Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn

Chương 72: Đêm Hoan Lạc

“Nếu tôi không phải là Nhạc Thanh Dao thì anh có đối xử với tôi giống như bây giờ không?” Phù Dung nằm ở trong lòng của Từ Ngưng Viên, cảm nhận sự ấm áp của anh mà thấy hoảng hốt.

Ngay từ đầu cô đã dùng thân phận Nhạc Thanh Dao để ở bên Từ Ngưng Viên, nếu mọi sự vỡ lỡ, cô trở về lại là một cô gái nghèo tên Phù Dung.

Những thứ ấm áp này của Từ Ngưng Viên liệu có còn dành cho cô không? Đây có phải là những thứ thuộc về cô hay không? Hay chỉ là cô đang mộng tưởng, ngộ nhận mà thôi?

“Có.”

Trong lúc Phù Dung đang hoang mang thì nghe tiếng bật cười cùng lời khẳng định của anh.

Phù Dung ngạc nhiên đẩy Từ Ngưng Viên ra mà nhìn anh.

Tim đập rộn ràng.

“Thật sao?”

“Nếu là giả thì sao?”, Từ Ngưng Viên nhếch môi, nụ cười ranh mãnh.

Tâm trạng đang treo lơ lửng của Phù Dung bị câu hỏi đùa này của Từ Ngưng Viên làm cho đứt phựt.

Cô nhăn hết cả mặt lại, khó chịu mắng:

“Này, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.”

“Thì tôi cũng đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy thôi”, Từ Ngưng Viên vẫn cười cười, bàn tay đưa ra nắm lấy cằm của Phù Dung khẽ siết chặt.

Mặt của anh càng lúc càng tiếng sát đến mặt cô:

“Em không thấy hỏi những giả thuyết không thể xảy ra như vậy rất vô nghĩa sao? Tôi thấy lúc này chúng ta cần làm chút gì đó hay ho hơn đó.”

Từ Ngưng Viên dứt lời, Phù Dung còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của anh thì đôi môi đã bị chiếm lấy.

“Ưm…”

Phù Dung trợn to mắt, khẽ đẩy người Từ Ngưng Viên ra một chút.

Nhưng rồi sau đó nhanh chóng bị Từ Ngưng Viên dụ dỗ mà thuận theo anh làm bậy.

Từ Ngưng Viên đã quá quen thuộc với cơ thể của Phù Dung.

Anh ấy có thể nhanh chóng khơi gợi ngọn lửa du͙© vọиɠ trong cô.

Phù Dung chỉ có thể nhanh chóng buông vũ khí mà đầu hàng.

Khi Phù Dung không thể hô hấp nổi nữa thì Từ Ngưng Viên mới tạm buông tha cho môi của cô.

Phù Dung cũng vừa mới nhận hai người bọn họ đã vào phòng ngủ từ bao giờ.

Quần áo cứ thế mà thoát ly, chỉ còn lại da thịt trần trụi kề sát bên nhau.

Từ Ngưng Viên vùi đầu vào nơi đẫy đà, ngậm lấy nơi cao ngất trên ngực của Phù Dung.

Đêm nay Từ Ngưng Viên có bao nhiêu phóng túng, bao nhiêu cuồng dã.

Dường như anh muốn đem mọi áp lực của bản thân trút bỏ tất cả trên thân hình người con gái này.

Anh muốn cô cùng anh đến nơi giao thoa của hạnh phúc.

“A…”, Từ Ngưng Viên hơi dùng sức cắn hạt hồng trong miệng.

Phù Dung la lớn, đập mạnh lên vai anh mà kháng nghị:

“Đau.”

Từ Ngưng Viên khẽ cười, nhả vật nhỏ nhắn đó ra, nhưng bàn tay xấu xa lại lần mò dọc theo bụng Phù Dung mà đi xuống dưới.

Đến khi Từ Ngưng Viên chạm vào nơi nào đó, ánh mắt híp lại, cười tà mị.

Ngón tay của anh không ngừng ra vào, trêu chọc:

“Em ướt hết rồi này.”

“Im đi.”

Phù Dung xấu hổ, thẹn quá hóa giận mà nạt anh.

Cô đưa hai tay lên che kín mặt lại, không dám đối diện với ánh mắt nóng rực của Từ Ngưng Viên.

Nhưng Phù Dung không thể nào trốn tránh được lâu, Từ Ngưng Viên bế thốc người cô ngồi lên trên đùi anh.

Phù Dung hoảng sợ mà vội vàng dùng tay vịn chặt trên vai người đàn ông.

Hai ánh mắt giao nhau, mặt Phù Dung đỏ ngây.

Từ Ngưng Viên chọn vị trí chính xác, nhanh chóng thúc hông một cái thật mạnh, cơ thể Phù Dung lập tức run rẩy rồi đổ ập lên người anh.

“A… Ưm…”

Phù Dung bấu chặt vào lưng Thế Anh cố ngăn tiếng hét của mình.

Móng tay tạo nên một vệt đỏ dài trên lưng trần của người đàn ông.

“Em cảm thấy thế nào?”

Trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ dào dạt, Phù Dung nghe thấy tiếng Từ Ngưng Viên nói thầm bên tai cô.

