Nhớ Mãi Không Quên

Chương 87: Đồn đại vớ vẩn

Qua một đêm, những lời đồn đại vớ vẩn dường như có cánh, bay khắp thành phố Giang Châu.

Các nền tảng được xếp hạng đầu tiên trong danh sách tìm kiếm nóng của thành phố và chủ đề "vụ án phân xác trong một ngôi nhà cho thuê tại ngôi làng trong thành phố" được treo cao.

Nhấp vào, có hình ảnh, cũng có video.

Đoạn video ghi lại bóng dáng Nguyễn Trinh và gương mặt Tống Nhĩ Giai.

Nguyễn Trinh nói chuyện với cảnh sát gần hiện trường, bóng dáng mảnh khảnh, cao gầy. Tống Nhĩ Giai ngồi trên bậc thềm của tòa nhà bên cạnh, mặc một chiếc váy hoa hai dây màu đỏ mát mẻ, nước da tái nhợt, xoa xoa cánh tay.

Màu đỏ tươi tương phản với màu xám của làng quê trong thành phố càng khiến nàng bắt mắt hơn.

Báo cáo chính thức của cảnh sát vẫn chưa được đưa ra, mức độ phổ biến của vụ việc vẫn tiếp tục tăng lên. Sau khi được xếp hạng nhất trong danh sách tìm kiếm nóng của cùng thành phố, nó đã dần dần leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm hàng đầu trong danh sách chung của nền tảng.

Tống Nhĩ Giai nhấp vào video có nhiều bình luận nhất, hàng đầu gần như tràn ngập những bình luận chỉ trích thủ đoạn tàn ác của kẻ sát nhân, chủ nhà xui xẻo, tòa nhà sau này không cho thuê được, nạn nhân thật đáng thương, kẻ gϊếŧ người sẽ bị đưa ra trước công lý càng sớm càng tốt.

Nàng trượt xuống từng cái một, nhìn thấy một vài bình luận không thân thiện ở hàng bình luận phía sau, đầu ngón tay thoáng dừng lại.

"Hai người phụ nữ này làm sao tìm được thi thể? Người phụ nữ mặc váy đỏ cũng khá ưa nhìn, sẽ không xuất hiện trên livestream để kiếm tiền từ fame chứ?"

Tống Nhĩ Giai: ???

Có gì đó không đúng? Nhiệt độ này cho mấy người mấy người có lấy không? Trí tưởng tượng phong phú như vậy, tại sao không viết tiểu thuyết đi?

Tống Nhĩ Giai vừa định gõ phím trả lời đã kìm nén sự khinh thường trong lòng, chửi thầm vài câu.

May mắn thay, có một người đã lên tiếng cho nàng dưới bình luận đó:

"Bạn nghĩ nhiều rồi, cậu ấy là bạn học đại học của tôi, năm nay thi đậu vào công chức, nhân viên chính phủ không thể phát sóng trực tiếp để kiếm tiền được! Đừng nói lung tung! "

Người nọ lại trả lời:"Công chức mà ăn mặc hở hang thế à?"

Tống Nhĩ Giai không khỏi trợn tròn mắt.

Lý do trước đó bị bác bỏ, nên chọn lý do khác à.

Cảm giác như việc nói nàng ăn mặc hở hang bắt nguồn từ đây vậy...

Nàng muốn phản bác lại, nhưng lại cảm thấy đó chỉ là những câu nói nhảm, chỉ cần họ không nhúng mũi chạy trước mặt nàng thì kệ họ, muốn làm gì thì làm, không đáng để bản thân lãng phí thời gian.

Phần lớn sự chú ý của mọi người vẫn đổ dồn vào vụ án gϊếŧ người, thắc mắc hung thủ là ai và tại sao thủ đoạn lại ra tay dã man như vậy? Có hận thù sâu sắc gì với nhau sao?

Tống Nhĩ Giai nghĩ đến cảnh tượng tại nhà thuê, nghĩ đến Hứa Trường Phong, ngoài sợ hãi ra, không có gì khác ngoài nỗi buồn.

