Quỷ Đồng Tử Thiên Y

Chương 8: Ánh mắt của đứa trẻ

"Ôi mẹ kiếp, không phải thằng nhóc anh chưa chơi gọi bút tiên bao giờ đấy chứ!" Tiêu Triết hỏi rất chân thành.

Lập tức, Mai Trường Ca cũng rất chân thành nhìn cô rồi hỏi ngược lại: "Gọi bút tiên là trò chơi à?"

"Ặc!" Tiêu Triết suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Bây giờ coi như cô hiểu ý của chàng trai này rồi. Nếu đã không phải là trò chơi thì sao anh phải chơi?

Cô trợn trắng mắt, rất rộng rãi mà quăng một ngón giữa về phía thiếu niên ở chỗ anh không nhìn thấy. Hừ, người này đúng là không giống người bình thường.

Có điều Mai Trường Ca cũng không để ý tới Tiêu Triết mà rất cẩn thận nhìn ba thi thể nữ này và cả nét chữ bằng máu tươi trên giấy đăng ký kết hôn kia. Hàng mày đẹp đẽ của anh cau chặt lại.

"Này, lá bùa anh vừa dán lên trán Giang San là để làm gì vậy?" Tiêu Triết dựa trên nguyên tắc tốt đẹp là không biết thì hỏi, lên tiếng.

"Đó là bùa để tạm thời cô ấy không bị khống chế..." Nói tới đây, giọng Mai Trường Ca cũng khẽ hơn. Anh đúng là hơi khó tin, ngoảnh đầu lại, trừng to mắt nhìn Tiêu Triết chằm chằm: "Cô… cô… cô có thể thấy lá bùa này?"

Tiêu Triết trợn trắng mắt: "Tờ giấy to như thế, mắt tôi kém lắm mới không thấy!"

Trong mắt Mai Trường Ca bắt đầu nổi lên vẻ cổ quái nhưng anh không nói gì mà dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết có liên quan tới hai người là anh và Tiêu Triết trong phòng cực nhanh.

"Anh đang làm gì thế?" Tiêu Triết hơi không rõ.

"Chẳng lẽ cô định gánh cái tội danh hại chết ba cô kia à?" Mai Trường Ca hỏi ngược lại.

Tiêu Triết lắc đầu một cái.

Vì thế hai người dọn dẹp dấu vết rồi rời khỏi khu nhà chính.

"Tên tôi là Tiêu Triết. Tên anh là gì?" Đứng ở cửa lầu, thiếu nữ cười híp mắt đưa tay ra với Mai Trường Ca. Bây giờ xem như Tiêu Triết đã nhìn rõ thằng nhóc này không phải người bình thường. Có quan hệ thân thiết với con hàng này thì không có chỗ xấu. Dù sao bây giờ cũng có một con quỷ ở trong đồng tử của cô. Hơn nữa theo như Trần La Y nói thì dường như cuộc sống sau này cô cũng sẽ thường xuyên có giao tiếp với quỷ cho nên gặp được một cái bắp đùi lợi hại có thể ôm thì nên qua lại thân thiết.

Mai Trường Ca lại hờ hững nhìn lướt qua bàn tay nhỏ bé của Tiêu Triết, sau đó lại cau mày đầy ghét bỏ rồi quay người, rời đi một cách tao nhã. Con hàng này biểu hiện rất rõ ràng là anh vốn không có bất cứ hứng thú trở thành bạn bè gì với Tiêu Triết.

"Ôi mẹ nó, anh cái tên khốn kiếp này!" Tiêu Triết tức giận, nhấc chân vung mạnh chiếc dép lê trên chân mình về phía lưng thiếu niên.

Nhưng lúc dép lê còn chưa nện vào người thiếu niên, bóng dáng thiếu niên lại lóe lên một cái, tránh thẳng qua.

"Ôi mẹ kiếp, tên khốn kiếp anh lại còn dám tránh!" Tiêu Triết dứt lời lại cùi người cầm một cục đá nhỏ từ trên mặt đất, ném về phía thiếu niên.

