Từ thị trấn Giang Nam xa xôi trở về thành phố điện ảnh phồn hoa thịnh vượng.
Hôm qua Giang Thanh Mộng vừa bị sốt nên Khương Chi Chu không nỡ để cô lái xe đường dài, 4/5 quãng đường là do Khương Chi Chu lái.
Giang Thanh Mộng ngồi ở ghế phụ, nhìn mèo một lúc, nhìn Khương Chi Chu một lúc, nhìn phong cảnh một lúc, rồi lại thổi ocarina một lúc. Tuy không nói gì nhưng bầu không khí trong xe vẫn rất thoải mái, dễ chịu.
Khương Chi Chu cảm thấy bản thân giống như đang đưa một đứa trẻ ra ngoài du xuân.
Cô nhóc này, có lẽ khi còn nhỏ, chưa từng có ai đưa cô đi chơi.
Nghĩ vậy, Khương Chi Chu hỏi: "Cuối tháng 3 chị đóng máy rồi. Sau khi đóng máy, chị có bận gì không?"
Giang Thanh Mộng nói: "Chị được nghỉ một tuần, tháng tư sẽ quay hai quảng cáo, cuối tháng tư sẽ đến đoàn khác quay phim trong ba tháng. Sau đó, chị sẽ ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, còn em thì sao?"
"Em đóng máy vào cuối tháng 2, em cũng sẽ quay một số quảng cáo và tạp chí vào tháng ba, sau đó tham gia vài buổi thử vai." Nghệ sĩ tuyến mười tám luôn có nhiều thời gian.
Giang Thanh Mộng hỏi: "Em có muốn vào đoàn làm phim khác cùng chị vào cuối tháng 4 không?"
Khương Chi Chu lịch sự từ chối: "Em muốn ở cùng chị trong một khoảng thời gian, nhưng em có thể có sắp xếp khác."
Giang Thanh Mộng ừ một tiếng, cúi đầu xoa xoa mèo, không muốn để ý đến nàng nữa.
Khương Chi Chu muốn xoa đầu cô, nhưng vì đang lái xe nên đành từ bỏ ý định, dịu dàng an ủi cô:" Chị đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ một tuần đó chưa? Chị có muốn em đưa chị đi chơi không?"
"Không cần, chị chỉ muốn ở nhà và ngủ." Giang Thanh Mộng thẳng thừng từ chối, cô dừng lại một chút, sau đó hung dữ nói:" Em cũng phải đến ngủ cùng chị."
Khương Chi Chu: "..."
Mặc dù nàng hiểu rằng ngủ cùng cô đồng nghĩa với việc ngủ cùng theo đúng nghĩa đen, nhưng vành tai Khương Chi Chu vẫn đỏ ửng, nàng hỏi:" Em rất có giá, chị định trả cho em bao nhiêu? Một đêm không thể dưới một triệu tệ đâu đấy."
Giang Thanh Mộng nhỏ giọng nói:" Không trả tiền, chỉ trả thân."
Khương Chi Chu cười thỏa hiệp: "Được, trả thân thì trả thân, dù sao chị cũng đẹp như vậy, em ngủ với chị, chị ngủ với em, cũng không lỗ."
Giang Thanh Mộng cũng muốn cười, nhưng chợt nhận ra cách nói của nàng giống hệt Khương Chi Chu ở tuổi 19.
Năm đó cô cứ nhìn chằm chằm vào nàng, Khương Chi Chu 19 tuổi còn trêu chọc cô, nói sẽ tính phí.
Năm ấy, cô không dám nói những lời như lấy thân trả nợ, chỉ dám cúi đầu xấu hổ, không dám nhìn nàng nữa.
