Chương 21:
Tô Tư Doanh cảm thấy, từ ngày bố mẹ ly hôn ở đời trước, bản thân đã triệt để trưởng thành. Nhưng hiện tại, cảm giác tức giận trào lên trong lòng cô giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt toàn bộ lí trí.
Có một khoảnh khắc, Tô Tư Doanh muốn tùy hứng một lần, giải phóng tất cả cơn giận cùng những chuyện khó tin của bản thân. Nhưng cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ bỏ miếng pizza vào miệng, khẽ nói: "Bạch Dĩ Dung, làm như không nhìn thấy gì đi."
Hiện tại cô là đứa trẻ, cho dù đã lên lớp 12, cho dù đã đủ 18 tuổi, nhưng cô vẫn là trẻ con.
Cô từng gia nhập vào thế giới của người trưởng thành, nhưng không hiểu biết hoàn toàn. Cô chỉ biết, thực tế nếu đời trước bố mẹ ly hôn cũng vì nguyên nhân này, tới cuối cùng hai người vẫn che giấu cô, không nói cho cô chân tướng sự việc, đó chính là một loại bảo vệ của bố mẹ dành cho cô.
Nói là sự bảo vệ của bố mẹ... thực tế chỉ có sự bảo vệ của một mình bố, Tô Tư Doanh cười khổ, cô không cảm thấy mẹ Tô có bất kì động thái nào để bảo vệ đứa con này.
Từ ngày đầu tiên sau khi trùng sinh, cô đã khó thích ứng với người mẹ lạnh lùng như sương giá này. Mãi tới hôm qua, Tô Tư Doanh cảm nhận được cảm giác xa lạ trước giờ chưa từng có trên người mẹ, cô mới ý thức được điều gì đó.
Còn về ban nãy... Tô Tư Doanh không phải kẻ ngốc, cũng không phải nữ sinh cấp ba đơn thuần thực sự, những lời giữa đàn ông và phụ nữ ấy, cô còn không hiểu ra vấn đề được sao?
Cho dù cơn giận bất tận khiến bản thân ước gì có thể bẻ gãy chiếc dĩa trong tay, nhưng cuối cùng Tô Tư Doanh phải thừa nhận hiện thực này.
Mẹ của cô, một người mẹ luôn lạnh lùng với cô, đã nɠɵạı ŧìиɧ. Có lẽ là một mình mẹ nɠɵạı ŧìиɧ, có lẽ người đàn ông trung niên kia cũng đã có gia đình, cũng nɠɵạı ŧìиɧ.
Bản thân Tô Tư Doanh chưa từng trải qua chuyện nɠɵạı ŧìиɧ, cô chỉ trải nghiệm chuyện bị "cắm sừng", bị phản bội. Cho nên, cho dù tình cảm của cô dành cho Ninh Sóc kém xa tình yêu cùng tình thân thân của bố dành cho mẹ trong suốt nhiều năm qua, cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác của bố sẽ thế nào sau khi phát hiện chuyện này.
Cô của đời trước quá hồ đồ, sau khi lên đại học rời xa ra đình, bố mẹ hỏa tốc ly hôn, cô không những không nghiên cứu nguyên nhân cuối cùng, ngược lại vì bất hòa với gia đình, lại thường xuyên không về nhà.
Không biết tại sao, khi chầm chậm tiếp nhận hiện thực này, người Tô Tư Doanh nhớ nhung nhất trong lòng chính là bố Tô.
Nếu đời trước bản thân không nổi loạn tùy hứng như thế, tới nhà bố thăm bố, ở cùng bố, có lẽ tốt biết bao.
Tô Tư Doanh càng nghĩ càng cảm thấy trái tim buồn bã tới phát điên, nắm lấy dao dĩa trong tay, khớp tay trở nên trắng bệch. Bạch Dĩ Dung khẽ cắn môi dưới, thu lại ánh mắt, như thể không biết gì, cúi đầu ăn pizza.