Anh đang giữ chặt lấy eo cô, nhịp nhàng lên xuống.

“Thích không?”

“Ư…”

Phù Dung không thể đáp thành lời, chỉ có những tiếng ngân nga kiều mỵ phát ra.

Trán của Phù Dung rịn đầy mồ hôi, đầu óc trống rỗng.

Ngọn lửa tình yêu như đang thiêu đốt từng tế bào trên cơ thể cô.

Từ Ngưng Viên thở ngày một nặng nề, động tác ra vào ngày một nhanh.

Đến cuối cùng anh gầm lên một tiếng, phóng thích toàn bộ.

“Sao không trả lời anh?”, Từ Ngưng Viên hôn nhẹ lên tóc của Phù Dung, thì thầm vào tai cô trong tiếng thở dốc, “Hử?”

“Thế nào là thế nào chứ?”, Phù Dung liếc nhìn Từ Ngưng Viên, oán trách hỏi lại.

“Ồ.

Vậy ra em chưa cảm nhận được?”, Từ Ngưng Viên gian xảo mà lôi kéo cơ thể Phù Dung sát lại, một lần nữa chui vào giữa hai chân của Phù Dung:

“Vậy thì thêm lần nữa nhé?”

“Á.”

Từ Ngưng Viên hoàn toàn không cho Phù Dung có thời gian chuẩn bị.

Sự xâm nhập đột ngột khiến Phù Dung thét lớn lên.

Sự trống rỗng trong người lập tức được lấp đầy, nhưng ngay sau đó lại bị Từ Ngưng Viên rút ra.

Phù Dung hoang mang, ánh mắt mờ mịt mà nhìn về phía anh.

“Sao nào? Có muốn không?”, Từ Ngưng Viên cố ý hỏi, “Muốn thì cầu xin anh đi.

Xin anh…”

Phù Dung nhíu mày, không thể tiếp tục nghe nổi những lời trêu ghẹo.

Cô chủ động nhào lên, che kín môi của Từ Ngưng Viên lại bằng nụ hôn của mình.

Từ Ngưng Viên sững người, nhưng sau đó cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của Phù Dung, đẩy lưỡi đi sâu hơn.

Anh thích cô như vậy, không màu mè, không hào nhoáng nhưng khiến anh lay động tận tim gan.

Từ Ngưng Viên cũng không thèm kìm nén bản thân nữa, thỏa mãn cái vật bên dưới căng cứng đang không ngừng kêu gào.

Anh tiến sâu vào người Phù Dung và bắt đầu tăng tốc.

Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến cho cả người Phù Dung run lên.

“Ngưng Viên….

Đừng… Sâu quá…”

Phù Dung bật khóc nức nở, tiếng nói ngắt quãng.

Nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Từ Ngưng Viên nuốt hết những lời nói đó vào miệng.

Một hồi ân ái trời long đất lở trôi qua, Phù Dung mệt mỏi ngất đi.

Người đàn ông nào đó thì vẫn cứ đang miệt mài trên người cô

Từ Ngưng Viên hôn lên môi Phù Dung, hôn lên thái dương, hôn lên mắt, sống mũi, hôn lên gò má mềm mại.

Anh phủ đầy những nụ hôn lên khắp người của cô.

Mỗi nụ hôn đều hết sức nhẹ nhàng và đầy trân trọng.

Sáng ngày hôm sau.

Trong căn phòng ngủ sang trọng, không gian yên tĩnh, vắng lặng nhưng ngập tràn mùi vị hoan lạc.

Cái thứ mùi vị như tố cáo chuyện xấu của đôi nam nữ đã làm vào tối hôm qua.

Trên giường lớn, người con gái vẫn đang chìm vào giấc ngủ, tiếng thở nhè nhẹ.

“Reng… Reng… Reng…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá ngang giấc ngủ của Phù Dung.

Cô nhíu chặt mày, lười biếng không muốn bắt máy.

Phù Dung còn dùng gối để che tai mình lại.

Thế nhưng hồi chuông thứ hai vang lên, tiếng chuông trở nên rõ ràng hơn khiến động tác của Phù Dung khựng lại.

Tiếng chuông này chẳng phải là chuông cô cài cho cuộc gọi từ bệnh viện sao? Phù Dung choàng tỉnh, bật hẳn dậy, lao ra khỏi giường mà bắt máy.

“Alo, tôi nghe.”

“Xin hỏi có phải là cô Phù Dung đang nghe máy không ạ?”, Trong điện thoại vang lên tiếng người con gái cực kỳ nhẹ nhàng.

“Phải.

Tôi đây.

Mẹ tôi xảy ra chuyện gì sao?”, Phù Dung nôn nóng mà hỏi lại.

“Tôi gọi điện đến là muốn báo cho cô biết một tin tốt.

Bà Dung Hoa đã tỉnh lại rồi ạ”, Cô gái trẻ khẽ cười rồi vui mừng mà thông báo cho Phù Dung.

“Cái gì? Cô vừa nói cái gì cơ?”

Phù Dung cực kỳ kinh ngạc.

Bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt lại, không dám tin mà hỏi lại lần nữa.

Phù Dung sợ rằng mình đang ngủ mơ hoặc nghe lầm rồi.