Khương Chi Chu cũng nhận ra được điểm này, nàng không nói gì một lúc lâu, tập trung lái xe. Tuy mặt không đổi sắc nhưng lại thở dài trong lòng: Quả nhiên thiếu nữ hơn 18 tuổi đều sẽ thay đổi. Năm đó im lặng chẳng khác gì hũ nút, nhưng bây giờ em ấy đã có thể trở thành người biết trêu chọc người khác, nhưng bản thân em ấy lại không nhận thức được khái niệm này.
Trong xe lại trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau, Khương Chi Chu phá vỡ sự im lặng và hỏi: "Chị có muốn ăn kẹo không?"
Giang Thanh Mộng quay sang nhìn nàng: "Muốn."
Khương Chi Chu lấy một viên kẹo bạc hà từ túi áo mình ra.
Giang Thanh Mộng nhận lấy kẹo, bóc vỏ ra rồi cho vào miệng mình.
Trở lại khách sạn, lái đến hầm gửi xe, nhưng cả hai đều không xuống xe.
Giang Thanh Mộng nhìn chằm chằm vào hàng nghìn con hạc giấy dưới kính chắn gió, thất thần.
Khương Chi Chu đặt con mèo đang ngủ vào một chiếc ba lô nhỏ và hỏi: "Chị không đi à?"
"Muốn ở lại đây lâu hơn một chút."
Sau khi xuống xe, cô sẽ phải mang lớp mặt nạ lên một lần nữa.
Khương Chi Chu nói: "Vâng, em sẽ ở đây cùng với chị."
Một lúc lâu sau, Giang Thanh Mộng nói: " Đặt con mèo trên đùi xuống đi em."
Khương Chi Chu ngoan ngoãn đặt chiếc ba lô nhỏ lên kệ trước kính chắn gió, hỏi: "Làm gì vậy?"
Giang Thanh Mộng dùng hành động trả lời câu hỏi của nàng, cô vươn đôi chân dài ra, trực điệp ngồi trên đùi Khương Chi Chu, dựa vào lòng ngực ấm áp của nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khương Chi Chu sửng sốt một chút, sau đó vòng tay qua eo cô, hôn lên trán cô: "Sao vậy, chị không vui à?"
Giang Thanh Mộng làm tổ trong vòng tay của nàng, ừ một tiếng.
"Chị không đến cửa hàng thú cưng nữa?"
"Mồng hai Tết, không ai mở cửa."
Việc đó chỉ là một cái cớ qua loa lấy lệ mà cô đưa ra. Khương Chi Chu sờ sờ đầu cô, hỏi:" Muốn trò chuyện một chút không?"
" Không muốn."
"Muốn xem phim không?"
" Không muốn."
"Muốn chơi game không?"
"Không muốn, trò chơi mà chị làm người đại diện chẳng vui chút nào."
"Có vài trò rất vui mà."
"Cái nào?"
Khương Chi Chu lấy điện thoại ra, mở cho cô xem: "《 Minh Châu truyện 》, tác phẩm mà chị quay khi ra mắt, được chuyển thể thành một trò chơi cung đình nho nhỏ rồi."
"Em học chơi game từ khi nào thế?" Giang Thanh Mộng liếc nhìn giao diện điện thoại của nàng, ngoài 《 Minh Châu truyện 》, còn có Anipop và một trò chơi nào đó do cô làm gương mặt đại diện.
Khương Chi Chu có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Em tình cờ nhìn thấy nên đã tải xuống, chơi rất vui." Thực ra, nàng cố tình download chúng, trong căn hộ của nàng cũng có đồ dùng vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm và thức ăn nhẹ do Giang Thanh Mộng làm người đại diện.
"Anipop có gì vui không? Còn cái game mobile này nữa, họ mời chị làm người đại diện, còn cấp cho chị một tài khoản vĩnh viễn và nói họ đã trang bị cho chị những món đồ cao cấp nhất, nhưng chị chưa từng chơi qua."
"Vâng." Khương Chi Chu gật đầu:" Nhà sản xuất đưa ra thông báo chị có chơi trò này, còn bảo rằng sẽ có cơ hội lập nhóm chiến đầu cùng với chị, đúng là tuyên truyền sai sự thật."
