Gần như sau khi Lục Trình Thiên cúp máy gửi địa chỉ Trương Tinh Nhiên điều tra được cho người phía dưới.
Ngay lập tức, mấy nhóm người đã hành động, mỗi người đi về phía căn hộ nhỏ ngoài xa.
Trong phòng, Đan Diễn Vy vừa đặt bữa cơm tối sang bên cạnh, vừa đặt một cái bút ghi âm nhỏ xuống.
Đan Diễn Vy híp mắt, không biết Thẩm Lãng có ý gì.
Cô mở bút ghi âm ra, giọng nói cao vυ't chói tai của Vũ Thư truyền đến, lập tức nói ra những lời ác độc làm cho cô phải nhíu mày.
Đoạn tiếp theo, giọng nam lạnh lùng vừa vang lên khiến mặt Đan Diễn Vy trắng bệch.
Đây là Lục Trình Thiên à?
Mà theo giọng nói của Lục Trình Thiên dần dần rõ ràng, cô cũng có phần tuyệt vọng và không cam lòng.
Không để ý chút nào sao?
Cho dù bị Vũ Thư dùng thủ đoạn ác độc đối xử như vậy?
Hay anh đã sớm biết sự ác độc của Vũ Thư.
Chẳng qua vì cô ta là người yêu của anh, cho nên anh có thể bao dung vô hạn à?
Cuối cùng là lời Thẩm Lãng nói.
"Đan Diễn Vy, cô đoán xem, nếu cô và Vũ Thư cùng gặp nguy hiểm, Lục Trình Thiên sẽ cứu ai?" Lời nói thờ ơ của Thẩm Lãng lại chẳng khác nào một tảng đá đập vào trái tim cô.
Cô lập tức trợn trừng mắt.
Gặp nguy hiểm?
Cô chợt đứng dậy, vội vàng kéo cửa ra.
Lần này cửa phòng không khóa, chỉ là cửa lớn và cửa sổ xung quanh vẫn đóng kín.
Nhưng không bình thường chính là cô ngửi thấy được mùi khói.
Cửa sổ bị đóng chặt nhưng vẫn có thể thấy rõ ánh sáng bên ngoài, ngọn lửa bị màn đêm che giấu đã càng thêm rõ ràng, nhảy nhót ở trước mắt như không thể chờ đợi được, chiếu sáng gương mặt khϊếp sợ của cô.
"Vũ Thư, mở cửa! Vũ Thư!" Đan Diễn Vy gõ cửa phòng của Vũ Thư, gọi to.
Cô gọi một lúc lâu thì Vũ Thư mới ra mở cửa, cô ta dường như hơi kinh ngạc khi thấy mình có thể mở được cửa.
Nhưng bất chợt nhìn thấy gương mặt người đáng ghét ở ngoài cửa, cô ta hừ lạnh nói: "Cậu làm gì? Còn muốn đánh nhau với mình sao?"
Bất chợt, cô ta nhìn những vết cào để lại trên gương mặt Đan Diễn Vy với vẻ xem thường lại giễu cợt.
Vẻ mặt Đan Diễn Vy nghiêm túc, không có tâm trạng đâu mà múa mép khua môi với cô ta, trái lại càng bình tĩnh hơn nói: "Cháy rồi!"
"Cháy cái gì chứ? Cậu bị thần kinh à?" Vũ Thư híp mắt lại, xoay người muốn đóng cửa.
Đan Diễn Vy kéo cô ta lại: "Cậu tới bên cửa sổ nhìn đi, cháy rồi! Thẩm Lãng muốn thiêu chết chúng ta, ở đây bị đóng kín lại là tầng sáu, chúng ta không trốn thoát được!"
Gương mặt Vũ Thư trắng bệch, đẩy tay Đan Diễn Vy ra và hét lên: "Cậu nói linh tinh gì vậy? Tớ mới chẳng thèm tin đâu. Bản thân cậu muốn chết thì cũng lôi kéo tớ theo, cút ngay!"
Cô ta nói xong nhảy lên đóng cửa lại.
Nhưng trong lòng cô ta càng lúc càng không nắm chắc, gần như trong nháy mắt đã chạy đến bên cửa sổ và nhìn xuống.
Ánh lửa chói mắt làm cô ta sợ đến mức gương mặt trắng bệch.
Thẩm Lãng muốn thiêu chết bọn họ đúng như lời Đan Diễn Vy nói sao?
Đan Diễn Vy nhìn xung quanh rồi đi qua đi lại trong phòng giống như một con ruồi không đầu.
Cô không thể ngồi chờ chết, cô không thể chết được!
Cô còn có người muốn gặp, còn có lo lắng không buông được.
Cuối cùng, Đan Diễn Vy đập vỡ chai bia và cầm lấy một mảnh vỡ bắt đầu liều mạng rạch lên trên cửa sổ đóng chặt.
Đáng tiếc, tác dụng như muối bỏ biển.
Khi người Lục Trình Thiên chạy tới thì lửa đã quá lớn.
"Đáng chết!" Lục Trình Thiên cắn răng, nhìn ngọn lửa dần dần nuốt hết cả tầng một thì không khỏi đen mặt.
Sâu trong đôi mắt anh mơ hồ có vẻ lo lắng.
