Khương Chi Chu ôm Giang Thanh Mộng, đặt cằm lên vai cô, nàng không nhìn rõ được vẻ mặt của cô, chỉ ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ nơi đầu mũi. Nàng ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng, nghe được lời nói nhẹ nhàng của cô bên tai.
Những ngày nhớ nhung cùng nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, nàng không còn nơi nào để trút bỏ những cảm xúc mãnh liệt của mình, nên nàng chỉ biết nghiến răng kìm chế bản thân.
Khi nỗi bất an dần nguôi ngoai thì cơn tức giận lại dâng trào.
Khương Chi Chu buông lỏng tay, nhìn hai người trên mặt đất.
Mặt đất trải đầy cánh hoa hồng, dưới cánh hoa còn có vết máu. Khương Chi Chu bước đến, giẫm nát cánh hoa dưới chân, tạo thành một chuỗi vết chân đẫm máu.
Nàng kéo mảnh vải đen khỏi mắt họ.
Hai người bị đánh đến mức mũi bầm dập, mặt sưng vù, không thể nhận ra bộ dáng ban đầu. Vừa rồi còn có thể nức nở giãy giụa, nhưng lúc này chỉ nằm thoi thóp trên mặt đất. Máu tươi dính đầy người, vị tanh nồng lan tỏa, máu từ miệng bị băng dính cản lại không chảy ra được, bọn họ đành phải nuốt xuống. Lần thứ hai nuốt xuống lại bị nôn ra, nước mắt rơi đầy mặt, lẫn với vết máu trên đầu và mặt, chảy xuống đất, có chút đáng sợ.
Họ nhìn Khương Chi Chu với ánh mắt cầu xin sự thương xót.
Khương Chi Chu lạnh lùng nhìn họ, muốn dạy cho họ một bài học, nhưng nàng không làm được.
Một là bẩn, hai là, nàng sợ nếu nàng tiếp tục đánh, bọn họ sẽ chết.
Nàng chỉ nói:" Báo cảnh sát đi."
Để cảnh sát giải quyết.
"Đưa đến bệnh viện thì tốt hơn. Nếu không đưa đến bác sĩ, họ sẽ chết ở đây, bẩn thỉu." Giang Thanh Mộng lấy bông hồng cuối cùng ra ngửi nhẹ, dùng ánh mắt đầy trìu mến nhìn vào Khương Chi Chu:" Chị sẽ kêu người đưa họ đến bệnh viện tư nhân để điều trị tại khu VIP." Nói xong, cô rũ mắt xuống, chuyển ánh mắt từ Khương Chi Chu về hai người trên mặt đất, sự dịu dàng trong mắt dần nhạt nhòa, thay vào đó là một tia tối tăm:" Tôi lấy ơn báo oán, các người phải học cách trả ơn và làm vài việc cho tôi khi các người khỏe hơn."
Khương Chi Chu nhìn cô một cách đầy khó hiểu, Giang Thanh Mộng nhìn nàng bằng đôi mắt trong veo và vô tội, mỉm cười giải thích:" Gọi cảnh sát không ổn, người nào đó có thể cử bọn họ đến nhà em, đương nhiên người đó cũng có thể cho bọn họ ra khỏi tù."
Hai người đều mặc đồng phục bảo vệ, họ cũng biết Khương Chi Chu để chìa khóa ở đâu, chắc chắn họ đã theo dõi từ rất lâu. Mức độ an ninh của căn hộ nghệ sĩ Tinh Nguyên khá cao, nếu bọn họ có thể lẻn vào, người chống lưng hẳn là không đơn giản, nhất định không phải là một vụ trộm bình thường.
Khương Chi Chu gật đầu, lại tinh ý bắt được một ý khác: "Bệnh viện tư nhân?"
Tại sao lại nhấn mạnh đến bệnh viện tư nhân?
Giang Thanh Mộng không giấu giếm nàng, nói hết những gì mà cô biết: "Người trong gia đình đầu tư vào, làm việc gì cũng thuận lợi."
Thuận tiện canh giữ họ, không ai có thể tự ý cho bọn họ đi nếu không có sự đồng ý của cô.
Người trong gia đình này có lẽ là họ hàng thân thích của cô ở nước ngoài.
Khương Chi Chu gật đầu, không hỏi nữa.
Nàng ít khi hỏi về gia cảnh của cô. Cô sinh ra trong một gia đình bất hạnh, có một quá khứ không hề đáng nhắc đến.
