Lúc bận rộn thì thời gian trôi qua rất nhanh. Bẵng đi một đoạn đã đến cuối tháng 2, Khương Chi Chu cũng sắp đóng máy.
Mười năm sau khi ra mắt với tư cách là diễn viên, Khương Chi Chu đã quen với việc ly ly hợp hợp cùng gia đình và người yêu, nàng đã bảo người đại diện xếp lịch trình thật dày cho mình.
Thỉnh thoảng sẽ có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng không muốn biểu lộ ra ngoài, lại càng không muốn ép hỏi Giang Thanh Mộng về mối quan hệ của cả hai. Nàng sợ sẽ tạo áp lực cho cô nên chỉ có thể giấu chặt trong lòng, âm thầm gặm nhấm.
Hôm nay là ngày đóng máy, những người dù quen hay không quen trong đoàn đều đến chào tạm biệt Khương Chi Chu. Mai Huỳnh càng ôm chặt nàng hơn, hốc mắt cô ấy đỏ hoe, nói:" Chị Tinh Hà, em sẽ rất nhớ chị."
Giang Thanh Mộng âm thầm liếc nhìn về phía nàng.
Khương Chi Chu bắt gặp ánh mắt của cô, vì lợi ích của bản thân và an toàn cá nhân của Mai Huỳnh, nàng nhanh chóng đẩy Mai Huỳnh ra, vỗ vỗ vai an ủi cô ấy:" Chị sẽ quay lại khi rảnh rỗi."
Thân thiết lâu như vậy, đừng nói là người, ngay cả chó mèo cũng sẽ nảy sinh tình cảm.
Ví dụ như, Khương Chi Chu sẽ rất nhớ chú mèo của Giang Thanh Mộng.
Mèo con đã cai sữa, cũng lớn hơn một chút, không thể giữ nó trong túi áo khoác được nữa, chỉ có thể ôm trên tay.
Giang Thanh Mộng ngồi trong trường quay, vuốt vuốt cằm chú mèo và nói: "Nếu em thích nó như vậy, chị có thể cho em mang nó đi."
Khương Chi Chu lắc đầu: " Em không lo được cho nó."
Nàng quá bận với việc đóng phim, nàng thật sự không có sức lực để chăm sóc một sinh vật khác. Nàng không thể so với Giang Thanh Mộng, có đến bốn năm trợ lý có thể thay phiên nhau chăm sóc mèo.
Giang Thanh Mộng suy nghĩ một lúc rồi nói: " Vậy sau này mỗi ngày chị sẽ quay một đoạn video nhỏ cho em xem nhé."
Những lời này rất ấm lòng. Khương Chi Chu sờ sờ chú mèo, sau đó nhướng mắt nhìn Giang Thanh Mộng, cúi đầu cười nói:" Thật ra em cũng muốn nhìn chị mỗi ngày."
Sự thẳng thắn này khiến lòng Giang Thanh Mộng nóng lên. Cô nhìn nàng rồi đột nhiên nâng cằm nàng lên, cúi người hôn lên khóe môi nàng.
Vành tai Khương Chi Chu lập tức đỏ lên, nàng nhìn xung quanh, có rất nhiều người nhìn về phía này, nhưng khi bắt gặp tầm mắt nàng, họ liền vội vàng quay đi như chưa nhìn thấy gì.
Thấy phản ứng của nàng như vậy, Giang Thanh Mộng cong cong khóe môi:" Đừng lo lắng, những người không hiểu sẽ chỉ nghĩ chúng ta là bạn thân của nhau, những người hiểu sẽ không nói quá nhiều, nếu họ dám nói quá nhiều ..."
Chị sẽ khiến cho họ vĩnh viễn không nói được nữa...
Giang Thanh Mộng không nói ra nửa câu sau, cô chỉ cười nhạt rồi hỏi Khương Chi Chu:" Có phải em sợ bị nhìn thấy không?"
Khương Chi Chu im lặng một lúc, sau đó gật đầu.
