Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 485: Anh ấy quan tâm cậu

"Đan Diễn Vy, tớ thấy được Lục Trình Thiên, anh ấy quan tâm cậu!" Cô cho ra kết luận này đầy khí phách.

Đan Diễn Vy hơi nhếch môi có chút châm chọc.

Vu Tư Tư thấy thế nên nóng nảy: "Thật đấy, những điều tớ nói đều là thật, cậu không biết mấy ngày nay cậu xảy ra chuyện, Lục Trình Thiên sốt ruột thế nào đâu, hơn nữa anh ấy cứ ngồi ở đó mà nhìn cậu, cũng sắp thành hòn vọng thê rồi."

Đan Diễn Vy lắc đầu, không muốn bàn luận về chuyện này nữa.

Vu Tư Tư muốn nói lại thôi, cuối cùng dè dặt hỏi: "Vy Vy, có phải cậu đã không còn thích Lục Trình Thiên nữa, đúng không?"

Đan Diễn Vy bất lực thở dài, đây là tới trò chuyện với người ta sao?

Cậu không thể đổi một đề tài khác à?

Cuối cùng, Vu Tư Tư xem như đã hiểu ý của cô, rốt cuộc cũng đổi đề tài, lại là một đề tại làm cho Đan Diễn Vy chấn động.

"Đúng rồi, cậu biết ông chủ của tớ không? Chính là Thẩm Thành Đăng đấy? Hóa ra anh ta là người nhà họ Thẩm, hơn nữa còn là anh em với Thẩm Lãng - chủ nhà họ Thẩm. Có người nói lần này Thẩm Lãng dính phải ma tuý nên bị truy nã, sản nghiệp nhà họ Thẩm lớn như vậy, bây giờ đều ở trong tay của Thẩm Thành Đăng. Thật không ngờ được trong đám gia đình giàu có quyền thế còn có những dây mơ rễ má này, giới đó đúng là loạn!" Vu Tư Tư vô cùng xúc động.

Trước đó cô ấy cảm thấy Thẩm Thành Đăng rất đẹp trai, mặc dù chỉ là ông chủ của một tạp chí nhưng cho người ta cảm giác giống như một cậu ấm vậy, không giống với người thường.

Nhưng không ngờ được anh ta lại là con cháu nhà họ Thẩm.

Chỉ có điều sự thật trước đó không lộ ra, bây giờ bỗng nhiên bị phơi bày, có thể tưởng tượng được những lời bàn tán trong đó thế nào.

Con riêng à!

Trong lòng Đan Diễn Vy bối rối, Thẩm Lãng dính dáng tới ma tuý sao?

Cô nhớ lại những lời anh ta nói về thân phận của Lục Trình Thiên.

Cho nên, anh ta xảy ra chuyện, người đứng phía sau chính là Lục Trình Thiên? Cho nên anh ta bắt cóc cô và Vũ Thư để uy hϊếp Lục Trình Thiên thật sao?

Trong đầu Đan Diễn Vy nhanh chóng nghĩ.

Nhưng sau đó cô lại khẽ cười.

Không quan trọng, cuộc sống của nhân vật lớn chẳng liên quan gì tới con tép nhỏ như cô.

Thấy Đan Diễn Vy không có hứng thú, Vu Tư Tư cũng không nói thêm nữa.

Bởi vì Đan Diễn Vy nhảy từ trên tầng cao xuống nên não bị chấn động nhẹ, hơn nữa thời gian chờ trong đám lửa lâu hơn Vũ Thư, cho nên tỉnh lại chậm hơn Vũ Thư, không khoẻ lại nhanh như cô ta.

Vũ Thư vừa tỉnh lại, sau khi phát hiện Lục Trình Thiên không ở bên cạnh kêu la ầm ĩ đòi gặp Lục Trình Thiên.

Lê Tuyết Cầm trấn an: " Thư à, Thiên cũng có chuyện bận phải làm. Lần này cứu con ra, cậu ấy cũng phải vào bệnh viện, bây giờ sao có thể lập tức tới thăm con được. Con chờ một thời gian đi, lại chờ thêm vài ngày thì cậu ấy sẽ tới."

Vũ Thư nghĩ tới lúc đó mình được Lục Trình Thiên cứu, rất có thể anh cũng bị thương gì đó, chỉ là sau đó cô ta ngất đi nên không nhớ rõ.

Cô ta nghĩ vậy, thật ra cũng bình thường trở lại.

Chỉ có điều hai ngày sau vẫn không thấy được người, cô ta lại không chịu ngồi yên.

Cô ta khóc ầm lên, nhất quyết đòi ra viện.

Lê Tuyết Cầm không có cách nào, chỉ có thể tạm thời trấn an cô ta, sai người đi tìm Lục Trình Thiên.

Lúc đó, Lục Trình Thiên đang ở trong phòng bệnh của Đan Diễn Vy làm việc, sau khi nghe được tin tức thì bảo người ta từ chối: "Không gặp!"

Cấp trên bị bắt giữ về điều tra sẽ nhanh chóng phải từ chức, số phận của Vũ Thiên Dương đã hết, anh không cần thiết phải lá mặt lá trái nữa.

Sau khi Lê Tuyết Cầm nhận được tin tức này thì tức giận tới cắn răng nói!

"Vũ Thiên Dương, ngày mai ông lập tức đi tìm Lục Trình Thiên, thật ra tôi muốn xem thử con người này rốt cuộc cao ngạo tới mức nào. Thư nhà chúng ta là bạn gái của cậu ta đã nằm viện suốt mấy ngày mà cậu ta thậm chí còn chẳng tới thăm, nói xem còn giống với người yêu không?" Lê Tuyết Cầm tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Cho dù cậu ta có là con trời ở thủ đô đi nữa, bây giờ không phải ở thủ đô mà là ở thành phố Cẩn An, mà Thư là bạn gái của cậu ta, cậu ta không thể làm bừa được!

