Quỷ Đồng Tử Thiên Y

Chương 7: Người vẽ bùa

Nhưng còn chưa đợi Tiêu Triết lấy lại tinh thần từ trong cám dỗ của sắc đẹp kia, thân thể của cô lại bị thiếu niên có vẻ ngoài nhìn rất đẹp ấy vứt luôn ra ngoài.

“Ơ kìa đậu xanh!” Mông của thiếu nữ nặng nề đập xuống đất. Tiêu Triết không nén nổi tiếng chửi tục. Ngay khi cô vừa định lên tiếng chất vấn thì không ngờ thiếu niên kia lại khẽ động người, nhảy lên lần nữa. Mà lần này Tiêu Triết thấy rất rõ, đậu má con nhỏ ném mình xuống đây cũng được thiếu niên đón vào ngực.

Chỉ có điều rõ ràng là vận may của cô gái kia tốt hơn cô nhiều, bởi vì lúc này thiếu niên đã tiếp đất nhưng anh không hề ném cô ấy đi, mà cẩn thận đặt xuống đất, sau đó đôi mắt xinh đẹp ấy lại nhìn thiếu nữ kia hơi xuất thần.

“Khụ, khụ, khụ…” Trong tình huống này, Tiêu Triết không nén nổi, ho nhẹ vài tiếng. Đậu, thật đúng là cách cư xử khác biệt giữa người và người có thể khiến người ta tức chết…

Tiêu Triết nâng mông, vừa định động đậy một chút, nhưng cơn đau trên mông lại khiến Tiêu Triết không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Cô dám nói cái mông mình chắc chắn đã bị dập nát thành hai cánh luôn rồi.

“Ha ha, Tiểu Triết Triết, mông cô không ngã cũng là hai cánh mà!” Lúc này, tiếng cười có phần giễu cợt của Trần La Y lại vang lên trong lòng cô.

“Đậu phộng con ma nhà anh, bà đây nguyền rủa anh không được chết tử tế!” Nghe cái giọng vui sướиɠ khi người khác gặp họa của con ma nam rất đẹp nào đó, Tiêu Triết không nhịn được lại muốn giơ chân.

“Hì hì, hì hì, con ma là tôi đây đã chết từ lâu rồi được chưa!” Giọng Trần La Y lại vang lên lần nữa.

Tiêu Triết: “…”

Đệch, Trần La Y, xem như anh giỏi!

Nhưng ánh mắt Tiêu Triết lập tức bị hành động của thiếu niên kia hấp dẫn. Chỉ thấy thiếu niên lấy từ trong túi ra một tờ giấy màu vàng, sau đó lại lấy ra một cây bút mực đỏ, sau đó anh thoăn thoắt vẽ một vài hoa văn kỳ lạ mà Tiểu Triết nhìn không hiểu lên tờ giấy kia, xong dán thẳng tờ giấy vàng ấy lên trán thiếu nữ.

“Này, anh đang làm gì đấy, bùa vẽ quỷ à?” Tiêu Triết không hiểu.

“Ngu ngốc!” Thiếu niên nhìn lướt qua Tiêu Triết rồi phun ra hai chữ rất đúng trọng tâm.

“Đậu xanh!” Tiêu Triết bị hai chữ đánh giá kia chọc giận: “Thằng nhóc kia, bà đây không phát uy anh thật sự cho rằng bà đây là con mèo bệnh hay sao?!”

“Tiểu Triết Triết, đúng anh ta là đang vẽ bùa nhưng lại không phải là bùa vẽ quỷ!” Giọng Trần La Y vang lên.

“Ầy…” Tiêu Triết không còn gì để nói, được thôi vừa rồi là cô nói sai, thằng nhóc này vốn là người vẽ bùa được chưa!

Mà lúc này thiếu nữ bị dán bùa trên trán đã từ từ chuyển động tròng mắt vài cái, theo tròng mắt chuyển động của cô ấy, vẻ trì trệ và mờ mịt trong đôi mắt kia dần dần tan biến: “Tôi, tôi... Sao tôi lại ở đây?”

Giọng của cô gái cuối cùng cũng vang lên, nhưng sau khi cô ta thấy rõ thiếu niên và một thiếu nữ đang toét miệng cười trước mặt mình thì lại hỏi: “Các người là ai?”

“Bạn học à, cậu là ai?” Tiêu Triết hỏi: “Cậu tên gì?”

“Tôi tên Giang San!” Cô gái nói.