Giang Thanh Mộng cười nói: "Loại chuyện lừa con nít này mà em cũng tin à?"
Dường như nghĩ ra việc gì đó, cô đột nhiên nắm lấy cổ áo Khương Chi Chu.
Khương Chi Chu sững người trong giây lát trước hành động lưu manh đột ngột của cô, nàng vội vàng che quần áo lại: "Chị lại muốn làm gì?".
"Chị không làm gì quá đáng với em cả, em có gì, chị đều có đó." Giang Thanh Mộng chạm vào nhãn giặt ở phía sau cổ áo khoác trắng của nàng, trên nhãn hiệu có những sợi tơ thêu logo thương hiệu quen thuộc của cô.
Giống như phát hiện ra một chút bí mật, Giang Thanh Mộng cười tủm tỉm: "Chiếc áo gió của em là do chị làm người đại diện." Cô sờ vào chiếc áσ ɭóŧ trong màu đen của nàng:" Cái này cũng do chị làm người đại diện."
Cô còn muốn cho tay vào sâu hơn nữa, Khương Chi Chu liền nắm lấy tay cô, chủ động giải thích:" Quần và giày đều do chị làm người đại diện, nhưng nội y thì không phải, chị chưa từng làm người đại diện cho những thứ này."
"Chuyện này chị biết." Giang Thanh Mộng rụt tay lại, rúc vào lòng nàng một lần nữa, hỏi:" Đó là do ai làm người đại diện thế?"
Khương Chi Chu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em không biết, lúc mua em không nhìn thấy."
Tạm hài lòng với câu trả lời của nàng, Giang Thanh Mộng khẽ hừ một tiếng, nói:" Chị cũng sắp quay quảng cáo quần áo mùa xuân rồi."
Hàm ý rất rõ ràng.
Khương Chi Chu lập tức bắt chuyện: " Hãng nào thế? Em sẽ mua nó sau khi chị quay xong, cũng sắp giao mùa rồi."
Giang Thanh Mộng cho biết tên thương hiệu.
Một thương hiệu khá xa xỉ.
Kiếp trước, Khương Chi Chu cũng từng đại diện cho nhãn hiệu này.
Sau sự cố "nghiện ma túy" từ hai năm trước, hình tượng của Khương Chi Chu sụp đổ hoàn toàn, những nhãn hiệu lớn do nàng đại diện cũng đổi chủ, bị các nghệ sĩ khác trong giới đoạt lấy. Giờ đây, Giang Thanh Mộng đã lấy lại những thứ nàng đã mất, từng bước từng bước đoạt lại hình ảnh người đại diện cho những nhãn hiệu lớn đấy.
Sau một lúc im lặng, Khương Chi Chu vẫn kiên định nói: "Được, em sẽ mua."
Nghe được lời hứa hẹn, Giang Thanh Mộng liền cọ cọ lên cổ nàng.
Một mặt, Khương Chi Chu bị cô cọ đến lòng mềm nhũn. Mặt khác, nàng lại lo lắng, cô nhóc này dễ dỗ dành như vậy, chỉ cần tùy ý nói vài câu mềm mỏng liền khiến cô vui vẻ, nếu lỡ có ngày nào đó cô bị người khác lừa gạt thì phải làm sao bây giờ?
Giây tiếp theo, Khương Chi Chu tự cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tuy người này mang vẻ mặt vô hại, nhưng trong lòng cô lại xiêu xiêu vẹo vẹo, ngay cả nàng cũng không chống đỡ được. Cô không đi lừa gạt người khác là đã quá tốt rồi, làm sao nàng có thể lo lắng cô bị người khác lừa gạt được.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi bật cười thành tiếng.
Giang Thanh Mộng hỏi, "Em cười cái gì?"
Khương Chi Chu lắc đầu: "Không có gì."