Lúc này Vũ Thiên Dương nắm tóc, vẻ mặt có phần mệt mỏi rã rời: "Cậu ta thích làm thế nào cũng được. Thư cũng đâu phải đứa trẻ, bây giờ không phải là không sao à? Làm gì còn đi qua làm phiền người ta như vậy? Bà không biết đàn ông ghét nhất là loại phụ nữ dính

như kẹo kéo à?"

Bây giờ đã mấy ngày mà Lục Trình Thiên bên kia vẫn không có bất kỳ động tác gì, người đã bị cậu ta điều tra ra, Vũ Thư được cậu ta cứu về.

Điều này có phải là đại biểu cho Lục Trình Thiên thật ra còn để ý Thư, cho nên mới xem như không nhìn thấy chuyện ba vợ là ông ta làm chuyện phạm pháp hay không?

Cho nên mới phải mạo hiểm tính mạng đi cứu Thư?

Sợ rằng cũng chỉ có khả năng này!

Mỗi khi Vũ Thiên Dương vừa nghĩ tới điều này thì không còn lo lắng nữa.

Lê Tuyết Cầm trừng mắt: "Ông đang nói gì vậy? Nếu cứ thế này, về sau Thư gả qua sẽ không có nhân quyền nữa à? Chẳng lẽ phải nhìn sắc mặt của cậu ta để sống sao? Thư nhà chúng ta là được ba mẹ sinh ra và nuôi dưỡng, sao kém hơn cậu ta được?"

"Tính tình con gái mình thế nào, bà còn không biết sao? Nếu cứ tiếp tục như thế nữa, không muốn bị bà chiều hư cũng khó. Đến lúc đó đừng nói là Lục Trình Thiên, cho dù là bất kỳ người đàn ông nào ở thành phố Cần An này cũng sẽ coi thường, khi đó bà mới biết thế nào là hối hận!" Vũ Thiên Dương kéo chăn đắp lên trên người, không muốn để ý tới bà ta nữa.

Nhưng trong lòng ông ta lại nghĩ, Lục Trình Thiên không muốn gặp Thư thì thôi. Nếu anh giúp ông ta che giấu những chứng cứ này, bây giờ hẳn đang bận đối phó với phía trên cũng không chừng.

Nhưng ông ta vẫn phải tỏ thái độ.

Thuận tiện ông ta lại thăm dò tìm hiểu cặn kẽ mới được.

Vũ Thiên Dương đã tính toán xong, sáng sớm hôm sau sẽ đi gặp Lục Trình Thiên.

Lục Trình Thiên không giấu hành tung của mình, cũng hiếm có một lần không tới bệnh viện tìm Đan Diễn Vy, mà ngồi ở Sở Sự Vụ luật sư, yên lặng chờ ông ta đến.

Nhà họ Thẩm đang ầm ĩ về chuyện đổi chủ nhà không bao lâu, một quan chức cao cấp của thành phố Cần An bị cách chức mà người khởi xướng trong đó lại ngồi ở sau bàn làm việc nhỏ rất nhàn nhã, giấu đi khí thế của mình.

"Phó ban Vũ, đã lâu không gặp!" Lục Trình Thiên đặt hai tay chồng lên nhau, hơi ngả người về phía sau.

Rõ ràng là anh đang ngồi và Vũ Thiên Dương đứng, nhưng người trên cao nhìn xuống dường như đã biến thành anh.

Lục Trình Thiên hoàn toàn không che giấu khí thế của mình, khí thế mạnh mẽ giống như một con sói đầu đàn, không biết tại sao lại khiến cho trái tim Vũ Thiên Dương đập mạnh.

Không dám rơi vào thé hạ phong, Vũ Thiên Dương cũng hoàn toàn phát ra khí thế của mình, ngước cổ và ngồi xuống đối diện Lục Trình Thiên, mở miệng nói: "Nhờ phúc của cậu, tôi tạm thời không có việc gì."

Lục Trình Thiên nhướng mày.

Cơ mặt Vũ Thiên Dương giật giật: "Tôi nghe Thư nói, là cậu cứu con bé ra à?"

"Phó ban Vũ có việc gì không cần ngại, cứ nói thẳng đi." Lục Trình Thiên cười nhạt, ánh mắt có mấy phần chế nhạo.

Trong lòng Vũ Thiên Dương không vui.

Lục Trình Thiên có địa vị cao tới đâu cũng chỉ là bậc con cháu.

Không người nào thích vào đám con cháu chống đối vào lúc này.

Ông ta tất nhiên cũng không ngoại lệ.

"Theo lý thuyết, chuyện này cần cậu chủ động, nhưng nếu cậu có thể vì Thư mà chạy vào trong đám cháy cứu người, nói vậy chắc không cần người ngoài nói nhiều về tình cảm của cậu đối với con bé. Tuổi của Thư và cậu cũng không nhỏ, bao giờ thì bọn cậu tính làm đám cưới?" Vũ Thiên Dương suy nghĩ một lát, quyết định bắt tay từ một phương diện khác.

Lục Trình Thiên cười giễu cợt: "Xin lỗi phó ban Vũ, tôi không hiểu rõ ý của ông."

Sắc mặt Vũ Thiên Dương chợt biến đổi, đen mặt một lúc mới miễn cưỡng cười: "Thế nào? Chẳng lẽ cậu và Thư không định làm đám cưới sao?"