Chương 12:
Nhắc tới tháng Chín, đối với học sinh lớp 12 mà nói, là một chuyện đại sự.
Giờ tự ôn tập, Tô Tư Doanh làm đề, vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy thời gian đếm ngược tới kì thi tháng trên bảng, liền cảm nhận được một phen đau đầu.
Chuyện thi cử, thật sự quá độc ác...
Hiệu suất học tập trong một tháng này, vì có sự đốc thúc của giáo viên, cũng cao hơn nhiều so với hai tháng nghỉ hè của Tô Tư Doanh. Hơn nữa, trong kì nghỉ hè, gặp phải đề không biết làm, Tô Tư Doanh chỉ có thể tự suy nghĩ, sau khi đi học, có Hạ Đông giúp đỡ giảng đề, thật sự đã giúp cô một chuyện lớn.
Dường như Bạch Dĩ Dung rất hi vọng cô tìm Bạch Dĩ Dung để giảng đề, nhưng Tô Tư Doanh luôn cảm thấy không thoải mái, dứt khoát đem tất cả giao cho Hạ Đông.
Ở đời trước, quan hệ của cô và Hạ Đông không tốt như thế, sau khi tốt nghiệp, ngay tới việc Hạ Đông học lại cô cũng không biết, càng không nhắc tới việc sau đó có liên lạc với nhau. Không ngờ, quay đi quay lại, Hạ Đông lại học lại chung một lớp với cô, suy cho cùng cũng là duyên phận.
Tô Tư Doanh vẽ vòng tròn trên số thứ tự đề bài, đợi tới khi tan tiết, liền cầm sách cùng một túi khoai tây tới tìm Hạ Đông.
Hạ Đông đã quen với việc tan tiết sẽ giảng bài cho Tô Tư Doanh, nghe thấy tiếng chuông tan tiết, ngồi sẵn ở bàn không động đậy.
Bắt người ta giảng bài cho mình, thật ra Tô Tư Doanh cũng có chút không tiện, cho nên mỗi ngày đều mang cho cậu chút lợi lộc, ví dụ như đồ ăn vặt, ví dụ như giảng bài tiếng Anh cho cậu.
Thời cấp ba, chỉ cần nam nữ có chút qua lại với nhau, rơi vào mắt người khác chính là ám muội cùng nɠɵạı ŧìиɧ, huống hồ là mối quan hệ như Tô Tư Doanh và Hạ Đông. Hai người vốn dĩ là học sinh học lại trong cùng một lớp, ngày ngày giảng bài cho nhau, hở ra là tặng đồ ăn vặt, đây thật sự là tiết tấu của việc yêu sớm.
Tô Tư Doanh nghe được những lời đàm tiếu này, vốn dĩ không muốn để tâm. Trên thực tế cô lớn hơn Hạ Đông năm tuổi, cô làm sao có thể mặt dày ra tay với một học sinh cấp ba ngây thơ được chứ. Nhưng, trong mắt mọi người, cô cũng chỉ là một học sinh học lại bằng tuổi với Hạ Đông, cho dù cô không để ý, có lẽ Hạ Đông sẽ để ý.
Sinh hoạt một tháng ở lớp 12-7, Tô Tư Doanh cũng coi như miễn cưỡng nhận mặt được cả lớp. Chỉ là vì cô, Bạch Dĩ Dung và Chúc Tuệ Quân sớm đã hình thành một nhóm nhỏ, cho nên cô căn bản không có quá nhiều giao tiếp với nữ sinh khác trong lớp. Còn nam sinh cảm thấy đàn chị này có vẻ ngoài không tệ, muốn tới bắt chuyện một chút, bất lực thay Tô Tư Doanh vốn không có hứng thú gì với những đứa trẻ này, nói được một đôi câu đã coi là không tệ.
Điều này dẫn tới việc mọi người không hiểu về con người Tô Tư Doanh, vừa nhìn thấy cô và Hạ Đông thân thiết, ai nấy đều bắt đầu hóng hớt.
Nữ sinh cho rằng Tô Tư Doanh thích giả vờ, xem thường những người nhỏ hơn mình. Nam sinh lại cho rằng Tô Tư Doanh kiêu ngạo lạnh lùng, không để ý tới họ là vì muốn cho Hạ Đông cảm giác an toàn.
Khi Tô Tư Doanh nghe được những lời hóng hớt ấy chỉ biết dở khóc dở cười, chuyện gì vậy mấy đứa?
Cho dù năm năm trước cô có thân quen với Hạ Đông, cũng sẽ không rung động với một người bỏ qua trường top 3 toàn quốc để học lại.
Chuyện này kì quái lắm biết không hả?
Nhưng, giống như cô nghĩ, cô không để ý, Hạ Đông người ta cũng chưa chắc.
Thế là Tô Tư Doanh ngẫm nghĩ một phen, cuối cùng mặt dày nói chuyện này với đối phương, muốn xem phản ứng của cậu. Không nghe cô nói xong, Hạ Đông lại nói: "Không phải chỉ giảng đề thôi à, hồi học lớp 12 lúc trước tôi cũng vẫn như thế."
Tô Tư Doanh chắc chắn dáng vẻ không nói dối của Hạ Đông, đồng thời xác nhận đứa trẻ này không có ý với mình, cũng không kiêng kị vấn đề này nữa.