Sắc mặt Giang Thanh Mộng bỗng cứng đờ, ý cười trên môi dần trở nên lạnh lùng.
Dần dần thấy cô trở nên vui buồn thất thường cùng với sự thay đổi sắc mặt, Khương Chi Chu nắm chặt tay cô, dịu dàng giải thích:" Em chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác. Em chỉ lo lắng nếu có một số chuyện nổ ra, cũng không ảnh hưởng nhiều đến em cho lắm, nhưng chị thì khác, chị đang trên đà phát triển sự nghiệp."
Lời giải thích này khá hợp lý, sắc mặt Giang Thanh Mộng khá hơn một chút:" Đừng lo lắng, chị không quan tâm đến những thứ đó, hiện tại chị không thích làm minh tinh cho lắm."
"Vậy tại sao chị lại muốn gia nhập ngành giải trí?"
Giang Thanh Mộng cúi đầu chạm vào chú mèo: "Một nửa là vì chị ấy."
"Chị ấy" là ai, không cần nói cũng biết.
Nàng thích những người dịu dàng, Giang Thanh Mộng liền học cách trở nên dịu dàng; Nàng thích diễn xuất, Giang Thanh Mộng liền tự mình trải nghiệm cảm giác diễn xuất là như thế nào.
Từ năm mười hai tuổi, cô hoàn toàn vì nàng mà tồn tại.
Khương Chi Chu khẽ thở dài: "Vì chị ấy chết rồi nên chị không muốn làm minh tinh nữa?"
"Ừ."
Thật ngốc.
Nàng muốn dạy cô phải có sở thích của riêng mình và mọi người đều phải sống cuộc sống của riêng họ.
Nhưng vào lúc này, rõ ràng không thích hợp để nấu súp gà nói đạo lý.
Nàng chỉ biết mỉm cười bất lực: "Người hâm mộ của chị sẽ rất buồn."
"Chị thực sự không đủ tư cách để làm thần tượng." Giang Thanh Mộng hào phóng thừa nhận, cô nở một nụ cười tự giễu trên môi:" Các sản phẩm trên dây chuyền lắp ráp được cập nhật rất nhanh và luôn có thể tìm thấy sản phẩm thay thế của chị trên thị trường."
Cô rất tỉnh táo, cũng như đang tự hạ thấp bản thân mình.
"Nhưng chị là người không thể thay thế trong lòng em." Khương Chi Chu chỉ dùng vài lời âu yếm để an ủi cô, sau đó nghiêm túc chia sẻ quan điểm của mình với cô:" Trong thời đại lưu lượng, không có gì sai khi thiết lập và dán nhãn, nhanh chóng khiến khán giả nhớ đến và hút tiền lãi từ lưu lượng truy cập. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, quan điểm này không sai. Nhưng thời kỳ kiếm tiền từ lưu lượng cũng sẽ qua đi. Khi đó, chị phải thu góc cạnh của mình và ổn định lại, ẩn mình sau nhân vật và trở thành một diễn viên thực thụ.
Hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn, cho dù là lưu lượng hay diễn viên, cuối cùng cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của khán giả, nhưng các nhân vật kinh điển là vĩnh hằng. Một ngày nào đó, em và chị sẽ không còn đẹp nữa, nhưng chỉ cần người khác nhắc đến một bộ phim truyền hình nào đó là có thể nghĩ ngay đến nhân vật kia. Em cảm thấy, với tư cách là một diễn viên, như vậy là quá đủ rồi.
Thanh Mộng, chị vẫn còn trẻ, chị lại thông minh và nghiêm túc trong công việc. Nếu chị có thể ổn định, chị nhất định sẽ nổi bật trong tương lai. "
Cô gái nhỏ này có cách đối nhân xử thế và tầm nhìn chiến lược hơn hẳn bản thân nàng lúc trước, cái khó của cô là ở hai chữ 'ổn định'. Nếu đã quen đi đường tắt, khi đi trên con đường gồ ghề rất dễ gặp khó khăn. Sau này gặp núi cao, chướng ngại vật thì tiềm thức cũng sẽ tự tìm đường tắt, nếu không tìm được, cô sẽ dễ suy sụp và trầm cảm hơn những người thường.