Có lẽ vì những người đang yêu lúc nào cũng thích cười, mỗi tế bào đều chứa đựng bong bóng màu hồng, hận không thể dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi.
Loại tâm trạng ngọt ngào dính lấy nhau này đẹp đẽ đến mức khiến lòng người bất an.
Sự bất an này có thể được giải quyết bằng một cái ôm, một cái ôm khiến nàng yên tâm nhiều hơn so với một nụ hôn.
Cuối cùng cả hai cũng phải ra khỏi xe.
Hai người trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, tẩy trang, sau đó thay quần áo và trang điểm. Lại trở về thân phận minh tinh cao sang, đẹp đẽ, lại phải mang lên lớp mặt nạ giả dối một lần nữa.
Một người là minh tinh tuyến 18 không tên không tuổi, người còn lại là lưu lượng nổi tiếng khắp cả nước.
Giang Thanh Mộng lại mang một chiếc mặt nạ nhẹ nhàng và thanh lịch, cô có thể ứng phó các mối quan hệ lớn nhỏ trong giới một cách thành thạo. Đây là cách đối nhân xử thế mà cô đã học được từ khi còn nhỏ, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, biết tiến biết lùi, vĩnh viễn khiến người khác cảm thấy cô giống như đang đắm mình trong gió xuân, vượt ra ngoài tầm với của một người bình thường như Khương Chi Chu.
*
Lại lao vào công việc quay phim đi sớm về muộn, nhưng lần này không có vẻ gì là nhàm chán. Mỗi ngày, thời gian trôi qua rất nhanh.
Buổi sáng, hai người sẽ cùng nhau chạy bộ rèn luyện thể hình. Ban ngày, cả hai sẽ cùng nhau đóng phim, hoặc nhìn nhau đóng phim, khi không có việc gì thì ôm con mèo sữa phá phách trong tay trợ lý.
Khương Chi Chu thích ôm con mèo sữa đặt lên cổ mình, giống như khăn quàng cổ. Giang Thanh Mộng thấy thế liền bắt nó xuống, đưa cho các nghệ sĩ khác rồi nói:" Đừng quàng vào cổ, nó sẽ rụng lông và dính vào tóc chị."
Chú mèo đã trở thành sủng vật của cả đoàn làm phim, một số nữ nghệ sĩ có chút xích mích nhỏ trong đoàn cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của chú mèo sữa này, đành vứt bỏ ân oán cá nhân, túm tụm lại bên nhau để chơi với mèo.
Khương Chi Chu – người bị cướp mất mèo đành phải dùng ánh mắt trông mong xem bọn họ chơi với mèo. Giang Thanh Mộng bẻ cằm nàng lại, buộc nàng phải nhìn vào cô.
Khương Chi Chu véo nhẹ mũi cô, tự nhủ: Đứa nhỏ này tự ăn giấm từ mèo của mình, không ngờ du͙© vọиɠ chiếm hữu lại mạnh mẽ như vậy.
Trong giờ nghỉ trưa, hai người tiến vào trong chiếc RV và ôm lấy nhau cùng nghỉ ngơi. Vào buổi tối, sau khi kết thúc công việc, cả hai thỉnh thoảng sẽ đến nơi gần phim trường để mua một ít đồ ăn vặt và vui chơi. Trong một lần dạo phố, Giang Thanh Mộng bị nhận ra, khiến cho một nhóm người chạy đến xem và chụp ảnh. Khương Chi Chu phải nắm lấy tay cô chạy hết hai con phố rồi mới dám quay trở lại xe.
Đến tối, Giang Thanh Mộng sẽ đưa Khương Chi Chu về phòng.
Khi cô và Tiểu Ngải xử lý công việc, không có thời gian ở cùng Khương Chi Chu, Khương Chi Chu sẽ đọc kịch bản mà người đại diện Tiểu Triệu tìm cho nàng, hoặc vào bếp nấu một ít đồ ăn khuya.
