Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ

Chương 36

Chương 36:

Không biết có phải học sinh lớp 12 biết giả vờ hơn học sinh lớp khác hay không, sau hội thao, Hạ Đông thản nhiên mời Chúc Tuệ Quân đi ăn một bữa thịt nướng, Tô Tư Doanh bôi thuốc giúp Bạch Dĩ Dung mấy lần, tất cả lại quay lại dáng vẻ trước khi hội thao diễn ra.

Không có nhiều ám muội thêm nữa, không có ai nhắc lại những khoảnh khắc ám muội, dường như có những chuyện chưa từng xảy ra, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng – có một số thứ, suy cho cùng đã biến đổi khác biệt.

Mất hai ngày cho hội thao, nhưng giáo viên bộ môn của khối 12 lại cảm thấy như học sinh của mình bỏ phí mất hai năm. Một tuần mới bắt đầu, rõ ràng lượng bài tập càng tăng nặng, khiến học sinh cả khối không còn sức lực ca thán, thỉnh thoảng có mấy người còn dám nhảy nhót đi chơi lung tung, trực tiếp bị lôi tới văn phòng làm đề.

Trong họa có phúc, trong không khí thế này, Tô Tư Doanh vô tri vô giác lắng lại trái tim xao động của bản thân, bắt đầu lại những ngày tháng cần cù học tập.

Điều khác biệt duy nhất là, vì cổ chân Bạch Dĩ Dung bị thương, nhân cơ hội đó, Tô Tư Doanh đã nhắc tới chuyện cơm trưa với cô Hứa. Ý của Tô Tư Doanh là, chân bạn học cùng bàn bị thương, mà dạ dày của bản thân đã không còn vấn đề gì nữa, cho dù trong lòng Bạch Dĩ Dung hổ thẹn, nhưng đã làm bạn lâu như thế, cũng không nên tiếp tục để tâm tới chuyện này. Dù sao cô Hứa cũng là bà mẹ có con học lớp 12, nghe thấy Tô Tư Doanh nhắc tới chuyện không tiện nhắc này, lập tức đồng ý với Tô Tư Doanh chuyện khuyên nhủ con gái không cần tiếp tục nấu nướng nữa.

Cứ như thế, không còn cơm hộp phong phú buổi trưa, dù vậy trong lòng Tô Tư Doanh cảm thấy chân thực hơn rất nhiều.

Nhưng nói là trong lòng cảm thấy chân thực... thật ra cũng có chút tiếc nuối.

Hội thao kết thúc, kì nghỉ học sinh có thể chờ đợi tiếp theo là kì nghỉ tết Nguyên Đán đón năm mới. Dường như việc ôn tập của học sinh khối 12 thật sự được bắt đầu sau khi hội thao kết thúc, lượng bài tập trước kia so với hiện tại, thật sự giống như làm cho vui.

Trong tiết tấu này, chớp mắt một cái liền tới tháng Mười Hai.

Trong gần hai tháng, toàn thể học sinh khối 12 tiến hành một đợt thi thử thứ hai. Độ khó bài thi cũng tăng lên, tuy nhìn điểm số không quá lí tưởng, nhưng nhìn xếp hạng, Tô Tư Doanh cũng coi như vui vẻ.

Có lẽ kinh nghiệm tự học thời đại học khiến cô biết cách nắm bắt trọng tâm hơn học sinh cấp ba, với chiến thuật mang tính đột phá trong cường độ cao, thành tích của cô có thể gọi là tăng nhanh như bay.

Không có gì bất ngờ, trong kì thi tháng giữa tháng Mười Hai, thành tích của Tô Tư Doanh chí ít cũng có thể sánh ngang với hồi lớp 12 ở đời trước.

Làm xong một đề Vật lí, đối chiếu đáp án xong, Tô Tư Doanh thở phào một hơi, ngã về phía sau, kết quả lại đυ.ng phải cốc nước ở bàn phía sau. May mà Bạch Dĩ Dung phản ứng nhanh, đưa tay ra giữ lấy cốc nước, không khiến nó trở thành sự cố.

Tô Tư Doanh quay người xin lỗi bạn học sau lưng, em gái sau lưng thân thiện cười cười, khẽ nói: "Không sao."

Sau khi tan tiết tự học, bỗng Chúc Tuệ Quân đứng dậy nói: "Mọi người cho tớ ba phút để thông báo chuyện này."