Giang Thanh Mộng cười cười, đổi chủ đề: "Chị rất ít khi nghe em khen ngợi người khác, không ngờ lại khen ngọt đến như vậy."
"Thật không? Lần trước em đã khen chị gói vằn thắn rất đẹp."
"Không giống, lúc đó em dỗ dành chị như một đứa trẻ. Đừng nghĩ rằng chị không nhìn ra được."
Đúng là một đứa trẻ nhạy cảm.
Khương Chi Chu nói: "Em đoán ngày thường chị cũng hay nghe lời khen của người khác có đúng không?"
"Không giống, đó chỉ là lời nịnh bợ trong kinh doanh."
Những người trong ngành thích thổi rắm cầu vồng. Mặc dù họ có thể đâm sau lưng bạn nhưng họ vẫn thích khen bạn khi gặp bạn, tỷ dụ như da bạn thật đẹp, trông bạn đẹp hơn trên ảnh đấy, kỹ thuật của bạn rất xuất sắc...bla bla bla, từng lời ngon tiếng ngọt thay phiên nhau bay đến.
Khương Chi Chu gật đầu, khẽ mỉm cười:" Đã hiểu, ý của chị là chị chỉ thích nghe em khen chị, đúng không? Sau này em sẽ khen chị nhiều hơn, và cũng chỉ khen mỗi một mình chị thôi."
Giang Thanh Mộng không phủ nhận, cũng không nói gì. Cô chỉ chống cằm nhìn nàng, cười đến mức mi mắt cong cong, toát ra vẻ sạch sẽ và trong sáng.
Khương Chi Chu nhìn cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm và mềm mại.
Nàng đã thấy cô cười rất nhiều, từ cười nhạt, cười xã giao, mỉm cười, nhưng hiếm khi thấy cô cười rạng rỡ như vậy.
Rạng rỡ hệt như vầng thái dương ẩn sâu tận đáy lòng nàng, vừa ấm áp, vừa ngọt ngào.
Cảm giác được làm người mình yêu hạnh phúc từ tận đáy lòng thực sự rất tốt đẹp.
Chúng mình ở bên nhau đi.
Không cần đợi cô hỏi câu này, nàng sẽ chủ động hỏi cô: Chị có muốn ở bên cạnh em không?
Nhưng nếu vẫn không hỏi ra, nàng sợ cô sẽ bị người khác cướp đi mất.
Vì vậy, vào buổi tối, Khương Chi Chu thu dọn hành lý của bản thân, Giang Thanh Mộng ngồi xổm xuống, nhét đồ ăn vặt vào vali của nàng.
Khương Chi Chu kéo cô dậy, đưa cô đến bên bệ cửa sổ và nhìn bầu trời đêm một lúc. Nàng vò đầu bứt tai, có rất nhiều cảm xúc dâng lên trong lòng.
Nàng đã làm rất nhiều chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên nàng lấy hết can đảm để hỏi cô rằng có muốn ở bên nhau không?
Nhưng Khương Chi Chu vẫn có chút thấp thỏm, nàng sợ bị từ chối.
Nhìn lại quãng đời 20 năm đầu không sợ trời không sợ đất, nhưng hiện tại lại gặp được một người mà nàng sợ cô sẽ khóc, sợ cô sẽ không yêu mình, sợ cô sẽ từ chối, sợ đến mức...có một vài câu hỏi chưa bao giờ dám mở miệng hỏi ra.
Khương Chi Chu cúi đầu, dùng ngón chân vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Khi ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Giang Thanh Mộng đang nhìn thẳng vào mình.
Giang Thanh Mộng hỏi nàng: "Có phải em có chuyện gì muốn nói với chị không?"