Những lần ăn khuya như vậy, cả hai chỉ ăn được vài miếng, phần còn lại đều nhường cho Tiểu Ngải ăn hết.
Một tuần sau, cả đoàn làm phim đều gầy đi vì phải quay chụp thâu đêm suốt sáng, chỉ có Tiểu Ngải là béo lên trông thấy.
Vào đêm trước ngày 15 tháng Giêng âm lịch, đoàn làm phim《 Cửu khúc 》nhận được thông báo rằng lãnh đạo của Tinh Nguyên và Hoa Mỹ sẽ đến thăm ban.
Đạo diễn vội vàng sắp xếp người hẹn lại ngày quay chụp, cắt cảnh diễn của nam nữ chính.
Chiều ngày 15 tháng Giêng âm lịch, đã có các nhà sản xuất và thư ký trường quay đến chào hỏi. Không lâu sau đó, có rất nhiều người chen chúc đến trường quay, bắt tay chào hỏi, tạo dáng chụp cùng nam nữ chính.
Các diễn viên gạo cội của hai công ty và các nghệ sĩ dưới trướng đều muốn tháp tùng các lãnh đạo tham quan phim trường, nhân tiện giao lưu một chút, còn các diễn viên nhỏ vẫn tiếp tục quay chụp.
Giữa lúc quay phim, một bên Khương Chi Chu trêu mèo với mọi người, một bên lắng nghe họ nói chuyện phiếm ——
Người của Tinh Nguyên nói: "Vợ chủ tịch Chu của chúng tôi vừa trở về từ nước ngoài. Tôi nghe nói buổi sáng bà ấy lại đến ngôi chùa gần đây để quyên góp tiền nến hương, chiều nay bà ấy sẽ đến thăm chúng ta đó."
Người của Hoa Mỹ hỏi: "Giám đốc Hướng đã ra nước ngoài được hai năm, tại sao bà ấy lại đột ngột trở về vậy?"
"Bà ấy ra nước ngoài để dưỡng bệnh. Hai năm trước đột nhiên bà ấy đổ bệnh nặng, bèn ra nước ngoài ngày ngày ăn chay niệm phật. Cuối cùng, bệnh của bà ấy cũng được chữa khỏi."
"Tôi nghe nói rằng giám đốc Hướng rất xinh đẹp, thời còn trẻ bà ấy còn là minh tinh, chỉ tiếc là không nổi tiếng. Sau khi kết hôn với chủ tịch Chu, bà ấy đã bỏ nghiệp diễn và dành hết tâm sức để hỗ trợ cho sự nghiệp của chủ tịch Chu đấy."
"Tôi nghe nói rằng bà ấy đột ngột trở về là bởi vì con trai của chủ tịch Chu sắp kết hôn."
"Không phải con trai của chủ tịch Chu cũng là con trai của bà ấy sao?"
"Không đâu, chủ tịch Chu của bọn tôi tái hôn, con trai của ông ấy chỉ nhỏ hơn giám đốc Hướng 5 tuổi thôi."
"Bà ấy vội vàng trở về tranh giành tài sản à? Phim truyền hình còn không có cốt truyện như vậy." Một nữ nghệ sĩ đến từ Tinh Nguyên đẩy đẩy Trần Du – người đang ôm mèo, ánh mắt chứa đầy sự ái muội:" Ui, chị Du, không phải chị là người yêu của phó chủ tịch sao? Chị có nghe được tin tức nội bộ nào không thế?"
Trần Du trợn mắt nhìn cô ấy: "Tôi không biết, chia tay rồi, là tôi đá hắn ta!"
Triple kill, thành công dập tắt những lời đàm tiếu của đám nữ nghệ sĩ này.
Vào buổi tối, đoàn phim kết thúc công việc trước thời hạn, giám đốc điều hành của hai công ty mở tiệc chiêu đãi mọi người tại khách sạn.