Chúc Tuệ Quân với gương mặt nghiêm túc đi lên bục giảng, Tô Tư Doanh nhìn dáng vẻ của cô nàng, không nhịn được cong khóe môi lên.

"Khụ khụ, mọi người yên lặng chút nào. Là thế này, sắp hết năm rồi, đây cũng là lần đón năm mới cuối cùng của lớp 12 chúng ta. Tớ đã xem lịch, ngày 31 tháng 12 là thứ sáu, cũng có thể nói là, đây là một ngày đặc biệt, học sinh ban 7 chúng ta sẽ ở bên nhau."

Phía dưới vẫn có mấy người đang nhỏ tiếng nói chuyện, Chúc Tuệ Quân ho khan, dùng thước gõ lên bảng, sau đó viết to bảy chữ lên bảng "Dạ hội liên hoan đón năm mới".

Viết xong, cô nàng tiếp tục nói: "Tớ và ban cán sự lớp đã thảo luận bước đầu, dự định tổ chức một buổi dạ hội đón năm mới đơn giản. Hội trường chính là lớp học của chúng ta, cũng không trang trí lòe loẹt, kinh phí tiết kiệm sẽ mua đồ ăn cho mọi người. Nếu tất cả ban cán sự lớp chúng ta sẽ đi cùng giáo viên chủ nhiệm xin xỏ chuyện này, căn bản sẽ không thành vấn đề, vấn đề hiện tại là... bọn tớ muốn biết các cậu nghĩ như thế nào, có tình nguyện tham gia hay không?"

Trong lớp học trở nên yên tĩnh, trong lòng mọi người biết rõ, tổ chức buổi dạ hội lần này không chỉ là chuyện vật chất, mà còn tiêu tốn thời gian học tập của mọi người. Tinh lực của con người có hạn, trong lòng mọi người đều hiểu rõ công sức phải bỏ ra.

Tô Tư Doanh cũng không có ý kiến gì với chuyện này, lớp 12 năm ấy, đừng nói là dạ tiệc đón năm mới, ban cán sự lớp căn bản không ý thức được việc đón nắm mới. Đang nghĩ vậy, Bạch Dĩ Dung ở bên cạnh bỗng nhỏ tiếng hỏi: "Chị muốn tham gia dạ hội không?"

Tô Tư Doanh ngẩn ra, gật đầu, "Tôi cảm thấy được đấy."

Bạch Dĩ Dung trầm tư giây lát, giơ tay lên, "Tuy tớ là một thành viên trong ban cán sự, nhưng tớ vẫn muốn nói tớ tự nguyện tham gia dạ tiệc."

Chúc Tuệ Quân căng thẳng cứng người, "Còn... còn bạn học nào muốn tham gia không?"

Lời của Bạch Dĩ Dung giống như mở ra cánh cửa thảo luận, trong lớp học lập tức trở nên ồn ào.

"Dù sao đã là năm cuối cùng của lớp 12 rồi..."

"Đúng thế, sau này không có nhiều cơ hội gặp mặt, lưu lại chút kí ức cũng được."

"Lớp 10 lớp 11 tôi học ghita chính là để có cơ hội thể hiện trong đêm dạ hội đấy!"

"Này, cậu biết xấu hổ không thế, cậu có biết giả ngốc cũng phải nhìn mặt không?"

"Phi! Anh đây chơi ghita đẹp ngút ngàn cho mấy đứa xem! Tới lúc đó khiến mấy đứa quỳ dưới ống quần tây của anh."

"Khà khà, mùa đông lạnh giá thế này, không phải cậu mặc quần giữ nhiệt sao?"

"À, nếu tổ chức dạ hội, tôi với với Lão Tiết có thể nhảy."

"Mẹ kiếp, hai người còn biết nhảy nữa à? Quen nhau ba năm sao không thấy cậu nói, có phải anh em không thế?"

Chúc Tuệ Quân nắm chặt tay, nghe mọi người thảo luận lung ta lung tung, trong lòng đã có đáp án. Cô nàng lại ho thêm đôi tiếng, cao giọng nói: "Bạn nào muốn tham gia vui lòng giơ tay."

Bất ngờ thay, mấy bạn học từng chê hội thao ồn ào trong lớp cũng giơ tay lên.