Khương Chi Chu gật gật đầu.
Giang Thanh Mộng nhẹ nhàng nói: "Vậy em nói đi, chị nghe đây."
Tim đập thình thịch, Khương Chi Chu hít sâu một hơi, sau đó nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói:" Lúc trước chị từng hỏi em vì sao lại đột ngột thích chị, thật ra...bỗng một ngày nào đó, em thấy rất nhiều những điều thú vị và muốn chia sẻ chúng cùng chị. Tất cả những gì chị đã thấy và đã nghe, em cũng muốn được tận mắt chứng kiến và nghe chúng vài lần.
Em nhìn thấy biển quảng cáo của chị trên đường và dừng lại ngắm nó rất lâu. Ngày hôm sau chị gọi cho em để hẹn gặp, ngay lúc em nhận được cuộc gọi của chị, em đã bắt đầu muốn gặp chị.
Em không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã của chị, em đã cố gắng hết sức để làm cho chị hạnh phúc.
Chị hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc.
Khi em nhận ra đó là tình yêu, em đã muốn hôn chị. Thanh Mộng, không ai lại muốn hôn một người bạn của mình cả.
Em thích những người dịu dàng, nhưng Thanh Mộng này, đôi khi chị không dịu dàng chút nào. Chị thường xuyên sử dụng cách thức bạo lực lạnh, giấu dao trong nụ cười và làm tổn thương em, nhưng em vẫn thích chị, vẫn muốn...xác định mối quan hệ này với chị.
Em... muốn một mối quan hệ rõ ràng, không bắt đầu một cách khó hiểu và kết thúc một cách vô nghĩa, vì vậy em muốn hỏi chị rằng chị có muốn ở bên cạnh em không?"
Sau khi dừng lại một lúc, Khương Chi Chu nuốt nước bọt và nói thêm:" Lần này chị không thể im lặng, không thể trốn tránh nữa. Chỉ có hai câu trả lời, có hoặc không."
Giang Thanh Mộng mỉm cười và hỏi: "Em sẽ làm gì nếu chị nói không?"
Đây có phải là ... lời từ chối không?
Lòng Khương Chi Chu thoáng chìm xuống đáy vực thẳm, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại, nhưng vẫn nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn là khóc, nhìn thẳng vào cô và nói:" Vậy em sẽ không cố gắng nữa, em sẽ lựa chọn ra đi, dừng mọi tổn thương lại đúng lúc, cho đến khi em không còn thích chị nữa."
Giang Thanh Mộng nhìn nàng một cái, vươn tay ra, vuốt ve má nàng, dùng ngón tay cái xoa lên làn da mịn màng tinh tế rồi nhẹ giọng hỏi:" Tại sao em không lựa chọn hỏi lại một lần nữa?"
"Bởi vì có một vài lời nói chỉ có dũng khí hỏi một lần." Khương Chi Chu gạt tay cô ra: "Cho nên, đây là hỏi đáp nghiêm túc, không được động tay động chân."
Giang Thanh Mộng cười nhẹ, tránh tay Khương Chi Chu, ôm lấy mặt nàng, thấp giọng than thở:" Em nhìn em đi, sắp khóc rồi mà còn dám ra lệnh cho chị à?"
Khương Chi Chu che mắt mình lại, cười khổ: "Lúc này mà chị còn châm chọc em, chị thật sự rất quá đáng..."
Giang Thanh Mộng khẽ mỉm cười: "Nhưng chị là người xấu xa như vậy, em có còn thích chị không? Còn muốn ở bên cạnh chị không?"
"Muốn." Khi thấp giọng nói lời này, Khương Chi Chu buông đôi tay đang che mắt ra, tuy đã rơm rớm nước mắt nhưng vẫn tràn đầy nghiêm túc:" Em muốn được ở bên cạnh chị."
"Vậy thì ở bên nhau đi." Giang Thanh Mộng hôn lên khóe mắt nàng: "Chị nguyện ý ở bên cạnh em."
