Nhớ Mãi Không Quên

Chương 7: Chia sẻ

Sau khi đưa Nguyễn Trinh đến ga tàu điện ngầm, Tống Nhĩ Giai quay trở lại khuôn viên trường học.

Trên đường trở về ký túc xá, nàng tình cờ gặp Triệu Lịch, bí thư lớp.

Tống Nhĩ Giai dừng bước, bỗng nhiên nhớ đến cuộc điện thoại thúc giục của Triệu Lịch tối hôm qua.

Hình như nàng chưa nộp ảnh bài tập sinh hoạt công dân...

Vừa nghĩ đến việc có nên trốn hay không, Triệu Lịch đã nhìn thấy Tống Nhĩ Giai. Cô ấy sải bước xông đến, dùng sức lắc lắc vai Tống Nhĩ Giai:" Tống Nhĩ Giai! Tôi sẽ gϊếŧ cậu nếu lần sau cậu còn dám gửi ảnh chụp màn hình như thế này nữa đấy!"

"Được rồi, được rồi, chị ơi chị à, em biết sai rồi!" Một mặt Tống Nhĩ Giai cầu xin sự khoan dung, mặt khác lấy điện thoại di động ra:" Tôi sẽ gửi cho cậu ngay đây! Ngồi xổm ven đường——Ui, tôi gửi ảnh chụp cho cậu rồi à?"

Triệu Lịch quát: "Đúng vậy! Nếu không phải tôi điên cuồng nhắn tin cho cậu thì cậu có nộp à? Cậu là người thiếu ý thức nhất cả lớp đấy!"

Tống Nhĩ Giai nhìn chằm chằm vào thời điểm tin nhắn được gửi đi trong hộp thoại WeChat và câu nói lịch sự "Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu" một lúc lâu...

Dù nhìn kỹ đến mức nào đi chăng nữa, cũng không giống như mình đã gửi tin nhắn này.

Nguyễn Trinh...

Chỉ có thể là Nguyễn Trinh giúp nàng gửi tin nhắn này.

Một vài hình ảnh đứt quãng hiện lên trong tâm trí nàng, mơ hồ không rõ. Tống Nhĩ Giai lắc lắc đầu nhìn Triệu Lịch trước mặt, cô ấy trang điểm rất vụng về, nàng cúi đầu nhìn xuống, liền thấy cô ấy đang đi đôi giày cao gót 5cm, bèn nhướng mày hỏi cô ấy:" Cậu đi phỏng vấn à?"

Bốn năm qua, Triệu Lịch - bí thư lớp bọn họ luôn mang hình tượng nữ nhân lười ăn diện, nếu không phải là hẹn hò hay phỏng vấn, cô ấy cũng không trang điểm như thế này, thậm chí còn mang giày cao gót.

Triệu Lịch liếc nhìn thời gian trên điện thoại, nói: "Ở bên kia quảng trường thể thao có đăng thông báo tuyển dụng, tôi đến đó xem thử."

Quảng trường thể thao cách nơi này khá xa. Đối với những người không quen đi giày cao gót thì việc đi bộ cả quãng đường dài như thế quả thực là cực hình.

Tống Nhĩ Giai vòng tay qua ôm lấy vai Triệu Lịch:" Vậy à, tôi cũng tình cờ muốn đến thư viện bên cạnh quảng trường thể thao để trả lại thẻ thư viện, để tôi chở cậu đến đó bằng xe máy điện của tôi."

Triệu Lịch không hề tỏ ra khách khí với Tống Nhĩ Giai. Cô ấy ngồi lên ghế sau xe máy điện của Tống Nhĩ Giai và cùng nhau chạy đến quảng trường thể thao.

Trên đường, hai người tán gẫu một ít chuyện, Triệu Lịch xúc động nói: "Hai tháng nữa là tôi không còn thúc giục cậu được nữa rồi."

Tống Nhĩ Giai cười nói: "Đúng vậy, sắp chuyển giao quan hệ tổ chức, chuyển thẻ đoàn viên đến đơn vị công tác rồi. Bốn năm trôi qua trong nháy mắt. Cậu nhìn đám học muội này đi, vô ưu vô lo, vui vui vẻ vẻ, trông có giống chúng ta ngày xưa không?"

Các nữ sinh trên đường đi theo từng nhóm, trên mặt tràn đầy nụ cười của tuổi xuân.

Mà các nàng lại là sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp, chuẩn bị bước ra khỏi tháp ngà, mang giày cao gót và bắt đầu học làm người lớn, bôn ba tìm kiếm các kỳ thi tuyển dụng và thông báo tuyển dụng khác nhau.

