Tống Nhĩ Giai hất tay Nguyễn Trinh ra, nhìn vào cặp kính của cô, nghiêm túc nói:" Tại sao em lại có suy nghĩ này? Bởi vì, hình như chị chưa bao giờ chủ động bày tỏ rằng chị thích em. Vẫn luôn là em thích chị, vẫn luôn là em chạy theo chị để hỏi han. Ban đầu, cũng do em muốn chúng ta ở bên nhau, chỉ là... giống như em đang ép chị vậy..."
Nghe xong, Nguyễn Trinh bỗng dưng bật cười, nói:"Trông biểu hiện của chị giống như đang bị em ép ở bên nhau sao?"
Ngụ ý là, những ngày trở lại thành phố Giang Châu này, chẳng lẽ nàng không nhận ra cô để tâm đến nàng sao?
Tống Nhĩ Giai nghiêm túc suy nghĩ và nói: "Mẹ em là giáo viên của chị, chị cũng từng là gia sư của em. Chị để tâm đến em là chuyện đương nhiên."
Nguyễn Trinh nhẹ giọng phản bác: "Giữa người và người với nhau, không có nhiều chuyện đương nhiên như vậy. Nếu chị không thích em, tại sao chị phải ở bên em?"
Tống Nhĩ Giai cười khổi:"Ai biết được, có lẽ là chị không muốn tổn thương em."
Nguyễn Trinh lắc đầu, trầm giọng nói: "Không phải vậy."
Nếu cô ấy không có chút thích nào, cô sẽ không bao giờ ở bên cạnh Tống Nhĩ Giai, chứ đừng nói gì là không đành lòng.
Nếu không phải thích từ tận đáy lòng mà vì sợ tổn thương đối phương nên chọn việc ở bên nhau, như vậy mới đúng là tổn thương.
"Cho dù mẹ em có tốt với chị, cho dù em tốt với chị, cho dù chúng ta có quen biết nhiều năm, nhưng nếu như chị không có ý, chị sẽ không bao giờ lựa chọn ở bên em. Em biết rất rõ chị là dạng người gì mà. Và khi em hỏi chị như vậy, không phải vì em thật sự nghi ngờ tâm ý của chị, mà vì một số hành động của chị khiến em cảm thấy bất an đúng không? Nhĩ Giai?" Nguyễn Trinh dịu dàng hỏi Tống Nhĩ Giai.
Tống Nhĩ Giai vẫn im lặng, cam chịu lời nói của cô.
Nguyễn Trinh hỏi: "Nói cho chị biết, em bắt đầu nghi ngờ chị như vậy là khi nào?"
Chỉ trong giây lát, cô đảo khách thành chủ, dẫn dắt chủ đề.
Tống Nhĩ Giai không còn bắn như súng máy nữa. Nàng cúi đầu gỡ móng tay, chậm rãi nói:"Còn nhớ thời điểm ở bệnh viện không? Lúc đó em muốn cãi nhau với chị, nhưng cuối cùng cũng nhịn được."
Nguyễn Trinh cười hỏi: "Bây giờ nhịn không nổi rồi?"
Tống Nhĩ Giai nói: "Không phải, em cảm thấy nếu không nói rõ ra, thật sự rất ngột ngạt, dành tình cảm cho nhau cũng là một loại tiêu hao. Trước đây, chị luôn hành xử như thể chị không tin tưởng em, nên em luôn lo lắng việc chúng ta ở bên nhau là do hứng thú nhất thời. Vì em nhỏ hơn chị nhiều tuổi, vì em là con gái của thầy chị, vì thành phố Giang Châu có rất nhiều người mà cả em và chị đều biết, nên chị không dám công khai quan hệ giữa chúng ta. Nguyễn lão sư, chị cũng thật sự cảm thấy không có cảm giác an toàn đúng không?"
Nàng nhỏ tuổi hơn cô, nhưng không mù quáng trước những vấn đề này.
Cõi lòng Nguyễn Trinh trở nên mềm mại trong khoảnh khắc. Cô lặng lẽ chăm chú nhìn Tống Nhĩ Giai.
Tống Nhĩ Giai nói tiếp: "Em biết mình nhỏ hơn chị rất nhiều, nhưng em không thể thay đổi việc này được. Ai bảo mẹ em sinh em ra trễ như vậy chứ? Nếu mẹ sinh em ra sớm hơn, em và chị đều lớn như nhau, có phải chị sẽ yên tâm hơn không. Tuổi tác không thể thay đổi, mà chỉ có thể tập quen dần và em sẽ cố gắng bắt kịp bước chân chị, để chị không cần phải ghét bỏ em như vậy nữa. Năm nay chị 27, em 22. Hai mươi năm nữa, chị 47, em 42, ai cũng ở độ tuổi trung niên, không khác biệt nhiều lắm. Nếu đủ may mắn, sẽ thêm bốn mươi năm nữa. Chị 67, em 62, ai cũng là bà cụ già, 5 tuổi chênh lệch có khác gì nhau? Chị nghĩ có đúng không?"
