Liếʍ láp, mυ'ŧ lấy.
Cảm giác mềm mại và ẩm ướt của ngón trỏ truyền từ đầu ngón tay đến đốt ngón tay, sau đó lan sâu vào lòng.
Đầu óc Khương Chi Chu trống rỗng, nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Thanh Mộng.
Cả hai nhìn nhau.
Bầu không khí im lặng.
Xúc cảm gợn sóng.
Sau khi nhìn nhau trong chốc lát, Khương Chi Chu mới dần dần tỉnh táo lại. Nàng trở mình, đè cánh tay trái của mình lên mép gối của Giang Thanh Mộng, chống người phía trên cô, tim đập loạn xạ.
Giang Thanh Mộng vẫn nhìn người nằm trên không chớp mắt.
Khương Chi Chu cũng nhìn cô.
Cô có một đôi mắt màu hổ phách tự nhiên, trong trẻo, sáng ngời và rực rỡ. Cô không bao giờ cần đeo kính áp tròng khi diễn xuất, thậm chí đạo diễn còn rất thích quay chụp đôi mắt của cô.
Đôi mắt đẹp này khiến bao người mê mẩn, nhưng chỉ có Khương Chi Chu từng nhìn thấy bộ dáng tối tăm, mù mịt của chúng.
Khi đó cô vẫn còn là một cô bé, ngồi bó gối trong góc giường, vô hồn.
Hiện tại, cô đã trưởng thành hơn, không thể dùng hình tượng cô bé để hình dung cô được nữa. Cô đã rút đi sự ngây ngô trong ánh mắt, chỉ còn lại sự mê say, chói lọi.
Thực sự rất xinh đẹp.
Vì cô quá quyến rũ nên khiến cảm xúc nàng dao động. Khương Chi Chu cúi người hôn lên khóe mắt cô, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng khuấy động khoang miệng cô, nhảy nhót nơi đầu lưỡi, vuốt ve, sau đó chậm rãi rút ngón tay ra, áp môi mình lên môi cô.
Một nụ hôn nồng nàn, ẩm ướt và ấm áp. Từ cánh môi đến vành tai, dọc theo đường cong của cổ đến xương quai xanh, rồi lại hôn xuống phía dưới.
Đây là người yêu của nàng, nàng yêu vẻ đẹp của cô, yêu những vết sẹo của cô, yêu sự cứng đầu của cô, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô.
Nàng muốn làm cô hài lòng, trân trọng cô, khiến cô nở rộ.
Sau khi làʍ t̠ìиɦ xong, Khương Chi Chu vào phòng tắm xả nước nóng, sau đó ôm Giang Thanh Mộng vào trong để tắm rửa. Trong phòng tắm, Khương Chi Chu nhìn đôi con ngươi đẫm lệ, đuôi mắt phiếm hồng, và gò má ửng hồng của cô, nàng cầm lòng chẳng đặng mà hôn lên khóe môi cô, sau đó càng ngày càng hôn sâu hơn.
Khi Giang Thanh Mộng thức dậy, đã là giữa trưa.
Rèm cửa được đóng lại, khắp nơi đều tăm tối, ngoại trừ ngọn đèn vàng ấm áp bên cạnh giường.
Khương Chi Chu ngồi bên ngọn đèn ấm áp, xem tạp chí.
Vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy nàng, Giang Thanh Mộng cảm thấy an tâm vô cùng.
Khương Chi Chu nhận thấy ánh mắt của cô, nàng đóng tạp chí lại, cúi đầu nhìn cô.
Nhìn nhau trong khoảnh khắc, tất cả sự dịu dàng liền tràn ngập cõi lòng.
Khương Chi Chu cúi người hôn lên tóc Giang Thanh Mộng rồi nói: "Dậy ăn chút gì đi, em làm salad cho chị."
Giang Thanh Mộng dùng một tay câu lấy cổ Khương Chi Chu, tay còn lại vuốt ve dấu răng trên xương quai xanh của nàng.
Đó là dấu vết cô để lại cho nàng khi đạt đến cao trào.