Triệu Lịch ở hàng ghế sau nói đùa: "Đám học muội đó giống như những đóa hoa đang nở rộ, còn lũ sinh viên già như chúng ta chẳng khác gì bắp cải đang chờ người mua ở chợ rau."

Lời nói này khiến Tống Nhĩ Giai bật cười ha ha.

Sau khi cười xong, Tống Nhĩ Giai lại hỏi: "Không phải Lưu Dương muốn ở lại thành phố Giang Châu sao?"

Lưu Dương là bạn trai của Triệu Lịch.

Triệu Lịch nói: "Đúng vậy, anh ấy dự định học xong văn bằng 2 rồi tiếp tục thi tuyển sinh sau đại học, còn tôi sẽ đi làm trước."

Tống Nhĩ Giai biết Triệu Lịch và bạn trai đều có dự định thi thạc sĩ. Bạn trai của Triệu Lịch đã trượt kỳ thi tuyển sinh sau đại học và dự định tiếp tục học văn bằng 2. Triệu Lịch không đậu được trường cao học lý tưởng, nhưng cô ấy có thể chấp nhận được việc này.

Gia cảnh của hai người họ đều không giàu có. Sau khi cân đo đong đếm, Triệu Lịch đã từ bỏ học thêm, muốn đi làm trước, để bạn trai học văn bằng 2 rồi thi lên thạc sĩ.

Tống Nhĩ Giai khuyên nhủ: "Thật ra thì Triệu Lịch này, tôi nghĩ cậu nên quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn một chút đi."

Đừng vì một người đàn ông hoặc một đoạn tình cảm mà từ bỏ cơ hội ban đầu của bản thân.

Triệu Lịch thở dài một hơi, không nói gì:" Thật ra tôi cũng không thích các trường học bổ túc, tôi cảm nhận được sự tiến bộ của xã hội tân tiến này, thật sự không ổn, đợi sau khi đi làm một thời gian tôi sẽ lại thi lên thạc sĩ."

Tống Nhĩ Giai cười nói: "Được rồi, cậu nghĩ kỹ là tốt rồi. Thật ra, sau khi cậu yêu đương, cậu đã thay đổi rất nhiều."

Triệu Lịch cúi đầu cười: "À, cái gì nhỉ, người phụ nữ chỉ trang điểm vì người mình thích đúng không."

Một cô gái luôn tùy tiện bật cười ha hả đã biết học cách trang điểm, học cách đi giày cao gót, uốn tóc và nhuộm tóc. Cô ấy dường như đã trưởng thành hơn trong một đêm.

Trông có vẻ đẹp hơn xưa, nhưng nụ cười trên mặt không còn rạng rỡ như trước.

Một lần nọ, Tống Nhĩ Giai gặp bọn họ trên đường và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.

Lưu Dương chỉ vào một cô gái xinh đẹp bên đường và than thở với Triệu Lịch:" Em nhìn cách người ta ăn mặc xem, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Em nhìn lại bản thân em đi, dáng vẻ thật sự quê mùa, tại sao em không biết học hỏi từ người khác vậy?"

Nếu như lúc ấy không phải vì nể mặt Triệu Lịch, Tống Nhĩ Giai đã xông tới, trực tiếp thăm hỏi vẻ mặt của hắn:" Cái thằng tra nam này thích chơi PUA* à? Sao mày không tự soi gương rồi nhìn lại bản thân mình xem, mày đẹp lắm sao? Mày có cơ ngực không? Mày có xứng đôi với bí thư xuất sắc, thông minh và đáng yêu của bọn tao không?"

(*PUA: Pick-Up Artist – ý chỉ nghệ sĩ tán gái, hay nói nôm na là chuyên gia tán gái.)

Tình yêu luôn khiến con người mù quáng.

Sau khi đưa Triệu Lịch đến quảng trường thể thao, Tống Nhĩ Giai lại khuyên nhủ cô ấy:" Bí thư chi đoàn à, cậu phải suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn đấy. Tôi cảm thấy cậu rất tốt rất tốt, ừm...Đừng vì một người không đáng mà từ bỏ kế hoạch mà cậu đã định ra."

"Không còn cách khác, trong phương diện tình cảm, luôn phải có một người chịu thỏa hiệp." Triệu Lịch vỗ vỗ vai Tống Nhĩ Giai:" Sau này nếu gặp được người mình thích, cậu sẽ hiểu được."

Tống Nhĩ Giai tự nhủ: Cho dù là thỏa hiệp thì cũng nên xuất phát từ sự bao dung và thay đổi lẫn nhau chứ không phải đơn phương nhượng bộ.