Sau khi sửng sốt, lúc này mẹ Tô đã bình tĩnh lại, nhìn chiếc đầu nhỏ lộ ra sau sô-pha, biết con gái đã nghe thấy tất cả.
Bà mở miệng, rồi lại khép lại đôi môi mỏng với lớp son môi màu xám, muốn nói lại thôi.
Người đàn ông bên cạnh nhanh chóng hiểu ra, phản ứng đầu tiên của ông ta là lùi sau một bước, sau khi phản ứng lại, ông ta mới đi tới gần một bước, nắm lấy tay mẹ Tô.
Tô Tư Doanh không nhìn thấy gì hết, nhưng khi Bạch Dĩ Dung đối diện với ánh mắt mẹ Tô, đã thu hết vào trong mắt.
Âm nhạc trong quán pizza đã đổi bài khác, vẫn là tiếng huýt sáo với tiết tấu du dương. Giọng ca nữ trẻ tuổi trong trẻo, từng con chữ tiếng Anh vang lên theo tiếng huýt sáo tinh nghịch, trong quán ngập tràn cảm giác thư thái cùng ấm áp.
Một ca khúc kết thúc, Bạch Dĩ Dung há miệng, nói: "Bọn họ đi rồi."
"Ừm." Tô Tư Doanh đáp một tiếng, nhét miếng pizza vào miệng.
Bạch Dĩ Dung nắm chặt lấy khăn trải bàn màu trắng, "Chị... đừng ăn nữa."
Tô Tư Doanh như thể không nghe thấy gì, lại ăn thêm một miếng pizza sầu riêng, đột nhiên nói: "Bạch Dĩ Dung, người ban nãy, thật sự là mẹ tôi... à?"
Ngữ điệu của câu hỏi rất bình tĩnh, nhưng Bạch Dĩ Dung hé nửa miệng, cuối cùng không cất lên được lời nào.
Đúng thế, cô có thể nói gì, cô còn có thể nói gì?
Nhìn thấy người trước mặt vẫn luôn nín nhịn, Bạch Dĩ Dung chỉ cảm thấy đau lòng, nhưng... đây là chuyện gia đình Tô Tư Doanh, cô không làm được gì hết.
Nuốt xuống miếng pizza cuối cùng trên đĩa, Tô Tư Doanh nắm lấy cặp, suy nghĩ hỗn loạn như tơ vò, vốn dĩ không cách nào làm rõ.
Bố mẹ cô ở đời trước, tất cả những chuyện bố cô che giấu ở đời trước, chuyện Ninh Sóc thẳng thừng bản thân nɠɵạı ŧìиɧ đời trước, sự xuất hiện của đóa hoa trắng với thân phận là kẻ thứ ba ở đời trước.
Tô Tư Doanh biết trước giờ bản thân hoàn toàn không có năng lực thay đổi quỹ đạo cuộc đời, nhưng cũng không muốn những chân tướng tàn nhẫn còn là ẩn số trong tương lai bị vạch trần ra để bản thân nhìn thấy.
Cô ngây thơ cho rằng, mâu thuẫn của bố mẹ bắt đầu từ kì nghỉ chăm sóc trẻ nhỏ thất bại của bản thân.
Mà không hề biết, thứ tồn tại giữa bố mẹ không phải là mâu thuẫn, mà là biểu hiện sau khi tình cảm rạn nứt.
Cũng đúng, nhiều năm như thế, tính cách của hai người chưa từng hòa hợp, mỗi lần gặp phải chút chuyện nhỏ cũng đều dẫn tới tranh cãi, cuối cùng người nhận sai luôn là bố.
Vì còn lưu luyến với gia đình này, cho nên bố sẽ không tự tay phá vỡ bộ mặt hòa bình giả dối – sự giả dối sớm đã hình thành vết nứt như đường vân trên mai rùa, giống như thủy tinh vỡ.
Sự tức giận và kích động ban đầu qua đi, Tô Tư Doanh của hiện tại, chỉ còn lại hoang mang.
Ở đời trước, có lẽ bố mẹ chính thức ly hôn vào học kì hai năm nhất của cô, có thể nói là, bố Tô lúc này có lẽ vẫn bị che giấu.
