Nghe ông cụ Tiêu nói như vậy, trên mặt ông cụ Mạc hiện rõ vài phần mất hứng. Nếu Tiêu Linh Linh không còn thân phận con gái nhà họ Tiêu, vậy nhà họ Mạc cưới cô ta làm gì.
Lúc ông cụ Mạc định nói chuyện thì Tiêu Linh Linh đã nước mắt lưng tròng kéo Mạc Thư Hằng bước nhanh đến, trong lời nói của cô ta tràn đầy xót xa: “Ông nội, ông quá bất công!”
Ông cụ Tiêu lạnh lùng nhìn cháu gái mình rồi chậm rãi nói: “Linh Linh, ông hỏi cháu trước khi Tiểu Triết và Mạc Thư Hằng đính hôn, cháu đã từng gặp Mạc Thư Hằng chưa?”
Một câu này đã khiến Tiêu Linh Linh phải ngậm miệng lại. Đúng, trước khi Tiêu Triết và Mạc Thư Hằng đính hôn thì cô ta thật sự chưa từng gặp Mạc Thư Hằng. Nhưng cũng chính lần đầu tiên gặp gỡ ở tiệc đính hôn ấy, Tiêu Linh Linh mới thầm thương trộm nhớ Mạc Thư Hằng. Sau đó cô ta mới nghĩ mọi cách tiếp cận Mặc Thư Hằng. Mà Mặc Thư Hằng không hề từ chối phụ nữ chủ động nhào vào lòng mình nên có thể nói bọn họ rất ăn rơ với nhau.
Nhìn thấy Tiêu Linh Linh không nói gì, ông cụ Tiêu liếc mắt nhìn Mạc Thư Hằng, sau đó đập tay xuống bàn rồi bật dậy. Những người khách trong phòng nhìn hành động của ông Tiêu, cả đám người ngừng nói chuyện, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ông cụ Tiêu.
Sắc mặt ông cụ Mạc hơi thay đổi, mà lúc này Mạc Thư Hằng lại đi tới trước mặt ông cụ Mạc âm thầm ra hiệu bằng ánh mắt cho ông cụ. Ý của Mạc Thư Hằng rất rõ ràng, đó là nếu Tiêu Triết chết rồi, ông cụ Tiêu muốn đuổi Tiêu Linh Linh ra khỏi nhà họ Tiêu thì cứ đuổi. Bởi vì anh ta nghĩ, sau khi ông cụ Tiêu hay tin Tiêu Triết chết thì anh ta sẽ giúp Tiêu Linh Linh quay về nhà họ Tiêu lần nữa, lúc đó nhà họ Mạc sẽ chiếm kèo trên trong trò chơi này.
Ông cụ Mạc cũng hiểu ý của cháu trai nên gật đầu, trên khóe môi nở một nụ cười.
Ánh mắt thâm trầm của ông cụ Tiêu nhìn xung quanh vài lần, sau đó lớn tiếng tuyên bố: “Tiêu Linh Linh cướp em rể, kể từ đây Tiêu Linh Linh và nhà họ Tiêu không còn quan hệ gì với nhau nữa. Đồng thời hôn ước giữa nhà họ Tiêu và nhà họ Mạc cũng hủy bỏ. Người đàn ông thân là em rể nhưng lại thông đồng với chị họ, nhà họ Tiêu chúng tôi không kham nổi!”
Một câu nói khiến sắc mặt của Mạc Thư Hằng khó coi. Anh ta không ngờ ông Tiêu cụ lại nói mình như thế. Lúc này có rất nhiều người trong đại sảnh, vậy chỉ sợ chưa đến ngày mai thì chuyện anh dụ dỗ chị họ bên nhà gái trong khi có hôn ước sẽ bị truyền ra ngoài. Khi đấy không chỉ mặt mũi Mạc Thư Hằng khó coi, mà mặt mũi nhà họ Mạc cũng xấu theo.
Sắc mặt của ông cụ Mạc cũng trở nên u ám. Lời nói của ông cụ Tiêu dứt khoát như vậy, rõ ràng là muốn đoạn tuyệt với nhà họ Mạc. Hừ, hừ hừ, thế gia Thiên Y, thế gia Thiên Y...
Thật ra ông cụ Mạc không phủ nhận họ có quan hệ tốt với nhà họ Tiêu mà còn muốn liên hôn, nguyên nhân lớn nhất là muốn có sự giúp đỡ của thế gia Thiên Y. Dù sao mặc kệ có phải thế gia Thượng cổ hay là gia đình bình thường, không ai dám đảm bảo mình không bị thương, không sinh bệnh. Mà đến khi ấy, có lẽ là lúc họ phải tới xin thế gia Thiên Y giúp.