Người đang yêu sẽ không bao giờ nghe những lời khuyên này. Tống Nhĩ Giai cười cười, không tiếp tục lắm lời nữa, nàng vẫy tay chào tạm biệt Triệu Lịch:" Phỏng vấn thuận lợi nhé!"

Chờ Triệu Lịch đi xa, Tống Nhĩ Giai mới bật điện thoại của mình lên, chuyển tiếp và chia sẻ lên vòng bạn bè——

《Năm đặc điểm của tra nam PUA》

Tống Nhĩ Giai không có nhiều kinh nghiệm trong phương diện tình cảm, nhưng Nguyễn Trinh đã từng dạy nàng một mối quan hệ tốt đẹp là tích cực hướng về phía trước, làm cho nhau tốt hơn chứ không phải khiến chúng ta trở nên tiêu cực và dần đánh mất chính mình.

Có rất nhiều điều mà Nguyễn Trinh đã dạy cho nàng.

Đối với nàng, Nguyễn Trinh vừa là một người thầy, vừa là một người bạn.

Vì vậy, trong nhiều năm qua, nàng vẫn luôn nhớ mãi về Nguyễn Trinh.

Trước thư viện Trường Đại học Giang Đại có một hồ nước được gọi là Kính Hồ, tháng 4 lá sen trong hồ bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Tháng 5, tháng 6 sẽ kết lá sum suê, nở rộ ra thành một hồ sen.

Tống Nhĩ Giai chụp một bức ảnh của Kính Hồ và gửi cho Nguyễn Trinh.

Lúc này, Nguyễn Trinh đang trên đường trở lại bệnh viện, cô không dùng điện thoại trong lúc đi đường nên chắc chắn sẽ không trả lời ngay.

Tống Nhĩ Giai nghịch điện thoại một lúc vẫn chưa thấy Nguyễn Trinh trả lời. Nàng ném điện thoại vào ba lô, bước vào thư viện và trả thẻ.

Nàng trở lại ký túc xá, phòng của nàng có bốn giường, một người bạn cùng phòng vẫn đang thực tập ở bên ngoài, hai người bạn cùng phòng khác cũng ra ngoài phỏng vấn.

Chỉ còn lại một mình Tống Nhĩ Giai trong căn phòng trống.

Nàng tắm rửa, sau đó đứng trên ban công lau khô tóc, cảm nhận được sự mất mát và cô đơn của mùa tốt nghiệp, sau đó cầm điện thoại lên xem Nguyễn Trinh đã trả lời hay chưa.

Đã trả lời rồi.

Hai từ ngắn gọn và một dấu chấm câu ——

【Không tệ. 】

Tống Nhĩ Giai cười toe toét, ôm điện thoại một lúc lâu.

Không cần trả lời quá rõ ràng, chỉ một câu trả lời đơn giản thôi cũng đủ khiến nàng cảm thấy ấm áp và ngọt ngào.

Giống hệt như đứa trẻ vui mừng khi được cho kẹo.

Tống Nhĩ Giai lại chụp vài bức ảnh về ký túc xá, bàn học, chăn bông và những chậu cây mọng nước trên ban công...Chia sẻ về môi trường sống và sinh hoạt của bốn năm qua cho Nguyễn Trinh xem từng chút từng chút một.

Nàng chưa bao giờ có du͙© vọиɠ chia sẻ mạnh mẽ như vậy. Nàng ước mình có thể chụp thật nhiều bức ảnh về những năm tháng đã qua của mình và chia sẻ chúng với Nguyễn Trinh.

Sau khi gửi ảnh xong, Tống Nhĩ Giai lo lắng nàng sẽ lại làm phiền Nguyễn Trinh nên không dám nói thêm gì nữa. Nàng âm thầm gửi một biểu tượng cảm xúc, ngừng nhắn tin, thay vào đó là chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp của bản thân.

Nàng phải tìm cho mình một việc gì đó để làm, khiến bản thân bận rộn thì tâm trí nàng mới không nghĩ đến Nguyễn Trinh nữa.

Khi nàng nhận được tin nhắn hồi âm của Nguyễn Trinh, đã là gần trưa.

Tống Nhĩ Giai rủ các bạn cùng lớp ở ký túc xá bên cạnh đến nhà ăn để cùng nhau ăn cơm. Trên đường đi, nàng lại nhận được thêm vài tin nhắn từ Nguyễn Trinh.

Nguyễn Trinh trích dẫn từng tin nhắn của Tống Nhĩ Giai và trả lời——

【Mặt bàn bừa bộn quá, em nhớ dọn cho gọn lại, nếu không rất dễ lạc đồ. 】

【Lại không gấp chăn. 】

【Cây xương rồng rất đáng yêu.】

...