“Ồ, tôi tên Tiêu Triết!” Tiêu Triết cười lộ ra hàm răng trắng của mình.

“À!” Giang San gật đầu, sau đó cô ấy đứng lên: “Vậy, tôi phải về ngủ đây!”

Không biết vì sao hai người lạ trước mặt này lại khiến cô ấy có cảm giác hơi bất an, khiến cô ấy rất muốn rời khỏi nơi này. Cô ấy nói rồi thì không đợi Tiêu Triết và thiếu niên có phản ứng gì, đã chạy ngay về hướng về ký túc xá.

“Mắc cái cọng lông gì mà chạy vậy, chẳng lẽ bọn tôi đáng sợ lắm hay sao?” Tiêu Triết nhìn bóng lưng cô gái nào đó có thể nói là chạy trối chết thì không nhịn được lẩm bẩm.

Mai Trường Ca xoay người rất dứt khoát, không nói câu nào đã đi thẳng hướng khu dạy học.

“Này, anh bị câm à?” Tiêu Triết quay đầu nhìn Mai Trường Ca, tay chống nạnh hỏi.

“Ngu ngốc!” Mai Trường Ca cũng không quay đầu, chỉ ném ra hai chữ bình kia lần nữa.

“Đệch, anh mới ngu ngốc, cả nhà anh đều ngu ngốc!” Vì thế thiếu nữ lại giậm chân.

Nhưng lần này Mai Trường Ca lại không để ý đến cô, cũng không định dừng bước chân của mình. Tiêu Triết nhảy lên hét hai câu, lòng hiếu kỳ của cô phát tác nên cũng hằm hằm đuổi theo sau.

Trong phòng học đèn đuốc sáng trưng, ba cô gái trẻ bị rút hết máu tươi đang lẳng lặng ngồi đó. Đôi mắt các cô trợn trừng lên nhưng trên khuôn mặt tái nhợt còn mang theo nụ cười kỳ dị.

Mai Trường Ca cau mày nhìn tất cả những thứ này, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở trên giấy đăng ký kết hôn máu tươi kia, hàng mày của anh lại càng nhíu chặt hơn.

“Ơ hay!” Đầu của người nào đó đi phía sau đập phải lưng anh, sau đó tiếng kêu đau truyền đến: “Này, anh dừng lại làm gì thế!”

“Ngu ngốc!” Mai Trường Ca nói mà không quay đầu lại: “Cô đi mà không nhìn đường à?”

“Ầy…” Tiêu Triết hết chỗ nói, được thôi, thỉnh thoảng cô sẽ đυ.ng vào cây, vào cửa, hoặc là cột điện.

Tiêu Triết đưa tay nhặt mũi tên nhỏ bằng bạc kia lên, nhưng sau đó ánh mắt của cô lại rơi vào tấm ảnh đẫm máu của thi thể người đàn ông: “Ồ, lại là hình của anh ta!”

“Cô biết tấm ảnh này?” Mai Trường Ca rốt cuộc cũng quay đầu nhìn về phía Tiêu Triết.

“Ừ, đương nhiên là biết, đây là cái xác đàn ông đẹp trai nhất trong phòng giải phẫu của trường bọn tôi!” Tiêu Triết nói với vẻ mặt hớn hở: “Anh không biết chứ có nhiều nữ sinh thích anh ta lắm đấy, thậm chí là còn yêu thầm anh ta nữa…”

Mai Trường Ca cạn lời nhìn cặp mắt phát sáng của thiếu nữ, ở trong phòng học đẫm máu và kỳ dị này mà cô còn phấn khích được như vậy, đúng là không hợp với vẽ thường.

“Ặc!” Chẳng qua Tiêu Triết lại không hề cảm giác được ánh mắt Mai Trường Ca nhìn về phía mình có gì không ổn, cô lại nhanh chóng thấy tờ giấy lẳng lặng nằm một bên kia: “Các cô ấy chơi gọi bút tiên ở đây à?!”

“Sao cô biết?” Mai Trường Ca lại hỏi.

“Ngu ngốc!” Cuối cùng cũng trả lại hai chữ này cho thiếu niên, Tiêu Triết chỉ cảm thấy vách đá trong lòng đã hạ xuống, vô cùng thoải mái: “Anh nhìn bức vẽ này đi.”

Mai Trường Ca nhìn qua rồi vẫn lắc đầu.

“Móa, đừng nói thằng nhóc nhà anh chưa từng chơi gọi bút tiên bao giờ đấy nhé!”