Dạ tiệc liên hoan chào năm mới, thông qua tuyệt đối.

Tô Tư Doanh có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới chuyện lớp này từng náo loạn đòi cải cách chế độ lớp thực nghiệm hai năm trước, lại cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên.

Những chuyện sau đó chính là đăng kí tiết mục, ban cán sự lớp tìm giáo viên đề xuất ý kiến, xin phép sử dụng lớp học cho buổi tối hôm ấy. Những lớp khác nghe nói tới chuyện này đều rất ngưỡng mộ, đáng tiếc là bọn họ có ngưỡng mộ có ghen ghét cỡ nào cũng bị giáo viên chủ nhiệm vô tình đè xuống, đương nhiên lí do là sắp tới kì thi tháng.

Nhất thời, toàn bộ khối 12 đều ngưỡng mộ ban 7 – năm đó lớp thực nghiệm bọn họ có thể đứng lên đấu tranh với lãnh đạo trường học, hiện tại lại có thể tổ chức dạ tiệc ngay trước kì thi, con người so với nhau, đúng thật là tức chết.

Nói thế nào Bạch Dĩ Dung cũng là con gái của giáo viên chủ nhiệm, hơn nữa tư tưởng của giáo viên chủ nhiệm, với sự góp sức của hai người bọn họ, tất cả đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Tô Tư Doanh nhìn Bạch Dĩ Dung bận rộn với việc thuê thiết bị cùng lựa chọn tiết mục, quay sang nhìn đề thi trong tay, rồi lại nhìn đóa hoa trắng, sau đó đặt đề thi xuống, chạy đi giúp đỡ.

Nhưng ai ngờ những chuyện này chậm trễ việc học hành, đương nhiên Bạch Dĩ Dung không muốn lãng phí thời gian của Tô Tư Doanh, "Những chuyện này để ban cán sự lướp làm là được, chị đừng lãng phí thời gian học tập."

"Tôi không giúp ban cán sự, chỉ giúp em thôi." Tô Tư Doanh nói rất nghiêm túc, "Tôi thấy em rất bận."

Có lẽ Bạch Dĩ Dung không ngờ cô sẽ nói những lời này, ngây ra giây lát, sau đó để mặc cô.

Tới tiết Toán, hai người chạy tới phòng tự học sắp xếp thứ tự tiết mục, cùng nhau nghĩ cách khuấy động không khí. Thời đại học, Tô Tư Doanh từng tham gia lên kế hoạch cho một vài buổi dạ tiệc, tốt nghiệp đi làm cũng tham gia lên kế hoạch cho tiệc cuối năm, cũng coi như có kinh nghiệm với chuyện này, không gây thêm rắc rối. Còn Bạch Dĩ Dung có nhiều suy nghĩ cho buổi dạ tiệc, nhưng không đủ kinh nghiệm, suy nghĩ và kinh nghiệm của cả hai kết hợp, hoàn hảo bổ sung cho nhau.

Chỉ là... Tô Tư Doanh nhìn danh sách tiết mục, hỏi: "Sao lại có một tiết mục để trống thế này, em biết nội dung cụ thể là gì không? Nếu không biết, có lẽ không tiện sắp xếp thứ tự tiết mục lắm."

"Có bạn học đăng kí hát, nhưng còn chưa chắc chắn hát bài gì, nên cứ xếp bạn ấy vào đây trước."

Tô Tư Doanh gật đầu, Bạch Dĩ Dung cũng đi làm việc khác.

Một tuần sau, kì thi tháng Mười Hai cũng tới, vì chuyện dạ tiệc, ban 7 được cả trường chú ý. Ngay cả lãnh đạo trường cũng đặc biệt hỏi về thành tích của ban 7, sau khi biết thành tích không tệ, lãnh đạo chỉ đành nuốt lại những lời chuẩn bị phê bình chuyện bọn họ tổ chức dạ tiệc.

Tô Tư Doanh nhìn thấy thành tích của bản thân, phát hiện không khác dự đoán là bao, liền tiếp tục an tâm giúp bạn cùng bàn chuẩn bị dạ tiệc.