Mùi máu trong nhà có chút nặng, Khương Chi Chu khẽ cau mày xoa mũi.
Giang Thanh Mộng tặng cho nàng bông hồng trên tay, cô nở nụ cười trong veo và đôi mắt sáng ngời:" Chị đã mua một bó, nhưng bây giờ chỉ còn lại một bông, tặng em này."
Bộ dáng hạnh phúc không khác gì một cô gái đang yêu, dường như cô không quan tâm đến những gì đang xảy ra trước mặt.
Chuyện này thật sự không bình thường đối với nàng.
Có vẻ như nàng lại bị vẻ ngoài đáng thương, mềm yếu của cô lừa gạt.
Khương Chi Chu cầm lấy bông hồng, cúi đầu ngửi, hương hoa nồng đượm làm loãng đi mùi máu tanh.
Nàng ngước nhìn Giang Thanh Mộng.
Cô gái này, vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm, vừa ngây thơ vừa mưu mô, vừa dịu dàng vừa quyết liệt, hệt như bông hồng có gai.
Giang Thanh Mộng cũng nhìn nàng, cả hai mỉm cười với nhau. Sau đó, cô nhìn người vệ sĩ vẫn đang im lặng và ra lệnh:" Anh giải quyết đi, gọi người đến dọn dẹp và khử trùng, nhân tiện, mang một đôi giày sạch sẽ đến đây."
Cô nhận thấy giày của Khương Chi Chu bị bẩn.
Phải thay thôi.
Làm sao có thể để nàng bị vấy máu của những người đàn ông khác?
Nhất định phải đổi.
Vệ sĩ bên ngoài gật đầu hiểu ý. Hắn cúi người, xách hai người đàn ông ném đến cửa như đang ném gà, bẻ gãy một cánh tay của bọn họ, sau đó đem một người hôn mê ném trên mặt đất.
Hai người trong nhà đồng thời nhìn về phía hắn.
Người vệ sĩ giải thích: "Lúc mở cửa ra, tôi phát hiện hắn đang nghe trộm bên ngoài, vì vậy tôi đánh hắn bất tỉnh".
Giang Thanh Mộng liếc nhìn khuôn mặt của người đàn ông, sau đó nhìn Khương Chi Chu rồi đảo mắt, như hiểu ra điều gì, lạnh lùng ra lệnh:" Trói lại rồi đưa đi."
Khương Chi Chu ngăn cô lại: "Đây hình như là người em từng quen biết, Tưởng Đông."
Giang Thanh Mộng cong môi, nhẹ nhàng nói: "Chị biết là em quen, nhưng vẫn phải trói lại, chị không thích kẻ lén lút. Sao thế, em không nỡ à?"
Khương Chi Chu bỗng dưng nghẹn giọng, nói: "Chị nói gì vậy? Hiện tại em không nhớ ra anh ta, tại sao lại không nỡ ..."
Thực ra cũng không quen biết.
Giang Thanh Mộng cười lạnh: "Bây giờ em không nhớ, nhưng sau này có thể nhớ ra."
Khương Chi Chu khẽ buông tiếng thở dài, cúi đầu ngửi đóa hoa hồng cô tặng rồi nói:" Tùy chị vậy, nếu chị không thích thì cứ trói anh ta lại."
Dù sao cũng có việc phải hỏi hắn, cứ trói hắn lại để hỏi cho rõ ràng.
Giang Thanh Mộng ra hiệu cho các vệ sĩ trói và bịt miệng hắn lại, đồng thời lấy lại bông hồng trên tay Khương Chi Chu, hỏi:" Vừa rồi em có thực sự đi mua sắm trong siêu thị không? Tại sao em không mua bất cứ thứ gì? Em bất ngờ nhắn tin rằng em sẽ về muộn vài phút, có phải em đã gặp người đàn ông này nên quyết định bỏ lại chị để cùng hắn ôn lại tình xưa không?"
Đứa nhỏ này lại bắt đầu đa nghi.
Khương Chi Chu giải thích ngắn gọn chuyện của họ dưới tầng hầm cho cô nghe, giọng điệu giải thích có chút bất lực, nhưng vẫn nghiêm túc. Cuối cùng, nàng kiên nhẫn hỏi:" Thanh Mộng, chị không thể nghi ngờ tất cả những người đàn ông xuất hiện bên cạnh em, chị có thể tin tưởng em hơn một chút được không?"