Trương Tinh Nhiên tiến lên: "Bây giờ phải lập tức triển khai cứu viện, tôi sẽ liên hệ cho nhân viên bên Phòng cháy chữa cháy qua!"
"Không kịp nữa rồi!" Lục Trình Thiên mở miệng nói, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh, sau đó đổ mấy chai nước khoáng lên trên đầu, cơ thể lại giống như mũi tên rời khỏi dây cung, leo lên phía trên.
Lửa đang cháy lớn ở một phía, một nửa phía còn lại cũng đang có dấu hiệu bị đám cháy lan sang. Cho dù Lục Trình Thiên không tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa nhưng lúc này vẫn có thể cảm giác được hơi nóng bỏng rát.
Trương Tinh Nhiên vừa gọi điện thoại cho bên Phòng cháy chữa cháy xong, nhìn thấy Lục Trình Thiên đã hành động thì ánh mắt tối lại, cũng bắt chước leo theo phía sau.
Kiều Chấn Ly kéo cậu ta lại: "Để tôi đi, cậu ở phía dưới chuẩn bị cứu viện, bảo người ta chuẩn bị tốt phao cứu hộ!"
Không đợi cậu ta phản bác, anh ta đã nhảy qua.
Cuối cùng, khóe miệng Trương Tinh Nhiên giật giật nhưng không nói gì nữa.
Cậu ta lặng lẽ sai người đi chuẩn bị.
Đan Diễn Vy tuyệt vọng mài cửa sổ ở đó, ánh mắt từ hi vọng đã dần dần trở nên tuyệt vọng, chậm rãi biến thành tro tàn.
Vũ Thư chợt đẩy cửa bước vào, trên mặt không giấu được vẻ khó coi.
"Đan Diễn Vy, có phải chúng ta sẽ chết ở đây không?" Vũ Thư nghẹn ngào. Giờ phút này thù hận cá nhân gì đó cũng dần dần tiêu tan.
Đan Diễn Vy không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài, ánh lửa đã tới rất gần rồi, không biết sẽ cháy tới cửa sổ này lúc nào.
Đến lúc đó cô có nên nghĩ tới chuyện nhảy xuống không?
Nói không chừng còn có một đường sống.
Nhưng không chừng cô nhảy xuống, cửa sổ còn chưa đốt chết cô mà bản thân cô đã bị ngạt khói chết rồi?
Đan Diễn Vy nhếch mép cười tự giễu.
Viền mắt Vũ Thư đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ hung dữ: "Đều là tại cậu, vì sao cậu phải xen vào giữa mình và Thiên chứ? Nếu không phải vì cậu, mình và Thiên sẽ rất tốt, sẽ không giận dỗi, cũng đâu có tâm trạng không tốt mà đi tin tưởng Lục Tử kia, càng không bị người bắt cóc đến đây. Đều là tại cậu, tất cả đều là tại cậu!"
Vũ Thư với nước mắt nước mũi đầm đìa lên án, nhưng trong đó rốt cuộc có mấy phần thật thì sợ rằng bản thân cô ta cũng không biết được.
Nhưng lúc này cô ta cần một việc gì đó để dời sự chú ý.
Đan Diễn Vy không để ý tới cô ta, cô đã cảm giác sặc vì khói chui vào khoang miệng.
Rất khó chịu...
Vũ Thư mang theo tâm trạng muốn chửi bới, ở đó ầm ĩ một lúc lâu, cuối cùng phát hiện vốn không ai để ý tới, ánh sáng trong mắt lại dần dần tắt.
Cô ta học theo dáng vẻ của Đan Diễn Vy, ôm chân ngồi dưới đất.
Chợt vẻ mặt Đan Diễn Vy thay đổi, bóng sáng bên ngoài chiếu hắt ra, hiện rõ là một bóng người.
"Có... Có người đến..." Giọng cô run rẩy, trên thực tế đã có chút khó thở.
Vũ Thư cũng bị khói xông vào mũi làm khó chịu, phát âm khó khăn.
Nhưng cô ta thính tai nghe được lời này thì lập tức nhìn sang.
Ánh mắt Vũ Thư sáng lên, không biết lấy đâu ra sức lực và đẩy Đan Diễn Vy đang ở bên cửa sổ ra, liều mạng vỗ vào cửa sổ: "Cứu... cứu tôi... Khụ... Cứu tôi..."
Bất chợt, cô ta lại nhìn thấy người bên ngoài lấy ra một dụng cụ nào đó, bắt đầu đập mạnh vào cửa sổ.
Vũ Thư lập tức lùi lại, hai mắt đầy hy vọng nhìn sang.
Không biết Thẩm Lãng rốt cuộc dùng cái gì bịt cửa sổ, lúc này rõ ràng có từng làn khói bay vào nhưng rất khó phá được.
Lúc này bọn họ không nhìn thấy, Lục Trình Thiên ở bên ngoài đang nguy hiểm, gần như bị lửa bao quanh nhưng vẫn đánh vào cửa sổ giống như còn không muốn sống nữa.
"Thiên, sắp không xong rồi, lửa ở đây quá lớn!" Kiều Chấn Ly cách anh một đoạn, lau mồ hôi trên trán nói.