Chương 4:
Cả kì nghỉ này, mỗi ngày Tô Tư Doanh đều khắc khổ học hành không chút giả dối, nhưng cô đặt trọng tâm lên việc học thuộc môn Ngữ văn và đề thi bài thi môn Tổng hợp. Tuy cũng làm một vài đề Toán, nhưng cô vẫn luôn là học sinh yếu kém môn Toán, làm mười bài sai tới tám bài, dứt khoát giữ lại tới khi khai giảng mới ôn tập.
Ai ngờ... giáo viên Toán vừa lên lớp đã cho cô một bài thi tổng hợp kiến thức oanh oanh liệt liệt.
Tô Tư Doanh khổ sở nhìn bài thi, sau khi viết tên xong, tùy tiện làm mấy đề bài khái niệm, sau đó tiến hành nhìn đắm đuối tờ đề thi.
Nhìn tờ đề rất lâu, khuỷu tay Bạch Dĩ Dung đột nhiên huých sang, vừa vặn chạm vào tay Tô Tư Doanh. Tô Tư Doanh phản xạ rụt tay về, nhưng nhìn thấy một tờ giấy to bằng ngón tay đè phía dưới cánh tay đối phương.
Tô Tư Doanh nghiêng người sang nhìn một cái, phát hiện bên trên có chữ nhỏ như đầu kim, là đáp án của bài trắc nghiệm.
Nhìn mảnh giấy cùng chữ trên mảnh giấy, Tô Tư Doanh lập tức cảm khái không thôi.
Năm năm sau, tuy quan hệ của bản thân và bạn trai đã như đi trên lớp băng mỏng, nhưng cho dù thế nào, người phụ nữ này cũng là người đã cắm lên đôi sừng cho bản thân, là hàng thật giá thật. Mà thời gian quay người lại năm năm, người cắm sừng bản thân không chỉ là đàn em, lại bất ngờ trở thành bạn cùng bàn của bản thân.
Trong lúc Tô Tư Doanh ngẩn người mất hồn, giáo viên Toán đã đi tới sau lưng cô. Bạch Dĩ Dung tùy tiện đổi tư thế, đè mảnh giấy dưới cánh tay, giáo viên Toán nhìn rất lâu, ngoài khoảng trắng lớn trên bài thi của Tô Tư Doanh, ông không phát hiện có điều gì khác thường.
Nhíu mày xong, giáo viên đưa ngón tay chỉ lên bài thi của Tô Tư Doanh, nhắc nhở cô mau làm bài, sau đó đi tới những vị trí khác.
Tô Tư Doanh bị cảnh tượng này làm giật mình, thu lại suy nghĩ, cúi đầu giả vờ làm bài, nhưng thực tế trong lòng đang nghĩ tới Bạch Dĩ Dung.
Cô không hiểu về người này, cũng chỉ biết người này vào ngày tuyết rơi năm năm sau. Nói ra cũng thật bi thảm, bạn trai qua lại với người ta hai tháng, trước đó cũng phải có thời gian làm quen ám muội... thời gian lâu như thế, nhưng cô lại không hề phát hiện.
Nếu Tô Tư Doanh có thể phát hiện sớm hơn một chút, bản thân đã có thể dứt khoát chia tay với Ninh Sóc, sau đó cũng không chết trong tuyết.
Chỉ là, hiện tại nghĩ nhiều như thế cũng không có tác dụng, đề Toán không biết làm vẫn hoàn không biết làm.
Người bên cạnh giống như hiểu được suy nghĩ của cô, động đậy khuỷu tay, trực tiếp đẩy tờ giấy lên bài thi của Tô Tư Doanh.
Nhìn có vẻ như Bạch Dĩ Dung học rất giỏi, cũng có thể nói là, những đáp án viết trên mảnh giấy kia căn bản là đáp án đúng.
"..."
Tô Tư Doanh rơi vào trận chiến thiên nhân.
Sao chép là không đúng, nhưng có đáp án bày ngay trước mặt, lại có chút xao động...
Giao chiến rất lâu, Tô Tư Doanh cảm thấy, cho dù bản thân có sao chép đáp án, cô cũng chỉ có thể đạt được điểm đề bài trắc nghiệm, thật sự quá giả dối, chẳng thà đừng sao chép.
Nhưng...
Một phút sau, Bạch Dĩ Dung lại đẩy một tờ đáp án đề bài điền vào chỗ trống tới.
Tô Tư Doanh: "..."
Cho nên, rốt cuộc người này có ý gì?
Không lâu sau, chuông tan tiết vang lên, Tô Tư Doanh cúi đầu nộp bài thi để trắng phần lớn.
Chép mười lần thì chép mười lần, thật sự bảo cô chép đáp án của Bạch Dĩ Dung, trong lòng cô vẫn không vượt qua được trở ngại này.
Tô Tư Doanh lấy năm mảnh giấy trong hộc bàn ra, đặt trước mặt Bạch Dĩ Dung, đối phương như thỏ con bị giật mình, mở to đôi mắt rưng rưng nhìn bản thân.
"..." Tô Tư Doanh mím môi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng bạn cùng bàn của bản thân... thật sự rất xinh.
Nói sao nhỉ? Em gái này trời sinh đã có gương mặt hoa sen trắng vô tội, mặt mày trắng trẻo như thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cộng thêm bộ đồng phục ngắn tay màu trắng cổ xanh trên người, quả thật đơn thuần như hồ nước xanh.