Sự nhạy cảm của cô bắt cô phải quan sát tỉ mỉ và nhận thức được mọi thứ mà người khác không nhìn thấy, điều này tạo nên những suy nghĩ sâu sắc và tinh tế trong cô. Nhưng sự đa nghi của cô trong tình yêu sẽ khiến người khác khó thở.
Giang Thanh Mộng cúi đầu hôn lên cánh hoa hồng rồi nói:" Chị sẽ tin em, miễn là em không giấu chị điều gì." Cô lại đưa bông hồng cho Khương Chi Chu và hỏi: " Em sẽ chán ghét chị à?"
Khương Chi Chu do dự một giây, sau đó nhận lấy hoa hồng và đặt lên cánh hoa một nụ hôn rồi nói: "Không có." Nàng nhìn thẳng vào mắt cô: "Em sẽ không chán ghét chị, sẽ không rời bỏ chị, trừ khi một ngày nào đó chị không cần em nữa."
Đứa trẻ này cần cảm giác an toàn, vì vậy nàng sẽ tạo cho cô cảm giác an toàn trọn vẹn nhất.
"Chị cũng sẽ không." Giang Thanh Mộng mỉm cười: "Chị sẽ không để người khác làm tổn thương em, sẽ không để em rời xa chị."
Nghe vậy, Khương Chi Chu véo tai cô rồi mỉm cười:" Hiếm thấy chị thẳng thắn với em như vậy đấy, rất có tiến bộ. Nhưng lần sau chị phải nói 'chị sẽ không rời xa em', vậy mới đối xứng hơn."
Giang Thanh Mộng nắm lấy cổ tay nàng và đặt một nụ hôn lên nơi cô đã cắn: "Chị cũng sẽ không rời xa em."
Vừa nhẹ vừa ngứa, như một lớp lông tơ mịn màng rơi vào lòng nàng.
Khương Chi Chu nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đỏ mọng của cô và nuốt nước bọt
Nếu không phải vì sự cố này, nàng thực sự muốn đè cô lên ghế sô pha và thưởng thức một cách ngon lành.
Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể nhìn Giang Thanh Mộng gọi vài vệ sĩ đến, đưa hai người đàn ông ngoài cửa đến bệnh viện được chỉ định, và "mời" Tưởng Đông về nhà cô.
Sau khi lau sàn nhiều lần, vết máu trên mặt đất đã được lau sạch.
Khương Chi Chu xịt một ít nước hoa.
Giang Thanh Mộng ngửi thấy mùi thơm lành lạnh, tò mò nói:" Hiện tại em thích mùi hương này à? Chị nhớ trước đây em không thích, em ngại lạnh, còn nói chỉ có người lạnh lùng mới dùng chúng."
Nói gì vậy?!
Hương thơm này là mùi hương yêu thích của Khương Chi Chu ở kiếp trước.
"Có lẽ ... thẩm mỹ tiến bộ rồi." Nàng chỉ có thể giải thích như vậy.
Giang Thanh Mộng mỉm cười, không hỏi gì thêm, chỉ nói: "Thu dọn đồ đạc và chuyển đến chỗ chị đi."
"Thật sự phải dọn đi à?"
"Em không muốn? Không muốn cũng phải dọn đi, ở đây không an toàn."
"Nếu không em sẽ dọn tạm ra khách sạn để ở, hai ngày nữa em phải đến Bắc Kinh để quay phim."
Nụ cười trên môi Giang Thanh Mộng cứng đờ, cô hỏi:" Em không vui khi dọn đến nhà chị à?"
Khương Chi Chu sờ sờ mũi của mình: " Không phải không vui, em chỉ cảm thấy có chút nhanh."
Mới chỉ xác định mối quan hệ được một tuần mà đã dọn đến sống chung.
Đứa nhỏ này vẫn còn chưa hiểu nhiều chuyện, một khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẽ không nói lời nào. Nếu có thể, nàng vẫn mong có một thế giới nhỏ của riêng mình, một ngày nào đó nếu cãi nhau hay lại bị cô làm tổn thương, nàng có thể trốn vào đó để liếʍ láp vết thương.
Giang Thanh Mộng nói: "Chị không về đó thường xuyên. Gần đây chị phải ra ngoài đóng phim, nên chị sẽ cho em mượn chỗ sống tạm."