Nguyễn Trinh không nói gì, hốc mắt có chút đỏ, quay đầu đi, không nhìn Tống Nhĩ Giai nữa.
Có chút xấu hổ khi bộc bạch lòng mình với người khác. Tống Nhĩ Giai không dám nhìn thẳng vào Nguyễn Trinh, chỉ tiếp tục nói:" Về vấn đề công khai, em đã come out với bạn thân rồi. Về phần gia đình, bố em sẽ không xen vào, dù sao ông ấy cũng không còn quan tâm đến em nữa. Em không có nhiều người thân trong gia đình, hiện tại chỉ có bà ngoại. Em muốn dần để cho bà biết em có thể sống tốt một mình mà không cần kết hôn, sau khi ở bên chị, em còn tốt hơn nữa. Họ hàng râu ria chẳng sao cả, họ thích nói gì cứ nói đi. Về mặt đơn vị, đơn vị của chị và em thật sự không thể công khai. Chúng ta chỉ có thể duy trì trạng thái độc thân, không kết hôn. Có thể có một vài lời đàm tiếu, nhưng mỗi người đều sống cuộc sống của riêng mình, ai thật sự có thể kiểm soát ai? Em nghĩ thông chuyện này rồi, không biết hũ nút như chị nghĩ thế nào? Hơn nữa, em không muốn cãi nhau với chị, em chỉ muốn nói rõ những lời này. Em muốn nói chuyện rõ với chị, nếu chị không cho em cơ hội, em chỉ có thể lợi dụng cãi cọ để thu hút sự chú ý của chị và nói chuyện với em——"
Nàng cứ mải lải nhải, Nguyễn Trinh – người vẫn luôn im lặng bỗng dưng ôm lấy mặt nàng, hôn lên mắt nàng, sau đó hôn lên môi, chặn những lời nói của nàng lại.
Được đôi môi mềm mại mang theo hơi lạnh chạm vào, Tống Nhĩ Giai ngẩn ra vài giây, chớp chớp mắt. Nàng nhìn hàng mi dày của Nguyễn Trinh, nhịp tim đập thình thịch.
Nguyễn Trinh đưa tay lên che mắt nàng, nàng thuận thế nhắm mắt lại.
Từ mắt đổi hướng sang tai, nhẹ nhàng ve vuốt vành tai.
Đầu mũi quanh quẩn mùi hương của Nguyễn Trinh. Tuy vành tai bị trêu ghẹo nhưng cơ thể lại giống như có luồng điện cực nhỏ xẹt qua. Nàng lập tức thẳng lưng, hô hấp trở nên dồn dập, môi lưỡi giao nhau, duỗi tay ôm chặt lấy nhau.
Không quan tâm đến bất kỳ nghi ngờ, ồn ào nào, chỉ muốn tiến lại gần hơn, từng tế bào trong cơ thể dường như muốn chạm vào cơ thể đang gần nhau, để trút bỏ nỗi nhớ nhung bao ngày qua.
Sau khi hôn một lúc lâu, Nguyễn Trinh nhẹ nhàng đẩy Tống Nhĩ Giai ra và nói: "Em tắm đi."
Sắc mặt Tống Nhĩ Giai đỏ bừng, ánh mắt đầy mê mang mờ mịt, trả lời:" Vâng."
*
Mãi cho đến khi nàng cầm lấy áo choàng và bước vào phòng tắm, nàng mới nhận ra ngụ ý của Nguyễn Trinh.
Tống Nhĩ Giai nắm chặt váy ngủ, thầm kêu "ái chà" một tiếng, ngồi xổm xuống, khẽ cười thành tiếng rồi lại cắn môi, trực tiếp tưởng tượng tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt nàng ngày càng đỏ bừng, nhịp tim đập đầy mãnh liệt.
Thật là, đột ngột quá đi...
Nhưng đó là chuyện đương nhiên giữa những người yêu nhau.
Các nàng thích nhau và tự nhiên khao khát những đυ.ng chạm thân mật hơn.
Tống Nhĩ Giai tắm rửa thật sạch sẽ rồi sấy khô tóc. Cơ thể nàng mang mùi hương đầy tươi mát, móng tay cũng được cắt giũa gọn gàng. Sau đó, nàng trở lại phòng ngủ, đợi Nguyễn Trinh bước ra từ phòng tắm.