Mười ngày trước buổi tiệc, toàn thể ban cán sự lớp cộng thêm Tô Tư Doanh, sau khi tan học, cả nhóm người hùng hổ chạy tới siêu thị bán buôn, chuẩn bị tất cả đồ dùng cần thiết để trang trí. Trên đường, Chúc Tuệ Quân trêu đùa bạn thân: "Ở đây ngoài Tư Doanh, còn lại đều là cán sự lớp, cảm giác như chị ấy như người thân đi cùng ấy nhỉ."

Đã rất lâu Tô Tư Doanh chưa từng nghĩ tới những chuyện này, nghe Chúc Tuệ Quân nói như thế, hơi nóng liền xộc thẳng lên hai má. Vì để che giấu lúng túng, Tô Tư Doanh ôm lấy cổ Chúc Tuệ Quân đi về phía trước, sau đó trách móc cô nàng: "Nói lung tung gì thế?"

"Ơ, chị Doanh, em sai rồi, em không dám nữa!" Thiếu nữ thức thời không nói gì thêm, lập tức đầu hàng.

Bạch Dĩ Dung ở sau lưng cười lên, những người khác cũng tươi cười. Tô Tư Doanh buông Chúc Tuệ Quân ra, bỗng nghe thấy có người hỏi: "Sắp tới Giáng sinh rồi, mọi người có dự định gì không?"

Bắt đầu từ năm hai đại học, Tô Tư Doanh đã không còn đón ngày lễ phương Tây này nữa, nhất thời có chút khó hiểu tại sao mọi người bỗng nhiệt tình tới vậy.

"A a a, nghe nói phải tặng sô-cô-la cho người mình thích vào Giáng sinh, nhưng hiện tại lớp 12 rồi, tớ không biết có nên..." Cán bộ Đời sống với thân hình nhỏ nhắn đỏ ửng mặt.

Cán bộ Học tập thi xong thích thảo luận đề thi Sử Thanh Di lập tức tiếp lời: "Tặng đi tặng đi, lén lút đặt vào ngăn bàn của cậu ta!"

"Vậy lát nữa cậu đi xem sô-cô-la thủ công với tớ nhé."

Sử Thanh Di liên tục gật đầu.

Nhìn tình hình này, người nào không biết còn tưởng người sẽ tặng sô-cô-la là cô nàng.

Tô Tư Doanh sớm đã không có hứng thú với ngày lễ này, nhưng thấy mọi người thảo luận nhiệt tình, nhất thời có chút chần chừ có nên mua quà tặng đóa hoa trắng hay không.

Đang nghĩ vậy, Bạch Dĩ Dung sau lưng chạy tới trước mặt cô, cười híp mắt hỏi: "Em có thể đòi quà Giáng sinh không?"

"..."

Này! Vẻ đoan trang của thiếu nữ bị em ăn sạch rồi à?

Lần đầu tiên Tô Tư Doanh gặp người chủ động đòi quà, hé miệng, chỉ có thể nói: "Được."

"Hứa chắc rồi nhé!"

Trong mùa đông, đóa hoa trắng quàng chiếc khăn dày, hơi thở ngưng tụ thành hạt băng nhỏ phía trước khăn quàng. Quả thật hôm nay lạnh hơn bình thường mấy độ, đông cứng khiến đầu mũi Bạch Dĩ Dung đỏ ửng, hốc mắt cũng ửng đỏ.

Bạch Dĩ Dung như thế có chút giống với tiểu tam gọi cô là "Tư Doanh" trong ngày đông ấy, nhưng đóa hoa trắng của hiện tại chân thực hơn, có thể đưa tay chạm vào.

Đầu óc Tô Tư Doanh chập mạch, suýt chút nữa đưa tay ra, nhưng thấy đối phương nhảy tới trước mặt Chúc Tuệ Quân, hỏi: "Tuệ Quân! Tớ có thể đòi quà Giáng sinh không?"

Thì ra... em ấy không chỉ đòi quà mỗi mình.

Tô Tư Doanh không diễn tả được là nghẹn lòng hay thở phào, quãng đường sau đó, cô không ngừng nghĩ nên tặng quà gì cho đóa hoa trắng. Nhưng nghĩ cả một đường, cô vẫn không nghĩ ra nên tặng gì.

Tô Tư Doanh có chút đau đầu, bất ngờ nhớ tới tin nhắn Bạch Dĩ Dung gửi vào sinh nhật.

"Biết em thành niên rồi, liệu có món quà gì đặc biệt không?"

Tô Tư Doanh càng thêm to đầu.

Rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì vậy chứ?