Khương Chi Chu nín khóc và bật cười ngay lập tức, nàng ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô.
Giang Thanh Mộng ôm chầm lấy nàng, vuốt ve tóc nàng, dịu dàng nói:" Em đã nói sẽ ở bên chị, vậy sau này em không được rời xa chị, không được phản bội chị. Nếu không, chị sẽ..."
Khương Chi Chu ôm cô, trong lòng chỉ có sự dịu dàng và ngọt ngào. Nàng nói đùa:" Chuyện gì sẽ xảy ra, chị sẽ đánh gãy chân em à?"
Giang Thanh Mộng bật cười thành tiếng, nói:" Không, chị sẽ không nỡ."
Không nỡ làm tổn thương em, đành phải giam cầm em bên người, từ nay về sau không được đi đâu, không ai được ngó ngàng tới, trong mắt em chỉ có thể có chị, chỉ có thể yêu mỗi mình chị.
*
Trần Du và Khương Chi Chu đóng máy trong cùng một ngày.
Cả hai đã rời đi trên cùng một chuyến bay.
Oan gia ngõ hẹp, còn ngồi cạnh nhau.
Trước khi lên máy bay, Khương Chi Chu và Giang Thanh Mộng đã ôm nhau trên xe.
Trần Du nhìn thấy Giang Thanh Mộng đưa Khương Chi Chu đến, còn thấy ánh mắt hai người lưu luyến như đôi tình nhân liền nở nụ cười chế nhạo đầy khinh thường.
Sau khi lên máy bay, Khương Chi Chu bắt đầu nhớ Giang Thanh Mộng. Nàng sờ vào sợi dây màu đỏ trên cổ tay, ngẩn người.
Trần Du đeo kính râm, nhếch miệng cười giễu cợt:" Thẩm Tinh Hà, cô đúng là cái loại ngốc bạch ngọt. Lúc trước cô bị cô ta hại thảm như vậy nhưng bây giờ cô lại còn cặp với cô ta nữa!"
Nỗi nhớ nhung bị người khác cắt ngang. Khương Chi Chu thở dài, liếc nhìn Trần Du, khẽ hỏi:" Trước đây chị ấy hại tôi chuyện gì? Tôi thật sự không nhớ."
"Còn không phải là do cô không nhớ nên mới bị cô ta lợi dụng hả!" Trần Du khịt mũi, có chút hận rèn sắt không thành thép:" Cô cho rằng cô trợ lý nhỏ Hạ Vũ Hà của cô là do tôi cướp đi à? Là cô ta giả vờ đẩy cho tôi, sau đó lại bảo Hà Gia đoạt cô ấy lại. Cô ta muốn cô nợ ân tình mình đấy! Ngay từ đầu cô ta đã giẫm lên cô, nếu không có cô ta, bộ phim 《 Minh Châu truyện 》 đã là của cô rồi, người vốn sẽ trở nên nổi tiếng một sớm một chiều chính là cô đấy! Cô nghĩ ai đã nói với tôi rằng cô sẽ thử vai nữ thứ? Là do chính miệng cô ta nói với tôi đấy, cô có hiểu chưa? Ngu như heo, bị bán rồi còn đếm tiền giúp cô ta."
Những tưởng rằng Khương Chi Chu sẽ có chút ngạc nhiên khi nghe những lời này, nhưng nàng chỉ cười một cách thản nhiên và nói: "Tôi hiểu rồi."
Khi Giang Thanh Mộng đưa nàng đến gặp tác giả gốc của《 Cửu khúc 》, nàng đã bắt đầu nghi ngờ.
Sao có thể có nhiều sự trùng hợp như vậy, mọi thứ đều là sự sắp đặt cẩn thận của Giang Thanh Mộng.
Nhưng như thế thì sao?
Trong ranh giới danh lợi, ai lại không mang hai bộ mặt?