"Cô gái này thật đúng là không biết điều!" Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mai Trường Ca vang lên. Anh ngoảnh sang liếc thiếu nữ rồi cơ thể khẽ động, lần này biến mất trong bóng đêm vô cùng nhanh chóng.

Tiêu Triết nắm nắm đấm nhỏ, nói với giọng căm hận: "Thằng nhóc, lần sau đừng để chị gặp được cậu, nếu không chắc chắn chị sẽ để cậu đẹp mặt!"

Sau đó, cô lại không thể không thu hồi chiếc dép lê mình vừa định ném ra rồi để trần một chân, đi về phía ký túc xá.

...

Chẳng mấy chốc đã đến sáng. Trong sân trường buổi sáng vẫn rất ồn ào. Vài người già sống xung quanh trường học đã đi tản bộ luyện tập buổi sáng ngoài trước, cũng có vài người già dẫn cháu chắt mình theo.

"Chị, chị, chị làm sao thế? Chị, sao chị lại ngủ ở đây?" Một giọng nói non nớt vang lên bên tai Giang San.

"A!" Giang San từ từ mở to mắt, lúc này mới nhìn rõ có một bé trai khoảng bốn năm tuổi đang đứng trước mặt mình. Cậu bé chớp đôi mắt to, nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

"..." Giang San ngẩng đầu nhìn nắng sớm khắp bầu trời, không biết vì sao trong lòng cô ấy lại dâng lên một cảm giác phiền muộn khác thường. Đúng vậy, lúc này cô ấy rất ghét ánh nắng mặt trời. Nhưng sau đó cô ấy vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên khi nhận ra một sự thật là vậy mà tối qua cô ấy không về ký túc xá mà là ngủ dưới gốc cây tùng này cả đêm.

"Ôi, chị, sao trên trán chị có dán một tờ giấy thế?" Bé trai bỗng giật mình mà kêu lên một tiếng, còn chưa chờ Giang San có phản ứng gì, thằng nhóc kia lại duỗi bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình ra kéo lá bùa trên trán Giang San xuống.

Lá bùa rời khỏi cơ thể Giang San, bé trai lập tức thấy chị gái vô cùng xinh đẹp trước mắt mình nhìn thẳng về phía trước, sau đó đứng bật dậy, không nói không rằng đã chạy về tầng cao nhất khu nhà chính trong học viện.

"Chị, chị..." Bé trai nhìn lá bùa trong tay mình một cách kỳ lạ: "Chị, đây là đồ của chị..."

Nhưng Giang San lại như không nghe thấy giọng bé trai, lại càng chạy càng nhanh.

"Cục cưng, sao thế?" Bà nội cậu bé nghe thấy giọng cậu bé thì mỉm cười đi tới, cầm bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ.

"Bà nội, vừa rồi trên trán chị gái ngồi đây có dán một tờ giấy. Cháu gỡ xuống giúp chị ấy thì hình như chị ấy giận cháu rồi..." Thằng bé ngọt ngào ngây thơ mà nói, đồng thời còn giơ lá bùa trong tay mình lên cho bà nội xem.

Bà cụ vừa thấy lá bùa này thì ngẩn ra. Phải biết rằng bà ta vẫn đứng gần đó nhìn cháu trai cho nên đương nhiên cũng thấy Giang San nhưng bà cụ không thấy lá bùa gì trên trán cô ấy. Quả nhiên mắt trẻ con và mắt người lớn khác nhau.

Nhưng mà...

Bà cụ vội vàng nhìn xung quanh nhưng đã không còn thấy bóng dáng Giang San.

Tuy không biết lá bùa này dùng để làm gì nhưng lúc này trong lòng bà cụ lại như dâng lên một dự cảm không tốt. Hình như cháu mình chọc phải họa lớn rồi.

Ngay khi bà cụ dắt đứa bé định đi ra khỏi trường thì nghe thấy có người phát ra một tiếng thét kinh hãi: "Xem kìa, có người định nhảy lầu!"