Giám đốc điều hành, đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ hạng nhất và hạng hai đều ngồi ở phòng riêng phía bên trong, còn những nghệ sĩ còn lại phải ngồi ngoài đại sảnh.
Người ở đại sảnh không bị các lãnh đạo quan sát, cho nên càng tự do hơn. Hơn nữa, đoàn phim đã ở với nhau hơn một tháng, cũng cởi mở hơn trước, cùng nhau ăn uống linh đình, cười nói không ngừng.
Bàn ăn có nam có nữ. Nữ diễn viên chỉ ăn vài miếng, thậm chí không uống nước, hầu hết các món ăn đều do nam diễn viên ăn sạch.
Một số minh tinh có gu ăn uống đều dành thời gian chụp ảnh bàn tiệc và đăng lên Weibo để chứng tỏ rằng họ đang ăn tiệc lớn.
Khương Chi Chu nhìn chằm chằm vào nồi lẩu uyên ương đang bốc khói, nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng gắp một miếng cải thảo, trụng trong chén nước sôi để nguội hai lần rồi mới cho vào miệng.
Đỗ Hành ở bên cạnh rót cho nàng một ly nước. Nàng nói lời cảm ơn rồi ngẩng đầu lên theo bản năng, xem xem Giang Thanh Mộng có xuất hiện gần đây không.
Tại sao lại giống hệt như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ vậy ...
Một bên Khương Chi Chu tự phỉ nhổ chính mình, một bên chuẩn bị rút lui trước, nàng sợ rằng nếu ở lại lâu hơn nữa, nàng sẽ không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của đồ ăn.
Trước khi đi, nàng vào nhà vệ sinh để trang điểm lại và dặm thêm son.
Khi đang nhấp môi trước gương, có một thanh niên anh tuấn, lịch lãm bước vào.
Nhận ra đây là tổng giám đốc của Tinh Nguyên, con trai của Chu Tài Mậu, Chu Tử Ngang, Khương Chi Chu gật đầu chào hỏi: "Xin chào, tổng giám đốc Chu."
Chu Tử Ngang gật đầu mỉm cười, hỏi:" Tinh Hà, thân thể em hồi phục thế nào rồi?"
Cách xưng hô của hắn có phần thân mật, không gọi nàng là 'cô Thẩm', mà là gọi tên.
Hắn quen biết nguyên chủ sao?
Nàng chưa bao giờ nghe Lê Tiêu Hoa nói qua.
Loại thân mật kiểu này khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Khương Chi Chu lễ phép nói:" Có rất nhiều chuyện tôi không nhớ ra được, phần còn lại đều hồi phục rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm."
Chu Tử Ngang cười nói: "Anh đã nghe Trần Lâm nói rồi, em nhớ giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé."
Khương Chi Chu gật đầu, lạnh lùng nói: "Cảm ơn, nếu không có việc gì, tôi ra ngoài trước."
Chu Tử Ngang thực hiện động tác 'mời'.
Hắn nhìn theo bóng lưng Khương Chi Chu đi xa, thu lại nụ cười, xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái, trầm ngâm.
*
Khi trở về phòng, Khương Chi Chu gửi tin nhắn cho Giang Thanh Mộng——
【Em về phòng rồi, khi nào chị xong thế? 】
Giang Thanh Mộng trả lời trong giây lát:【Có thể là một giờ nữa, em tắm trước đi. 】
Cuộc trò chuyện này thực ái muội, Khương Chi Chu gãi gãi đầu, trả lời cô: 【Tối nay chị có đến đây không?】
Giang Thanh Mộng trả lời: 【Chị cũng yêu cầu em đi tắm trước rồi, em đoán xem? 】
Buổi tối nhiều ngày qua, Giang Thanh Mộng đều đến phòng Khương Chi Chu, chiếm phòng tắm và giường của nàng, còn bắt nàng kể chuyện cổ tích để dỗ cô ngủ.