Người chết là mẹ của hắn, dấu vân tay của hắn được lấy từ các công cụ sử dụng tại hiện trường vụ án, tung tích hiện tại hắn vẫn chưa được xác định, hắn ta cũng là nghi phạm đáng ngờ nhất.

Nhưng dù sao họ cũng là mẹ con...

"Đang nghĩ gì vậy?" Nguyễn Trinh bước đến trước mặt Tống Nhĩ Giai, quơ quơ tay:"Có cần tư vấn tâm lý không?"

Tống Nhĩ Giai nói: "Không biết giữa mẹ con họ có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Lại hỏi:" Không phải tư vấn tâm lý nên tuân theo nguyên tắc tránh né sao? Em là người nhà của chị, nên không thể tư vấn cho em được."

"Cùng em tâm sự là được." Nguyễn Trinh ngồi bên cạnh nàng, chậm rãi nói:"Cậu ta không mắc bệnh tâm thần, các vấn đề tâm lý cực kỳ nghiêm trọng. Nếu kẻ gϊếŧ người thật sự là cậu ta, thì trong trường hợp không có nội dung khiêu da^ʍ, cờ bạc hay ma túy, hành động gϊếŧ mẹ, cộng với tính cách của cậu ta cho thấy vấn đề giữa cậu ta và mẹ không xuất hiện trong một sớm một chiều mà theo năm tháng, mâu thuẫn tích tụ."

"Vậy... có xích mích với bố mẹ, thì nên cãi vã, hoặc bỏ nhà đi là được? Tại sao phải gϊếŧ người? Hơn nữa trông cũng không giống như gϊếŧ người trong lúc xúc động cho lắm. Giữ xác trong màng bọc thực phẩm, còn chuẩn bị phân xác... Nếu hôm đó chúng ta không gọi cảnh sát, cậu ta sợ cảnh sát sẽ đến nên vội vàng rời khỏi Giang Châu, em nghĩ cậu ta đã xử lý cái xác từng bước rồi."

Khi còn nhỏ, Tống Nhĩ Giai và Tống Uy có mâu thuẫn, hai mẹ con sẽ cãi một trận, sau đó nàng bỏ nhà đi, lấy tiền đến quán cà phê Internet, chơi đến khi hết tiền mới về nhà.

Nguyễn Trinh nói: "Nếu cậu ta có thể cãi nhau hoặc bỏ nhà đi thì tốt rồi. Chỉ sợ cậu ta không thể rời khỏi ngôi nhà đó, mẹ của cậu ta cũng không thể rời bỏ cậu ta."

Trong một mối quan hệ thân mật, nếu có cơ hội tách ra, kết quả của sự "treo cổ" sẽ không xảy ra.

Còn quá nhiều ẩn số, các nàng cũng không thể đưa ra phán đoán gì thêm, chỉ có thể chờ kết quả điều tra của cảnh sát.

Có quá nhiều cuộc gọi và tin nhắn, Tống Nhĩ Giai chỉ chọn ra một vài câu trả lời quan trọng rồi phớt lờ chúng, chạy ra ban công chải lông cho chú mèo con đang phơi nắng.

Nguyễn Trinh cầm điện thoại di động lên xem tin tức.

Các phương tiện truyền thông chính thống địa phương hiện tại vẫn chưa lên tiếng, hầu hết thông tin được lan truyền là từ các tài khoản tự truyền thông và tài khoản cá nhân.

Chủ đề này đã được thảo luận rất nhiều, Tống Nhĩ Giai cũng xuất hiện trong video theo chủ đề này.

Tống Nhĩ Giai đã ở thành phố Giang Châu hơn 20 năm, đây lại là tin tức lớn gây chấn động cả thành phố, thông tin danh tính của nàng lập tức được truyền ra.