Do động tác vuốt ve, chiếc chăn bông mỏng manh tuột khỏi vai cô, để lộ rất nhiều vết đỏ.
Khương Chi Chu nhìn chằm chằm vết đỏ trên người cô, khẽ nuốt nước bọt, chớp chớp mắt, nắm lấy tay cô rồi đặt một nụ hôn lên đấy. Sau đó, nàng nghiêng người bước xuống giường.
Khi tình yêu quá mức nồng nàn, ham muốn cũng sẽ mãnh liệt hơn.
Khương Chi Chu kiềm chế ham muốn trong lòng, nói với Giang Thanh Mộng:" Em để quần áo mới ở cuối giường cho chị rồi, đồ vệ sinh cá nhân thì ở trong phòng tắm. Em sẽ ép nước trái cây cho chị, chị muốn uống gì không?"
"Nước chanh." Giang Thanh Mộng trả lời.
"Vâng, em sẽ đi ép. Chị mau dậy đi, đừng để bụng đói."
Giang Thanh Mộng mỉm cười đồng ý. Sau khi Khương Chi Chu xoay người rời khỏi phòng, cô cầm quyển tạp chí mà nàng vừa xem lên.
Tạp chí này là số mới nhất, có hình ảnh và cuộc phỏng vấn của Giang Thanh Mộng về việc quảng cáo bộ phim truyền hình 《 Cửu khúc 》.
Người phỏng vấn hỏi: Mối quan hệ giữa nữ chính Nguyên Chỉ và nữ thứ Dận Nguyệt là gì? Có một số cư dân mạng cho rằng họ là người yêu của nhau.
Giang Thanh Mộng trả lời: Dận Nguyện thực sự động tâm với Nguyên Chỉ lúc giả nam trang. Họ có một mối quan hệ ràng buộc tình cảm sâu sắc, nhưng nó không thể được gọi là tình yêu, mối quan hệ của họ rất phức tạp. Họ vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là tri kỷ. Có thể nói họ là những người hiểu nhau nhất và là đối thủ ngang tài ngang sức nhất trong cả bộ phim.
Người dẫn chương trình lại hỏi Giang Thanh Mộng: Nếu là cô, cô sẽ chọn nữ thứ hay nam chính?
Nguyên tác kịch bản phỏng vấn là: Nam chính Bắc Thần đế quân rất soái, còn nữ thứ Dận Nguyệt thượng tiên rất xinh đẹp, tôi quyết định chọn cả hai, trông sẽ đẹp hơn gấp bội.
Nhưng lúc đó, Giang Thanh Mộng im lặng một lúc, bỏ qua ánh nhìn kinh ngạc của người dẫn chương trình, chân thành nói: Tôi chọn Dận Nguyệt, cô ấy là người đáng thương nhất trong bộ phim. Hơn nữa, diễn viên đóng vai Dận Nguyệt cũng là một diễn viên rất xuất sắc.
Lúc này, Giang Thanh Mộng nằm trên giường, lật xem tạp chí, khẽ cười thành tiếng rồi nghĩ thầm: Người của mình thật sự rất xuất sắc, ngay cả việc 'thân mật' giữa những người yêu nhau cũng không chê vào đâu được...
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Giang Thanh Mộng không mặc bộ quần áo mới mà Khương Chi Chu đã chuẩn bị cho mình. Cô chỉ mặc đồ lót, sau đó chọn một chiếc áo sơ mi rộng rãi trong tủ của Khương Chi Chu để mặc vào, cũng không buồn mang dép lê, chỉ đi chân trần đến phòng khách.
Khương Chi Chu biết cô có sở thích đi chân trần, nàng đã thiết kế lại sàn nhà theo phong cách không trơn trượt và luôn quét dọn sạch sẽ.
Khi nhìn thấy Giang Thanh Mộng đi chân trần, chậm rãi bước ra khỏi phòng, vành tai Khương Chi Chu bỗng đỏ bừng, nhất thời không thể nào rời mắt được.
Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài, không cài hai nút trên cùng, đường viền cổ áo khẽ mở, mái tóc đen dày càng làm tôn lên làn da trắng nõn thanh tú của cô. Vạt áo sơ mi khó khăn lắm mới che được cặp mông, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, trên đùi có vài vết đỏ rải rác.
Cố gắng kiềm chế đáy lòng dao động của mình, Khương Chi Chu yên lặng xoay người, đưa lưng về phía Giang Thanh Mộng, tiếp tục ép nước trái cây.
Nàng chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào kết hợp được sự thanh lịch và quyến rũ như thế này.
Đến hôm nay, nàng mới nhận ra ý nghĩa thực sự của câu nói "Tùng thử quân vương bất tảo triều." (Từ đấy, quân vương không còn lên triều sớm nữa)
Có một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ muốn làm một vị vua ngu ngốc, không bao giờ thượng triều.
Giang Thanh Mộng bước đến, vòng tay qua eo nàng: "Chị có kỳ nghỉ một tuần."
Khương Chi Chu đổ nước trái cây đã vắt vào ly:" Em biết, lần trước chị đã nói rồi. Em nói sẽ đưa chị đi chơi nhưng chị lại nói không cần."
Cô nói chỉ muốn ở nhà để ngủ, còn muốn nàng ngủ cùng.
Lúc đầu, ngủ cùng thực sự mang nghĩa đen là ngủ cùng, nhưng bây giờ...
Bị thân thể mềm mại ấm áp dán sát vào lưng, lòng Khương Chi Chu loạn như ma, nàng thầm phỉ nhổ chính bản thân mình là loại người bị tìиɧ ɖu͙© làm cho mù quáng.
Giang Thanh Mộng đặt chóp mũi của mình lên trên cổ Khương Chi Chu, nhẹ nhàng cọ cọ rồi dịu dàng hỏi:" Đổi lại thành chị mang em đi chơi có được không? Hôm nay, ngày mai, chị sẽ đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn, và ngày kia, chị phải tham dự một lễ trao giải ở thành phố này, chỉ mất vài giờ thôi, em đi cùng chị nhé."
Thật ra, cô muốn nhốt nàng ở nhà để không ai nhìn thấy, chỉ có một mình cô có thể nhìn.
Nhưng Giang Thanh Mộng sợ rằng nàng sẽ cảm thấy buồn chán.
Vì Khương Chi Chu là người sợ buồn chán nên cô thường không thể giữ được nàng khi ở trên phim trường. Nàng thường xuyên đánh lẻ đến khu ẩm thực gần đấy để dạo chơi.
Hiện tại, tất cả mọi thứ của nàng đều nằm trong tầm mắt cô. Người đại diện của nàng là do cô sắp xếp, vệ sĩ của nàng cũng do chính cô sắp xếp, mọi hành tung của nàng đều bị cô nắm trong lòng bàn tay.
Tim của nàng, cơ thể của nàng, tất cả đều là của riêng cô.
Không ai có thể cướp đi được.
Cho nên mang nàng ra ngoài cũng chẳng sao.
Khương Chi Chu mỉm cười và nói: " Được chứ."
Chuyện này thực sự rất tốt. Mặc dù nàng rất vui khi được ở cùng Giang Thanh Mộng, nhưng nếu ở nhà một tuần mà không ra ngoài, nàng sẽ cảm thấy ngột ngạt chết mất.
Khương Chi Chu nói thêm:" Nhưng ngày mai rồi hẵng đi, hôm nay chị nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Lời nói này ẩn chứa sự áy náy.
Giang Thanh Mộng gấp gáp trở về suốt đêm hôm qua, cơ thể cô thực sự mệt mỏi. Mới chỉ nghỉ ngơi một đêm mà đã bị nàng lăn lộn cả một buổi sáng.
Đáng ra không nên nóng vội như vậy, dù sao cũng không còn trẻ trung, sung sức nữa.