Vốn tưởng để bản thân đối mặt với việc mẹ mình nɠɵạı ŧìиɧ đã đủ tàn nhẫn, lúc này Tô Tư Doanh mới hiểu ra, thứ tàn nhẫn nhất không phải là chuyện này, mà là chuyện bắt cô phải đối diện với bố Tô tiếp sau đây.
Không biết Bạch Dĩ Dung đã thanh toán từ bao giờ, không biết bản thân ra khỏi quán pizza bằng cách nào, tóm lại tới khi ánh mặt trời chói mắt chiếu lên mặt Tô Tư Doanh, cô mới phản ứng lại, hiện tại đã ở bên ngoài.
Bạch Dĩ Dung ở bên cạnh im lặng nhìn Tô Tư Doanh rất lâu, vô cùng dịu dàng ôm lấy cơ thể cô, ôm trọn lấy cô vào lòng.
"Nếu muốn khóc, có em ở bên chị."
Khi Tô Tư Doanh nghe thấy câu nói này, trong lòng rất không để tâm. Cô nghĩ, tuy buổi sáng bản thân đã khóc một lần, nhưng không đại diện cho việc cô là người thích khóc. Năm đó bị cắm sừng, bản thân cũng không khóc.
Nhưng một phút sau, Tô Tư Doanh kẹp giữa ánh mặt trời cùng cái ôm của Bạch Dĩ Dung, đứng trước quán pizza khóc thật to.
Trận khóc này không chỉ vì biết được người thân bản thân tôn kính làm ra chuyện khiến người ta vô cùng thất vọng, còn cả nỗi hổ thẹn vì đời trước bản thân không để tâm tới bố Tô.
Tô Tư Doanh cũng không biết tại sao bản thân lại phát điên, nước mắt ngày hôm nay như thể được mua một tặng một trăm, khóc mãi cũng không hết. Đợi tới cơn khó chịu trong lòng qua đi, cánh tay mềm mại của Bạch Dĩ Dung đã bị mặt trời chiếu tới đỏ ửng.
Thấy cảm xúc của Tô Tư Doanh tốt lên rất nhiều, cuối cùng Bạch Dĩ Dung lên tiếng: "Sau khi chị về nhà cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, tình cảm là chuyện của hai người, là chuyện của bố chị và mẹ chị. Ích kỉ mà nói, em chỉ hi vọng chị không sao, chuyện của cô chú... nên để hai người tự giải quyết."
Bạch Dĩ Dung nói không sai, tình cảm là chuyện của hai nhân vật chính, không liên quan tới người ngoài.
Vậy đời trước, Bạch Dĩ Dung "cắm sừng" mình... cũng nghĩ như thế sao?
Tô Tư Doanh nhìn cánh tay đỏ ửng của Bạch Dĩ Dung, lập tức dẫn Bạch Dĩ Dung tới dưới bóng cây. Khi đi đường, cô không ngừng nghĩ, nếu Chúc Tuệ Quân và Bạch Dĩ Dung mãi là bạn tốt của nhau, hơn nữa Chúc Tuệ Quân biết Ninh Sóc là bạn trai cô, vậy, Chúc Tuệ Quân có biết chuyện Bạch Dĩ Dung và Ninh Sóc yêu nhau hay không?
Đột nhiên ý thức được chuyện này, Tô Tư Doanh có chút ngẩn ra.
Bóng râm dưới tán cây phủ lên người cả hai, mang theo hơi lạnh thuộc về mùa hè. Bạch Dĩ Dung nhìn Tô Tư Doanh, không lên tiếng, có chút căng thẳng kéo lấy tay cô.
Tô Tư Doanh không chút phản ứng với chuyện này, chỉ là chần chừ giây lát, đột nhiên hỏi: "Nếu em thích một người đàn ông, người đàn ông đó cũng rất thích em, nhưng... anh ta đã có bạn gái. Tôi muốn biết, em vẫn sẽ ở bên anh ta chứ?"