Có vẻ như cựu học sinh tiểu học, trung học và đại học của nàng đều tham gia vào chủ đề này cho vui, hầu hết các cựu sinh viên đại học đều bênh vực nàng, cựu học sinh cấp hai sẽ bình luận:

"Cậu ta từng là một con ranh. Ngày nào cũng ăn diện, trốn học, chơi bời với những thanh niên lêu lổng, cũng hay đánh nhau, nhưng gia đình cậu ta rất giàu có, đút lót tiền vào trung học phổ thông. Không biết có phải gia đình cậu ta cũng đút tiền để cậu ta vào đại học không nữa."

"Trước đây cậu ta thường bắt nạt người khác, cũng hay dùng dao kề miệng người ta. Sao mà cậu ta có thể được nhận vào Đại học và trở thành công chức được chứ?"

"Hay quá tuyệt quá. Một con ranh có thể biến thành quan chức nhà nước với ma lực của đồng tiền."

"Chính vì có quá nhiều sâu bọ như vậy nên uy tín của chính phủ mới bị tổn hại đấy."

Kết hợp giữa "con ranh" trong quá khứ với thân phận công chức hiện tại, mâu thuẫn thật sự lớn. Bỗng nhiên, những cảm xúc tiêu cực về hai thân phận đổ ập lên đầu Tống Nhĩ Giai.

Nguyễn Trinh nhìn Tống Nhĩ Giai trên ban công.

Cô đã nghe Tống Uy kể về Tống Nhĩ Giai vào những năm trung học, không thích học và lười biếng, nhưng nàng không trộm cắp, cũng không chủ động gây chuyện. Nàng trốn học để đến quán Internet chơi game, ăn đồ nướng và uống bia.

Đúng là nàng đã đút tiền để học cấp ba, nhưng điểm thi vào đại học có được là nhờ cô phụ đạo cho Tống Nhĩ Giai lúc cuối cấp 3, Tống Nhĩ Giai thi đậu bằng thực lực của mình.

Ẩu đả đánh nhau... Quả thật có chuyện như vậy, nàng và đám nữ sinh lêu lỏng kia thường xuyên hẹn đánh nhau.

Vào học kỳ tiếp theo của năm thứ ba trung học, Nguyễn Trinh bắt gặp nàng ngồi trong một con hẻm với chiếc mũi bầm tím, mặt sưng vù, não cũng chấn động vì bị gậy đánh. Nguyễn Trinh lạnh lùng chế giễu nàng còn chưa bị đánh chết sao, nàng ướt dầm ướt dề vì nước mưa, ngồi tại chỗ khóc nhè chỉ vì những người gọi là "chị em tốt" đó đã bỏ rơi nàng, chạy trốn.

Nguyễn Trinh mỉm cười, gọi cảnh sát để giải quyết, không gây ra dư luận lớn hơn.

Cảnh sát nhận được cuộc gọi, liên hệ với nhiều nền tảng khác nhau, trong vòng chưa đầy một giờ, hầu hết các video và hình ảnh được ghi lại tại hiện trường đều bị các nền tảng này xem xét, chặn và xóa.

Nguyễn Trinh đi đến ban công, hỏi Tống Nhĩ Giai: "Này, vào thời điểm em không hiểu chuyện, em có dùng dao kề miệng ai không?"

Tống Nhĩ Giai không ngẩng đầu lên, nói: "Nếu em làm chuyện như vậy, mẹ sẽ đích thân đưa em đến đồn cảnh sát." Dừng một chút, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "À, chờ một chút để em nghĩ đã, hình như từng làm thế rồi..."

Nguyễn Trinh:"Ừm?"

Tống Nhĩ Giai hớn hở nói:"Là trận đánh nhau cuối cấp năm đó đấy, có một con nhóc gọi em là đồ biếи ŧɦái, nói chị thường ở bên em, cho em đồ ăn nước uống, nói chị là người yêu của em, hahaha. Mặc dù bây giờ chị đúng là người yêu của em, nhưng lúc đó cô ta mắng em không thích đàn ông lại đi thích phụ nữ, là đồ đồng tính luyến ái biếи ŧɦái nên em rất giận, tát cô ta hai cái, còn cầm dao dọa sẽ chém nếu cô ta còn nói bậy bạ nữa. Chỉ đe dọa thôi, em chưa dùng dao làm gì cả."