"Vâng, mượn tạm hai ngày, sau đó em sẽ dọn ra khi trở về từ Bắc Kinh." Khương Chi Chu đã lấy một số tiền từ biệt thự của mình vào năm ngoái để đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh. Sau một năm, nàng đã kiếm được một ít tiền, đủ để trả khoản đặt cọc cho một căn phòng.
"Vậy em sắp xếp đồ đạc trước đi. Sau khi phân loại xong, vẫn còn rất nhiều thứ cần giải quyết."
"OK, tốc chiến tốc thắng. Chị giúp em chọn vài bộ quần áo trong phòng ngủ đi, em vào phòng làm việc phân loại đồ cũ."
Thực ra nàng phải phân loại vật cũ của nguyên chủ Thẩm Tinh Hà, chẳng hạn như chứng minh thư, nhật ký, điện thoại di động cũ. Nàng đã ghi một số ghi chú trên đó, chuyện này không tiện để mọi người nhìn thấy.
Giang Thanh Mộng vào phòng ngủ của nàng và giúp nàng chọn quần áo theo ý thích của mình.
Cả hai có dáng người tương tự nhau, hầu hết quần áo đều có thể mặc được. Thật ra không mang theo cũng không sao, phòng để quần áo trong nhà Giang Thanh Mộng có thể so sánh với cửa hàng bách hóa, muốn loại nào cũng có.
Cho nên cô chỉ tùy tiện chọn vài bộ mà ngày thường Khương Chi Chu thích mặc và cho vào vali.
Soạn quần áo xong, cô nhìn về phía đầu giường.
Khương Chi Chu từng ôm thú bông trên tay khi nàng nằm trên ghế sô pha xem phim. Không biết trên giường có thú bông nào cần mang đi hay không.
Không có.
Chỉ có những mền gối được gấp gọn gàng trên giường.
Giang Thanh Mộng bước đến, vuốt ve tấm đệm mà nàng đã ngủ, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.
Những đêm qua, không có nàng bên cạnh, cô không tài nào ngủ ngon được.
Giang Thanh Mộng nhớ đến vài tháng trước khi Khương Chi Chu qua đời, cô giành được bất động sản của nàng rồi chạy đến nhà nàng, nằm trên chiếc giường mà nàng đã ngủ để cảm nhận hơi thở của nàng.
Lúc đó cô cũng dễ ngủ hơn.
Thật sự kỳ quái.
Hôm nay lăn lộn có chút mệt. Giang Thanh Mộng nằm trên giường Khương Chi Chu, gục đầu vào chiếc gối êm ái, đôi mắt nhìn lên trần nhà, tưởng tượng người đó sẽ nghĩ gì khi nằm ở đây.
Nàng nhớ đến mèo? Nhớ đến cô? Hay vẫn chỉ nghĩ về kịch bản của nàng.
Nàng chắc chắn sẽ nhớ cô.
Nghĩ chắc chắn như vậy, Giang Thanh Mộng cong cong khóe môi, híp mắt lại, tâm tình vui vẻ.
Mùi vị được yêu khiến cô ấm áp, hạnh phúc, tim đập thình thịch, thật tốt đẹp biết bao.
Tình yêu là liều thuốc tốt nhất, nó có thể xoa dịu mọi nỗi đau trên đời.
Sau khi nằm xuống hơn mười giây, Giang Thanh Mộng đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.
Khi đứng dậy, cô đυ.ng phải chiếc gối, Giang Thanh Mộng duỗi tay ra, đặt nó lại.
Sau khi đặt gọn lại, cô vừa buông tay ra liền nhìn thấy có thứ gì đó ẩn dưới gối.
Giống như một bức ảnh.
Dưới gối có ảnh chụp, là của ai vậy?
Giang Thanh Mộng mỉm cười duỗi tay lấy ra. Lúc nhìn thấy bức ảnh, nụ cười trên môi cô chợt biến mất.
Đó là một bức ảnh gia đình đã ố vàng, có chút lâu đời.
Một gia đình ba người, một cặp vợ chồng trung niên và một cô gái 18 hoặc 19 tuổi.
Cô gái đứng giữa hai vợ chồng có gương mặt xinh đẹp, tùy tiện mỉm cười.
Đây là gương mặt mà Giang Thanh Mộng ngày đêm mong nhớ nhiều năm qua, khiến cô trằn trọc không biết bao nhiêu đêm, muốn mà không được.
Đó là, Khương Chi Chu 19 tuổi.
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.