Nhưng lúc đó, nàng không nhịn được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô, nàng muốn mang cho cô kɧoáı ©ảʍ tột cùng, cho nên đã làm loại chuyện giống như lúc trước cô đã từng làm với mình. Nàng không kiêng nể gì, cũng không biết dừng lại như thế nào, giống như mùi vị tình yêu đầu đời của một người trẻ tuổi. Thực tủy biết vị*, thậm chí khi tắm rửa giúp cô, nàng lại 'làm' với cô một lần nữa.
(Thực tủy biết vị*: Nghĩa đen: Khi ăn tủy rồi chúng ta sẽ biết mùi vị của nó rất ngon, muốn tiếp tục ăn nữa. Nghĩa bóng: Ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, sẽ muốn tiếp tục làm chuyện đó nữa.)
Kể từ đó, nàng cũng nảy sinh sở thích để cô cắn các ngón tay của mình, tay còn lại rút ra, đâm vào bên trong cô.
Sau khi ép xong nước trái cây, Khương Chi Chu đặt salad lên bàn, nhìn Giang Thanh Mộng ngoan ngoãn ăn vài miếng rồi mới bước ra ban công phơi khăn trải giường đã được sấy khô bằng máy giặt.
Lúc Giang Thanh Mộng còn chưa thức dậy, Khương Chi Chu cũng không dám rời xa cô quá lâu, vì nàng sợ cô sẽ sợ hãi nếu không nhìn thấy nàng khi tỉnh dậy. Cho nên, nàng tùy tiện làm bữa trưa rồi trở lại giường để trông chừng cô, đợi cô tỉnh lại.
Khi Khương Chi Chu phơi xong ga trải giường, nàng tựa vào ban công để phơi nắng, âm thầm sắp xếp lại suy nghĩ.
Buổi sáng, trong lúc cả hai thân mật, Khương Chi Chu tận mắt nhìn thấy cơ thể Giang Thanh Mộng căng cứng, nở rộ, sung sướиɠ đến tột cùng, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia buồn bã.
Sau đó, Giang Thanh Mộng cũng nắm lấy tay nàng trong lúc ngủ, đôi mắt ngấn lệ, khẽ thì thầm:" Đừng rời xa em... đừng chán ghét em..."
Khương Chi Chu đau lòng đến mức chỉ biết hôn lên giọt nước mắt của cô, hết lần này đến lần khác an ủi cô.
Khi đó nàng mới nhận ra rằng cô gái nhỏ của nàng luôn lo được lo mất.
Lúc đó, sau khi an ủi cô xong, Khương Chi Chu ngồi trên giường, im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Nàng tự hỏi có phải nàng làm không tốt chỗ nào hay không, tại sao lại khiến cho cô bất an như vậy.
Sau khi ngẫm nghĩ, cuối cùng nàng mới nhận ra rằng cô gái nhỏ của mình có một mặt tình thâm như biển, nhưng cũng có một mặt hoang tưởng. Có lẽ cô cần một người yêu hoàn toàn thẳng thắn để có được cảm giác an toàn thực sự.
Khương Chi Chu suy nghĩ một chút, sau đó đổi mật khẩu bảo vệ màn hình điện thoại thành ngày sinh của Giang Thanh Mộng rồi nhập dấu vân tay của cô vào đấy. Nàng đổi mật khẩu thanh toán tài chính thành số kết hợp ngày sinh của nàng và ngày sinh của cô, đồng thời cho cô biết mật khẩu của tất cả mạng xã hội mà nàng sử dụng.
Khương Chi Chu chưa bao giờ nghĩ mình lại hành xử như vậy. Đổi lại là trước đây, nếu biết có một ngày mình sẽ đưa hết mật khẩu cho người yêu, chắc chắn nàng sẽ tự tát mình một cái rồi mắng mỏ bản thân yêu đương đến nỗi não tàn, không biết chừa đường lui cho mình.
Nhưng đây không phải là thái độ với người yêu, mà là, thái độ đối với những người thân trong gia đình, những người hoạn nạn sẽ có nhau.
Bố mẹ nàng cũng làm như vậy để bày tỏ sự tin tưởng.