Những lúc đó, Khương Chi Chu đều nhịn không được, đành phải đặt kịch bản xuống, mở truyện cổ tích ra, nhỏ giọng đọc cho cô nghe.
【Em biết, thực ra em chỉ muốn chị trả lời tin nhắn của em thôi. Em đi tắm đây, hẹn gặp lại chị sau. 】
Sau khi Khương Chi Chu trả lời, nàng xấu hổ đến mức không dám nhìn nữa, vứt điện thoại sang một bên, chuẩn bị tắm rửa.
Bên kia, Giang Thanh Mộng nhận được tin nhắn này, cầm lòng chẳng đặng nở nụ cười.
Cô vội vàng nâng ly rượu lên để che giấu.
Sau đó cô trả lời Khương Chi Chu:【Ừm, hẹn gặp lại sau. 】
Một giờ sau, Khương Chi Chu tắm xong, lau khô tóc, nhưng Giang Thanh Mộng vẫn chưa trở lại.
Nàng nằm trên giường, mở TV kỹ thuật số và xem phim.
Khi bộ phim kết thúc, Giang Thanh Mộng mới mang khẩu trang và đội mũ đến đây.
Lúc đóng cửa lại, cô còn nhìn ra bên ngoài xem có ai nhận ra không.
Khương Chi Chu nhìn động tác của cô, xoa xoa trán.
Giống như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.
Sau khi đóng cửa lại, Giang Thanh Mộng bước đến, thả người xuống giường thành hình chữ đại (大), nồng nặc mùi rượu.
Khương Chi Chu vỗ nhẹ lên mặt cô: "Ngoan, đi tắm đi."
Giang Thanh Mộng nắm lấy tay nàng, hỏi: "Em không giận sao?"
Khương Chi Chu khó hiểu: "Tại sao em phải giận? Chị làm sai chuyện gì à?"
"Chị đã nói với em sẽ về sau một giờ, nhưng phải quá ba giờ sau chị mới về, em không giận chị à?"
Cô uống đến mức mặt đỏ bừng, có chút đáng yêu.
Khương Chi Chu véo má cô, dịu dàng nói:" Không có gì phải giận cả, phần lớn thời gian con người sẽ phải xã giao. Cũng chỉ có ba giờ đồng hồ, em tắm rồi xem phim nên thời gian trôi qua rất nhanh."
Giang Thanh Mộng nắm lấy tay nàng, hôn lên lòng bàn tay một cái rồi nói:" Mẹ của chị sẽ rất tức giận nếu bố chị lừa dối bà ấy."
Lần đầu tiên nghe cô nhắc đến bố mẹ mình. Khương Chi Chu xoa xoa đầu cô, nói đùa:" Đó là bởi vì mẹ của chị lo lắng ông ấy sẽ ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài, nhưng chị sẽ không ... Giang Thanh Mộng, chị sẽ làm thế sao? Để em một mình trong căn phòng vắng, rượu chè đàn đúm rồi tìm đến những chị gái xinh đẹp khác?"
Giang Thanh Mộng vuốt má nàng, đôi mắt trong veo lộ ra vẻ nghiêm túc: " Chị sẽ không, bọn họ không đẹp bằng em."
Khi uống quá nhiều liền sẽ nói lời ngon tiếng ngọt sao?
Đây là một thói quen đáng yêu.
Khương Chi Chu tiếp tục trêu chọc cô: " Chị có nghĩ chúng ta giống như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ không?"
Ánh mắt Giang Thanh Mộng có chút mê mang. Cô lấy điện thoại ra, lén lên Baidu tìm kiếm định nghĩa yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, đọc thành tiếng cho Khương Chi Chu nghe:" Đề cập đến việc khi xác nhận quan hệ yêu đương hoặc hôn nhân với người khác nhưng vẫn duy trì mối quan hệ thân mật với người thứ ba... Nó cũng đề cập đến việc lén lút yêu đương cùng người nào đó hoặc quan hệ nam nữ..."