Trần Du nhìn nàng, xùy một tiếng: "Yêu đến mức não tàn, hết thuốc chữa."
Khương Chi Chu mỉa mai: " Cô thì khác gì tôi, mỗi khi cô có bạn trai, không phải yêu đến mức chẳng màng đến sự nghiệp à?"
"Ôi, ít ra tôi cũng biết cách ngăn chặn sự tổn hại đúng lúc. Không yêu liền chia tay ngay, không giống như cô, bị người khác tính kế còn lao đầu vào thích người ta."
Khương Chi Chu lười tranh luận với cô ta nên đeo khăn bịt mắt chuẩn bị đi ngủ. Trước khi đi, nàng chậm rãi nói một câu:" Tại sao cô biết được chỉ có chị ấy tính kế tôi, còn tôi thì không tính kế chị ấy?"
Trần Du bĩu môi hỏi nàng có ý gì?
Cô ta vẫn còn quá trẻ.
Khương Chi Chu ngừng nói, cười nhẹ rồi nhắm mắt ngủ.
Người trẻ tuổi luôn mang theo loại tình yêu trong sáng và hoàn mỹ, trả giá không hối tiếc, cũng không đòi hỏi được đáp lại.
Thế giới của người trưởng thành đầy rẫy lợi ích cùng toan tính.
Tại sao phải nhấn mạnh vào sự thật 100%?
Nếu là trong sáng, trên thực tế Khương Chi Chu cũng không đủ trong sáng.
Nàng trao đi tấm chân tình của mình, không phải không cầu gì, mà là hy vọng đổi lại một tấm chân tình.
Nàng muốn hoàn toàn có được Giang Thanh Mộng, từ trong ra ngoài, trọn vẹn nhất.
Nàng cũng có thứ mình muốn, vì vậy nàng đã đánh cược. Dùng sự chân thành của mình làm tiền cược và cho bản thân một khoảng thời gian. Nàng đánh cược rằng bản thân mình sẽ có được tình cảm chân thành của Giang Thanh Mộng trước khi đóng máy hay không.
Nàng đã quyết định đánh cược. Nếu thua, nàng sẽ có dũng khí xoay người rời đi. Nếu thắng, chính là hai bên cùng có lợi, không có kết cục nào tốt hơn thế này được nữa.
Toan tính của Giang Thanh Mộng chính là bản thân nàng, còn sự toan tính của nàng là lòng của Giang Thanh Mộng. Cả hai đều giăng cạm bẫy dịu dàng cho nhau, cam tâm tình nguyện để đối phương bắt được.
*
Giang Thanh Mộng ngồi trong xe nhìn máy bay rời đi, trong mắt có chút lưu luyến cùng bất đắc dĩ.
Cô cúi đầu mỉm cười, sau đó xé mở tập tài liệu điều tra trong tay.
Tiểu Ngải ngồi trên ghế lái, báo cáo sự thật:" Chủ của hai chiếc xe đều là nam, chiếc xe lần trước theo dõi chúng ta, chủ xe 25 tuổi, tên Tưởng Đông, là người Thượng Hải, không phải là phóng viên, làm công việc thám tử tư..."
Giang Thanh Mộng trực tiếp ngắt lời: "Đừng nói về chuyện này nữa, em nói về chủ nhân biển số xe mà lúc trước tôi nhờ em điều tra đi."
Tiểu Ngải do dự một lúc rồi nói: "Chủ sở hữu là nam giới, tên họ đầy đủ là Ôn Tuân..."
Khi nghe thấy cái tên này, sắc mặt Giang Thanh Mộng thay đổi, không giấu được vẻ kinh tởm.
Tiểu Ngải nói:" Lão bản, thật ra đây không phải vấn đề, trọng điểm là Tưởng Đông. Người của chúng ta lấy được bản ghi âm từ Tưởng Đông. Nội dung đoạn ghi âm có liên quan đến ... Thẩm Tinh Hà và Khương Chi Chu. "
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.