Thực tế, Hạ Đông vẫn cảm thấy những vấn đề Tô Tư Doanh đưa ra cũng rất có trình độ, những kiến thức cơ bản cùng tư duy giải đề đột phá có thể rèn luyện bản thân. Cộng thêm tiếng Anh của Tô Tư Doanh không tệ, có thể giảng giải ngữ pháp cùng đề đọc hiểu cho cậu, cậu hợp tác học tập với cô cũng coi như rất hài lòng.
Sau khi nghe Tô Tư Doanh nhắc tới những tin đồn trong lớp, Hạ Đông rất cạn lời, may mà Tô Tư Doanh không phải người sợ người khác bàn tán, biết hai người đều không để ý, nên làm gì thì vẫn làm thế ấy.
Hạ Đông tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi đi, ai ngờ, trưa ngày hôm sau, bạn cùng bàn của Tô Tư Doanh tới tìm cậu đi ăn chung.
Cậu không thân với mọi người trong lớp, trước kia đều là nam sinh dẫn cậu đi ăn chung, hoặc là đi ăn một mình, đột nhiên có nữ sinh ngoại trừ Tô Tư Doanh tới tìm mình, cậu có chút lúng túng.
Nhưng chỉ là một bữa cơm, Hạ Đông không nghĩ nhiều, cùng Bạch Dĩ Dung đi tới nhà ăn. Ai ngờ, nữ sinh tên Bạch Dĩ Dung kia còn chưa ăn lấy một miếng, đã bắt đầu hóng chuyện.
Cô vòng vo hỏi quan hệ của cậu và Tô Tư Doanh, thuận tiện hỏi chút chuyện ngày trước của Tô Tư Doanh. Hạ Đông tưởng rằng bản thân sẽ ghét loại chuyện hóng hớt này, nhưng vấn đề đối phương hỏi luôn rất có chừng mực, dường như cậu không tìm được lí do để từ chối trả lời, cuối cùng trao đổi rõ ràng mọi chuyện.
Nhìn Bạch Dĩ Dung có vẻ rất vui, Hạ Đông không biết cô vui vẻ chuyện gì, ăn cơm xong về lớp tiếp tục làm đề, chớp mắt liền quên mất chuyện này.
Sau đó đợi Tô Tư Doanh từ thư viện quay về, cô liền nghe được một tin tức hóng hớt bùng nổ mới nhất.
Hạ Đông và Bạch Dĩ Dung hẹn hò ở nhà ăn, nói cười vui vẻ, có thể thấy Hạ Đông thành công tán tỉnh được người đẹp thứ hai.
Tô Tư Doanh: "..."
Học sinh cấp ba có lẽ nên đi làm phóng viên giải trí thì hơn! Đi viết tin tức! Không viết thì sẽ có lỗi với năng lực hóng hớt và năng lực tưởng tượng của bọn họ quá!
Lặng lẽ nghe được mấy phiên bản "hẹn hò ở nhà ăn", Tô Tư Doanh mở sách Sinh học ôn tập cho tiết sau.
Cô từ chối nghe những tin đồn ảo tưởng này!
Cái gì mà Hạ Đông học lại vì đóa hoa trắng, còn bản thân học lại vì Hạ Đông, Hạ Đông chân đạp hai thuyền... tưởng tượng tới mức phi thực tế rồi!
Bạch Dĩ Dung bên cạnh nghe được những tin đồn này, lại làm như người không liên quan. Ngồi một bên sửa lại tập đề mới phát, cười híp mắt hỏi Tô Tư Doanh: "Bạn cùng bàn, có cần em chỉnh sửa đề cho chị không?"
Tô Tư Doanh lắc đầu, suýt chút nữa kích động hỏi Bạch Dĩ Dung rốt cuộc buổi trưa đã xảy ra chuyện gì, sau đó nghĩ lại, cho dù Bạch Dĩ Dung và Hạ Đông có gì với nhau, cũng là chuyện của người ta, cô có gì để hỏi cơ chứ?
Hôm nay Bạch Dĩ Dung buộc tóc đuôi ngựa cao, nhìn có chút khác mọi người. Nếu mái tóc đuôi ngựa buộc thấp thường ngày khiến Bạch Dĩ Dung dịu dàng vô hại, thì khi buộc tóc đuôi ngựa cao liền khiến khí chất của cô trở nên càn rỡ phô trương hơn một chút.
Cảm thấy bản thân không lên tiếng thì không tiện, nghĩ ngợi giây lát, Tô Tư Doanh thốt lên một câu: "Cô buộc tóc đuôi ngựa cao nhìn đẹp lắm."
Bạch Dĩ Dung cười lộ răng, "Thật ra em thích không buộc tóc."
"Tại sao?"
Bạch Dĩ Dung cười rất dịu dàng: "Như thế có thể dùng món quà chị tặng."
Tô Tư Doanh gật đầu, "Cô thích là được."
Người bên cạnh đặt tập đề trong tay xuống, một tay chống cằm nhìn cô, "Thích lắm, chị tặng gì em cũng thích."
"... Vậy thì được."
Không biết tại sao, đột nhiên Tô Tư Doanh cảm thấy có chút bối rối.
Cô nhìn vành tai nhuộm lên vệt đỏ của Bạch Dĩ Dung, thuận tiện nhìn lên chiếc cổ trắng bóc của người kia, sau khi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, liền nhanh chóng thu ánh mắt về, tiếp tục đọc sách Sinh học.
Phụ nữ cơ bắp mặc bikini giàu protein là cái quỷ gì thế?