Tô Tư Doanh thu lại ánh mắt, nhìn túi đựng bút của bản thân, nói: "Cảm ơn, nhưng tôi không cần."
Nói cảm ơn tình địch, vốn dĩ Tô Tư Doanh từ chối. Nhưng năm năm trước đối phương không hề có ác ý với bản thân, cô không thể tính món nợ này với người năm năm trước.
Bông hoa trắng đưa tay ra nắm lại những mảnh giấy kia, nắm chặt chúng trong lòng bàn tay, "Cái đó... em không có ác ý."
"Tôi biết." Tô Tư Doanh đứng dậy, "Không biết chính là không biết, sau này đi thi cũng không có cơ hội chép bài, chẳng thà thật thà chút."
Nói xong những lời này, Tô Tư Doanh cũng sắp bị khí thế chính trực của bản thân làm cảm động. Tô Tư Doanh lựa chọn quên đi bản thân có chút xao động trước đó, âm thanh vừa dứt liền ra ngoài đi tới nhà vệ sinh.
Bạch Dĩ Dung nhìn Tô Tư Doanh rời đi, tùy tiện ném đáp án kia đi. Ở cuối lớp học có nữ sinh loạng choạng chạy tới bên cạnh Bạch Dĩ Dung, "Tiểu Dung, bạn cùng bàn mới thế nào?"
"Rất tốt." Bạch Dĩ Dung cười lên, "Giống hệt với tưởng tượng của tớ."
"Xùy!" Chúc Tuệ Quân đẩy Bạch Dĩ Dung tới chỗ của Tô Tư Doanh, bản thân ngồi lên ghế của Bạch Dĩ Dung, "Mới một kì nghỉ không gặp, cậu có bạn cùng bàn mới thì quên ngay bạn cùng bàn cũ, bảo bảo đau lòng quá."
Bạch Dĩ Dung vô duyên vô cớ đỏ mặt, cô nhìn về phía cửa một cái, sau đó nói: "Cậu tuyệt đối đừng nói với chị ấy về chuyện của tớ đấy nhé."
"Chu choa, biết rồi biết rồi, tớ cũng đâu ngốc." Chúc Tuệ Quân bĩu môi, đổi chủ đề hỏi: "À đúng rồi, ban nãy cậu làm bài thế nào?"
...
Đợi khi Tô Tư Doanh quay lại, liền nhìn thấy chỗ của bản thân bị chiếm. Cô mím môi, đi về phía Hạ Đông, ngồi xuống vị trí trống bên cạnh cậu. Tuy quan hệ của bản thân và Hạ Đông chỉ dừng ở mức quen biết, nhưng trong lớp này, hiện tại cũng coi như cậu là người quen thuộc nhất với cô.
Ngày xếp chỗ ngồi, Hạ Đông chủ động đề nghị giáo viên cho bản thân ngồi một mình, vừa hay trong lớp có 41 người, giáo viên liền đồng ý. Tô Tư Doanh hối hận vì chuyện này, sớm biết vậy đã ra tay từ trước, cũng không tới mức phải ngồi cùng bàn với bông hoa trắng.
Hạ Đông quay đầu nhìn Tô Tư Doanh một cái, "Hồi thi đại học cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì thế, nghe nói cậu thi được hơn 300 điểm."
"Trước khi thi tôi bị mất trí nhớ." Tô Tư Doanh hung dữ lườm cậu, "Tốt xấu gì trước kia cũng là bạn học lớp tôi gần lớp cậu, không được mỉa mai tôi."
Hạ Đông cười lên, "Không, tôi chỉ ngạc nhiên thôi."
"Tôi cũng ngạc nhiên, top 5 của trường lại học lại với tôi, vinh hạnh cho tôi quá." Tô Tư Doanh nhìn về phía chỗ ngồi của bản thân, "Này, cậu quen Bạch Dĩ Dung kia không?"
"Trước kia từng nghe nói, hình như rất nổi tiếng khối 11 với 12 thì phải."
Tô Tư Doanh chống cằm, "Nam sinh các cậu đều yêu thích kiểu đó à?"
"Bình thường, vẻ ngoài rất sạch sẽ." Hạ Đông nghĩ rất lâu, nói.
Vẻ ngoài rất sạch sẽ? Tô Tư Doanh nhìn lưng Bạch Dĩ Dung, suy nghĩ trong lòng, đây nào có chỉ là rất sạch sẽ chứ, rõ ràng là sạch như đóa hoa trắng.
Tùy tiện nói thêm mấy câu với Hạ Đông, chuông chuẩn bị vào tiết vang lên, Tô Tư Doanh trực tiếp chạy về chỗ ngồi.
Tháng Tám là giữa hè, trong phòng học phương bắc đừng nói là điều hòa, có quạt trần đã tốt lắm rồi. Tiếc là ngồi trường này không có thứ gì hết, toàn bộ cơ thể đều đổ mồ hôi, Tô Tư Doanh ngồi trên ghế, nóng tới nỗi đỉnh đầu muốn bốc khói, đột nhiên trước mặt xuất hiện một tờ giấy ướt.
Cô quay đầu sang nhìn Bạch Dĩ Dung, trong lòng không hiểu nổi.
Tại sao bạn cùng bàn... lại chủ động, lại tốt với bản thân như thế?