Lòng bàn tay giống như đổ mồ hôi vì hồi hộp, Tống Nhĩ Giai xoa xoa lòng bàn tay nhưng lại phát hiện không có.
Nàng dùng đầu ngón tay cái miết nhẹ móng tay của ngón trỏ và ngón giữa, trơn bóng nhẵn nhụi, sẽ không làm trầy xước ai. Nàng âm thầm ôn lại những sách lược đã đọc được, nhưng đầu óc lại có vẻ trống rỗng, không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.
Nàng lăn vài vòng trên giường, Nguyễn Trinh cũng đã sấy tóc xong và bước vào.
Nàng đánh mắt trộm nhìn, chợt thấy mặt mày đẹp tựa như tranh vẽ và phong thái nhẹ nhàng của Nguyễn Trinh, rồi bỗng cảm thấy người phụ nữ này cực kỳ xinh đẹp, tim cũng càng đập mạnh hơn.
Nguyễn Trinh cúi đầu mỉm cười, tắt đèn và cùng nhau nằm xuống.
Hai người nằm cạnh nhau, Tống Nhĩ Giai chậm rãi dịch người đến, thoáng cong đầu gối, nhẹ nhàng cọ chân Nguyễn Trinh.
Nguyễn Trinh cười hỏi:"Không ngủ được sao? Muốn làm gì đấy?"
"Hừ, chị biết rõ còn cố hỏi."
Mới vừa rồi còn ám chỉ nàng.
Nguyễn Trinh nói: "Chị biết rõ gì cơ?"
"Là..." Tống Nhĩ Giai đỏ mặt, rướn người hôn cô:" Là như vậy đấy."
Nguyễn Trinh cũng không nhiều lời nữa, xoay người, khẽ đáp lại nụ hôn của nàng.
Lúc đầu thật sự là một nụ hôn nhẹ nhàng trong sáng, như gió nhẹ mưa phùn, mềm mại, dịu dàng, thận trọng, rồi dần dần trở nên hung hãn, như gió mưa, ào ạt cuồng nhiệt.
Nàng nghe thấy hơi thở gấp gáp của nhau, năm ngón tay phải đan chặt vào nhau, còn tay trái lại đan vào mái tóc lành lạnh, mượt mà của người trên thân mình.
Một đêm dài hỗn độn...
*
"Dậy rồi sao? Rửa mặt rồi ăn chút gì đó đi."
Vừa thức giấc, còn chưa mở mắt ra, bên tai đã truyền đến những lời dịu dàng.
Tống Nhĩ Giai mở mắt ra, nhìn về phía Nguyễn Trinh, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng, sau đó vội quay đi, lấy chăn che mặt.
Nàng nghĩ đến cảnh tượng tối qua và sự chủ động của bản thân, ước gì mình có thể vùi đầu vào cát.
Giọng điệu đó, giọng nói đó, động tác triền miên đêm qua, làm sao... làm sao lại có cảm giác như một người khác, quá... trơ trẽn...
Nguyễn Trinh cúi người, cong ngón tay gõ nhẹ vào chăn bông, nhỏ giọng hỏi người trong chăn: "Xin chào, bạn học Nhĩ Giai có ở nhà không?"
Tống Nhĩ Giai nhỏ giọng trả lời trong chăn:" Không có, không có. Hôm nay bạn ấy đi ra ngoài rồi."
Nguyễn Trinh khẽ cười, hệt như đào cát, lôi Tống Nhĩ Giai ra khỏi giường, hôn lên vành tai nàng: "Dậy đi, cũng muộn rồi."
Lúc này, Tống Nhĩ Giai mới lồm cồm bò khỏi giường.
Sau khi ăn sáng xong, Tống Nhĩ Giai thu lại tâm trạng và trở lại trạng thái không biết xấu hổ. Dưới ánh nắng, nàng vừa chải lông mèo, vừa nói với người đã áp lên người mình và 'nói ẩu nói tả' đêm qua.
"Nguyễn Trinh, lần sau phải đến lượt em đấy."
"Em chắc chắn có thể làm tốt hơn cả chị."
"Để em nói cho chị biết, em đã đọc rất nhiều chiến lược trên Internet, em nên... ồ, không đúng, em nhất định sẽ không thua chị..."
Nguyễn Trinh dựa vào cửa sổ, trên môi luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Khi nghe những lời ồn ào của nàng, cô cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nàng dưới ánh mặt trời. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, đè nén một tia u sầu.
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.