Thông thường thanh thiếu niên khi bị cảnh sát bắt quả tang đánh nhau chỉ là việc gọi bố mẹ phê bình, giáo dục, nếu thực sự dùng dao thì bản chất đã khác.

Nguyễn Trinh gật đầu nói: "Vậy thì tốt." Lại nhìn nàng, hỏi: "Em bắt đầu thích chị lúc còn học cấp ba sao?"

Trong ánh hoàng hôn buông xuống, Nguyễn Trinh trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng lại nhìn Tống Nhĩ Giai bằng ánh mắt dịu dàng.

Tống Nhĩ Giai nhìn vào mắt Nguyễn Trinh, nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu nói: "Em nghĩ hẳn là như vậy."

Mặc dù lúc đó nàng vẫn chưa hiểu tình yêu là gì.

Nàng chỉ rất rất thích nhìn Nguyễn Trinh, muốn nhìn thấy Nguyễn Trinh mỗi ngày. Khi Nguyễn Trinh trả lời tin nhắn điện thoại của nàng, nàng rất vui, nên đã xem kiểu thích ấy giống như tình cảm giữa bạn bè.

Mãi cho đến sau kỳ thi tuyển sinh đại học, nụ hôn của Nguyễn Trinh mới khiến nàng hiểu rằng dường như không chỉ là bạn bè.

Nàng thích những nụ hôn của Nguyễn Trinh, và khao khát được tiếp xúc thân mật hơn.

Đó chắc chắn không phải là tình bạn.

"Còn chị thì sao? Chị thích em từ khi nào? Cũng vào lúc học trung học, đúng không?" Tống Nhĩ Giai hỏi Nguyễn Trinh.

Nguyễn Trinh khẽ mỉm cười, không trả lời câu hỏi này, dời tầm mắt, nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, nói:"Khi đó, nếu ai đó gọi em là biếи ŧɦái, em sẽ cầm dao đe dọa họ, còn bây giờ thì sao? Nếu chính người thân của em gọi em là biếи ŧɦái, em sẽ làm gì?"

Khi công khai mối quan hệ, cả hai sẽ không tránh khỏi việc bị người thân và bạn bè nói ra nói vào.

Tống Nhĩ Giai cười nói:"Vậy phải làm sao bây giờ, mắng lại là được, là người thân thì có thể mắng em sao? Những thứ không có đạo lý này, em không phải là người có thể nén giận. Bọn họ chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận được thì đánh đổ thôi."

Cuộc sống ngắn ngủi lắm, nàng không muốn sống dưới ánh nhìn của người khác.

"Mắng xong thì sao?"

Tống Nhĩ Giai mỉm cười, nhìn Nguyễn Trinh, nghiêm nghị nói:"Sau đó, em sẽ đưa chị rời khỏi thành phố Giang Châu."

*

Các nàng đã thông báo rõ ràng về mối quan hệ của nhau với tư cách là người yêu cùng cảnh sát, nhưng trong báo cáo chính thức, họ chỉ nói rằng cả hai là bạn bè.

Đây là kịch bản nhất quán tại Trung Quốc.

Các cảnh sát hình sự thực hiện phỏng vấn sẽ vì nguyên tắc bảo mật, không lan truyền mối quan hệ thực sự giữa cả hai ra ngoài, vì vậy không có nhiều người biết mối quan hệ thực sự giữa cả hai.

Cảnh sát lần ra tung tích của Hứa Trường Phong, hai người cũng xin đơn vị nghỉ một tuần, chỉ ở nhà, căn bản không ra ngoài, không tiếp khách.

Những ngày ở nhà cũng duy trì sự bình tĩnh.