Họ biết mật khẩu của nhau, nhưng không nhất thiết phải kiểm tra.
Giang Thanh Mộng thì không chắc, có thể cô sẽ kiểm tra điện thoại của nàng, nhưng Khương Chi Chu là người có ý thức sống ngay thẳng, không bao giờ dây dưa, không bao giờ làm chuyện lung tung. Thông tin tài khoản về kiếp trước đã bị loại bỏ hoàn toàn, nàng chỉ còn lại một tài khoản phụ duy nhất dành để theo dõi một mình cô, cho dù cô biết chuyện thì cũng không sao, nhiều nhất cũng chỉ làm nàng cảm thấy xấu hổ vài ngày.
Ngay cả Giang Thanh Mộng cũng có chút kinh ngạc: " Em làm sao vậy? Tự nhiên lại nói cho chị những chuyện này?"
Khương Chi Chu chỉ hôn lên khóe môi cô và nói: "Từ nay về sau, chị là người yêu của em và cũng là gia đình của em."
Giang Thanh Mộng hỏi: "Có gì khác so với trước đây không?"
Khương Chi Chu nói: "Đôi khi những người yêu nhau chỉ cần thưởng thức mặt tốt của nhau, còn người thân trong gia đình sẽ bao dung đối phương vô điều kiện".
Giang Thanh Mông mỉm cười và nói: " Định nghĩa về gia đình của em khác xa so với định nghĩa của chị."
Trong lòng cô, gia đình chẳng có gì là tốt đẹp, nơi đấy đầy rẫy bạo lực lạnh, cố chấp và phản bội.
Khương Chi Chu sinh ra trong một gia đình có bố mẹ hòa thuận, yêu thương nhau. Đối với nàng, gia đình tượng trưng cho tình yêu, sự ấm áp, tin tưởng và thấu hiểu. Nhưng nàng cũng có thể hiểu cho Giang Thanh Mộng, bóng ma hình thành trong mười mấy năm qua không thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Khương Chi Chu chỉ nói: "Vậy sau này, chị và em sẽ cùng nhau định nghĩa lại một lần nữa."
Nàng nguyện ý dành những thập kỷ tiếp theo để đồng hành cùng cô gái nhỏ của mình, cùng nhau định nghĩa lại.
Giang Thanh Mộng nói: "Còn thiếu một thứ."
Khương Chi Chu nghiêng đầu, hỏi: "Hửm? Thứ gì thế?"
"Nhẫn." Giang Thanh Mộng khẽ mỉm cười:" Em muốn trở thành người nhà của chị, tại sao em lại không chuẩn bị nhẫn?"
Khương Chi Chu suy nghĩ một chút, sau đó vỗ vỗ đầu cô rồi nói một câu:" Chờ em, em đi tô một chút son."
Nói xong, nàng nhanh chóng chạy về phòng.
Chị ấy thực sự chuẩn bị nhẫn à? Có liên quan gì đến son môi không?
Giang Thanh Mộng mỉm cười, cô bước đến phòng bếp để rửa chén, sau đó rửa tay rồi bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi bếp đã bị Khương Chi Chu kéo vào trong lòng.
Khương Chi Chu cầm lấy tay trái của cô, đưa lên môi rồi ngậm lấy ngón áp út của cô, nhấp một ngụm son môi trên đốt ngón tay, sau đó buông ra, nắm cổ tay trái của cô, lắc qua lắc lại trước mặt cô rồi nói:" Tặng nhẫn cho chị đấy."
Giang Thanh Mộng nhìn chằm chằm vào vết son trên tay vài giây, sau đó đột nhiên mỉm cười, mơn trớn gò má Khương Chi Chu, tiến lại gần rồi thổi vào tai nàng:" Ngày mốt chị phải tham gia sự kiện, bộ lễ phục chị chuẩn bị là loại xẻ đùi, nhưng bây giờ chị không thể mặc được nữa, trên chân chị toàn là dấu vết do em để lại. Em nói xem, chị có nên phạt em không?"
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.