Cô hỏi Khương Chi Chu: "Chúng ta đang hẹn hò à em?"
Khương Chi Chu hỏi ngược lại: "Chị nói xem?"
Giang Thanh Mộng ôm điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi nói:" Chị không biết, nhưng chị rất hạnh phúc khi ở cùng em. Chị không vui khi thấy em ở cùng người khác, chẳng hạn như Đỗ Hành, cậu ta lúc nào cũng nhìn em, chị rất ghét."
Khương Chi Chu xoa xoa huyệt thái dương cho cô, cười nói: "Anh ấy diễn cùng với em, không nhìn em thì chẳng lẽ nhìn chị à?"
Giang Thanh Mộng lúng túng cãi lại: "Không phải ... không phải mà. Lúc hai người diễn cùng nhau...cậu ta đối xử với em rất đặc biệt, cậu ta thích em có đúng không?"
Khương Chi Chu vỗ đầu cô: "Chị nghĩ nhiều quá rồi, lúc về khách sạn, em hầu như không giao lưu với anh ấy. Nếu thật sự thích thì ít nhiều cũng nên cố gắng bắt chuyện với em. Cũng giống như em vậy, khi không thấy chị, em rất muốn nhắn tin cho chị."
Giang Thanh Mộng khẽ hừ một tiếng, vẫn không tin:" Có lẽ cậu ta ngại ngùng, trước đây chị cũng không dám nhắn cho chị ấy một tin nhắn nào, chị hiểu rất rõ cảm giác này ..."
Khương Chi Chu thuận theo lời cô, hỏi:" Sao chị lại không dám? Chị ấy cũng không ăn thịt chị."
"Sẽ bị chán ghét ..." Giang Thanh Mộng dịu dàng trả lời: "Nhất định sẽ bị chán ghét, chị không muốn bị ghét ..."
Khương Chi Chu trấn an, nói: "Sẽ không, chị rất tốt, ai lại nỡ chán ghét chị?"
"Bố mẹ chị, họ rất chán ghét chị."
"Đó là bởi vì họ không xứng đáng làm bố mẹ ... Em thì khác, Giang Thanh Mộng, em rất thích chị."
Giang Thanh Mộng nhìn vào mắt nàng và hỏi, "Em thích chị đến mức nào?"
Khương Chi Chu cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời: "Em thích đến mức đi đâu cũng muốn đem chị bỏ vào túi rồi mang đi."
Khóe môi Giang Thanh Mộng khẽ nhếch lên, cô ngây ngốc cười hai tiếng, bỗng dưng ý thức được điều gì đó, cô vỗ nhẹ lên má Khương Chi Chu:" Không đúng, vật trong túi mà em nói là mèo của chị."
"Sao chị có thể liên tưởng đến việc đó được vậy? Bầu không khí lãng mạn đều bị chị hủy hoại sạch rồi." Khương Chi Chu lại vỗ đầu cô:" Mau đi tắm đi, nếu cứ tiếp tục ồn ào thì trời sẽ sáng đấy. Áo ngủ, khăn tắm đều ở trên sô pha, sau khi tắm xong em sẽ sấy tóc cho chị."
"Ồ." Giang Thanh Mộng ngoan ngoãn ném điện thoại đi, bò ra khỏi người nàng: "Đi ngay đây." Khi đi đến cửa phòng tắm, cô lại bước trở ra.
Khương Chi Chu bóp bóp má cô: "Tổ tông, lại làm sao vậy? Chị không say đến mức cần em tắm giúp chị đúng không?"
Giang Thanh Mộng nắm lấy tay nàng, khẽ hỏi:" Thiếu chút nữa chị quên hỏi chính sự... Em có còn nhớ lúc xảy ra tai nạn xe cộ vào đêm hôm ấy, em có uống thuốc chống trầm cảm không?"
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.