Mỗi khi đọc được tin nhắn, nụ cười trên mặt Tống Nhĩ Giai ngày càng sâu hơn.

Sau khi đọc tất cả các câu trả lời, Tống Nhĩ Giai khoác vai các bạn cùng lớp của mình:" Chị em, hôm nay thời tiết đẹp thật, trưa nay tôi mời các cậu ăn cơm nhé!"

*

Buổi tối tan tầm, Nguyễn Trinh bước ra khỏi cổng bệnh viện, lấy xe đạp công cộng ở ven đường, chuẩn bị chạy đến phòng tập thể hình.

Còn chưa kịp đạp được vài bước thì đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang dựa vào bức tường của bệnh viện.

Mười sáu, mười bảy tuổi, mặc đồng phục học sinh, gầy yếu, ôm cặp sách trong tay, dùng đôi con ngươi đen láy cẩn thận nhìn về phía cô.

——Cô bé bị bố mẹ ép buộc đến bệnh viện ngày hôm qua.

Do dự một giây, Nguyễn Trinh phanh xe, dừng lại trước mặt cô gái rồi hỏi: " Đến đây một mình à?"

Cô gái gật gật đầu, khẽ nói: " Em đã trốn tiết cuối cùng của buổi chiều ..."

Nguyễn Trinh hỏi: "Chờ chị? Đến tìm chị à?"

Cô gái tiếp tục gật đầu.

Nguyễn Trinh im lặng một lúc và nói:" Thích người đồng giới không phải là bệnh, không cần gặp bác sĩ, không cần uống thuốc. Nhưng nếu em cảm thấy khó chịu vì bố mẹ hoặc vì em khó nhận diện bản thân, em có thể đến phòng khám tâm lý cho thanh thiếu niên từ 8-12 giờ sáng thứ sáu. Phòng khám tâm lý vị thành niên của bệnh viện chị thường có các phòng tư vấn miễn phí, em có thể trò chuyện miễn phí với chuyên gia tâm lý."

Bác sĩ tâm thần và bác sĩ tâm lý rất dễ bị người ngoài nhầm lẫn vì họ có một số điểm giao cắt trong công việc, nhưng điều khác biệt là bác sĩ tâm thần phải có trình độ chuyên môn, có quyền chẩn đoán và kê đơn. Bác sĩ tâm lý thiên về tư vấn tâm lý chứ không thể chẩn đoán trực tiếp cho người bệnh. Các bác sĩ chuyên khoa tâm thần tập trung khám, chẩn đoán và cấp thuốc, điều trị cho bệnh nhân nhập viện, sau khi nhập viện sẽ giao lại công việc trợ giúp tâm lý của bệnh nhân cho cán bộ tư vấn tâm lý.

Trong chuyến khám bệnh ngày hôm qua, Nguyễn Trinh đã có cuộc nói chuyện ngắn với cô gái này và đánh giá sơ bộ về sức khỏe tâm thần của cô ấy.

Cô gái này không có vấn đề gì về tâm lý, nhưng khá nhút nhát và sống nội tâm, cộng thêm tuổi mới lớn nên còn hoang mang, không cần điều trị bằng thuốc, nhiều nhất cũng chỉ cần nói chuyện với chuyên gia tâm lý.

Mà loại công việc này, nếu đội ngũ giáo viên tâm lý của trường đủ chuyên môn thì họ cũng có thể đủ năng lực đảm nhiệm.

Cô gái ôm cặp sách, cúi đầu nhìn mũi chân, không nói gì.

Nguyễn Trinh nghịch chuông xe đạp, nhẹ giọng hỏi:" Em còn vấn đề nào khác không? Nếu không thì em về nhà đi, em ngồi tàu điện ngầm hay xe buýt đến đây thế? Chị đưa em ra xe nhé."

Cô gái vẫn im lặng.

Nguyễn Trinh khẽ cười, dịu dàng hỏi:" Có phải em còn muốn nói gì khác với chị không? Nếu em sẵn lòng tin tưởng chị, chị cũng sẽ sẵn sàng đợi em nói ra."

Cô có đủ kiên nhẫn để đợi cô gái nhút nhát này mở miệng.

Cuối cùng, sau một phút im lặng, cô gái cũng mở miệng, run rẩy nói:" Chị bác sĩ, em không bị bệnh và không cần phải khám bệnh, nhưng mà... bạn gái của em, hình như có chuyện chẳng lành đã xảy ra với chị ấy rồi, chị ấy mắc bệnh ..."

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.