Nguyễn Trinh đọc sách, viết luận văn trong phòng, còn Tống Nhĩ Giai xem phim truyền hình và chơi Switch trong phòng khách để gϊếŧ thời gian, thỉnh thoảng lại cúi đầu lướt điện thoại.

Không biết ai đã tiết lộ số điện thoại và thông tin nhận dạng của Tống Nhĩ Giai lên, hai ngày nay nàng cứ luôn nhận được một số tin nhắn lăng mạ không tài nào hiểu được.

【Cô nông cạn tục tằng lắm biết không? Ăn mặc gợi cảm như vậy để cho đàn ông ngắm đúng không, sao mà vì nhân dân phục vụ cho tốt được? Tâm tư đều đặt ở việc quyến rũ đàn ông! Nếu con gái tôi ăn mặc như cô, tôi sẽ đánh chết nó!】

Một số đàn ông trên mạng đặc biệt quan tâm đến việc phụ nữ mặc thiếu vải, hở hang, không phải họ sống ở thời nhà Thanh, mà là giống những gì Lỗ Tấn từng nói:"Vừa thấy áo ngắn đã nghĩ đến cánh tay trắng nõn, nghĩ ngay đến cơ thể, nghĩ ngay đến cơ quan sinh dục, nghĩ ngay đến giao cấu, nghĩ ngay đến lai giống, nghĩ ngay đến việc sinh sản. Chỉ có trí tưởng tượng của người Trung Quốc có thể tạo ra bước nhảy vọt như vậy."

Còn với những người có cái tôi yếu, họ sẽ thể hiện một quan niệm rất mạnh mẽ —— tôi đúng, bạn sai, bạn nên làm theo lời tôi nói.

Một khi bạn không ủng hộ quan điểm của hắn, thì đó sẽ bị coi là công kích hắn.

Đây là một mong muốn để được công nhận mạnh mẽ

Tống Nhĩ Giai vừa không đáp ứng nhu cầu của hắn ta, vừa lợi dụng khoảng trống giữa quảng cáo của phim truyền hình để cúi đầu phản bác:【Mặc váy thì không phục vụ nhân dân tốt được à, giữa mùa hè nóng như thế này tôi mặc áo lông là có thể trị quốc yên dân đúng không? Sau giờ làm việc, tôi có khỏa thân cũng không liên quan gì tới các người, các người ăn no không ị được à? 】

Sau đó, nàng chặn số, tiếp tục xem TV. Một lúc sau, một tin nhắn lạ khác đến.

【Quần chúng nhân dân đã đóng thuế nuôi tụi bây, vậy dân không có quyền giám sát tụi bây sao? Tụi bây coi thường nhân dân, không tôn trọng nhân dân!】

Chậc, tại sao chỉ mặc một chiếc váy mát mẻ đã phải đội một chiếc mũ to như thế?

Nhìn thấy kiểu nhận xét này, Tống Nhĩ Giai suýt nữa bật cười thành tiếng. Nàng tạm dừng TV, gõ một tin nhắn trả lời:

【Tôi tôn trọng người dân và tích cực chấp nhận giám sát, nhưng rác thì không đáng để tôi tôn trọng, rác rưởi nên nằm trong thùng rác, cút!】

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi gửi một tin nhắn khác:

【Quả nhiên là con nhãi ranh, mãi mãi không thay đổi được bản chất thật của mình.】

Tống Nhĩ Giai cũng không chịu thua kém:【Sao nào, phụ nữ phải luôn dịu dàng, nhu nhu nhược nhược, bị mắng cũng không được mắng lại à? Phắn đi, nấm kim châm nhỏ. 】

Hắn ta chưa từng nghe nói qua "con nhãi ranh" chân chính nào chửi người khác mà lại dám nói ra đủ loại lời lẽ thô tục.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Tống Nhĩ Giai lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Tại sao lại còn gọi nàng là "con nhãi ranh"?

Thông tin nhận dạng cá nhân của nàng bị lộ trên mạng nhiều như vậy sao?

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.