cưng cứng.
‘Hừ, đàn ông đúng là cái đám suy nghĩ bằng nửa thân dưới.’
Trong lòng Phù Dung cực kỳ khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn nói cười.
Cô thuận thế vòng hai tay qua vai của Từ Ngưng Viên, kéo đầu anh xuống thấp một chút.
“Thế Từ Ngưng Viên anh là lửa à?”
Nụ cười của Phù Dung đầy ý từ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mặt hai người đang kề sát nhau.
Lúc môi của Phù Dung cử động còn cố tình chạm nhẹ vào mũi của Từ Ngưng Viên.
Người cô lại càng thêm ngọ nguậy, khiến vật nào đó trên người Từ Ngưng Viên càng thêm khó chịu.
“Phù Dung, đừng chọc tôi.”
Từ Ngưng Viên gằn giọng mà cảnh cáo.
Người phụ nữ này thật sự không biết tốt xấu.
Ở giữa nhà hàng mà lại dám đốt lửa trên người anh như vậy? Cô thật sự coi anh là động vật ăn cỏ à?
“Đứng dậy.”
Anh không chắc nếu Phù Dung cứ còn uốn éo như vậy nữa thì anh có còn đủ khả năng kiềm chế hay không.
Thế nhưng cô nàng Phù Dung vẫn bám chặt trên người Từ Ngưng Viên, còn bạo gan mà cắn nhẹ vào tai của anh mà nói nhỏ:
“Chúng ta về nhà của anh đi.”
“Cô thật sự muốn cùng tôi về nhà như vậy sao? Không sợ à?”