Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 362: Du du đáng yêu

Thẩm Thất Thất nắm bàn tay nhỏ nhắn của Du Du, không biết vì sao từ lần đầu tiên nhìn thấy Du Du cô đã yêu thích vị tiểu gia hỏa đáng yêu này, Du Du nghe lời đi theo phía sau cô giống như một cái đuôi nhỏ đáng yêu.

"Du Du muốn ăn gì, chị mời em ăn!”

Ngồi cùng Du Du ở trước bàn ăn, Thẩm Thất Thất cười hỏi.

Du Du nháy mắt suy nghĩ hồi lâu sau đó rụt rè hỏi: “Du Du có thể ăn bánh ga tô không?”

Vì trái tim có vấn đề, bác sĩ không cho Du Du ăn đồ ngọt sợ sẽ tăng thêm áp lực cho trái tim, lời dặn của bác sĩ được Đan Diễn Vy kiên quyết thực hiện, nhưng dù sao Du Du vẫn còn là một đứa trẻ, đối với đồ ngọt không có khả năng kháng cự.

Thẩm Thất Thất cũng không biết trái tim của Du Du không được tốt, búng tay một cái, cười tủm tỉm nói: "Được, vậy chị sẽ mời em ăn bánh ga tô.”

Du Du mặt mày hớn hở vỗ tay, trong lòng đang suy nghĩ xem có phải đến bữa tối cũng để cho cha mẹ đi ra ngoài ăn cơm sau đó lại lén lút chạy đến đây, nhưng không biết còn có thể gặp lại chị gái xinh đẹp này hay không.

Thẩm Thất Thất chắc chắn không thể đoán được suy nghĩ của Du Du, là một cô gái đối với đồ ngọt cũng không có sức kháng cự, cô nhanh chóng gọi món bánh ngọt, ngẩng đầu nhìn Du Du, thấy tiểu gia hỏa nhảy cẫng lên hoan hô, cô cảm thấy Du Du vô cùng đáng yêu.

Du Du cảm nhận được được ánh mắt của Thẩm Thất Thất, bé hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Chị đừng nhìn Du Du như vậy, Du Du xấu hổ, Du Du vẫn chưa lớn đâu!”

Thẩm Thất Thất lại một lần nữa ngẩn ngơ, thật không hiểu nổi suy nghĩ của tiểu gia hỏa này sao đã thành thục như vậy, hứng thú đối với Du Du lại tăng lên không ít.

Du Du chớp mắt cười, đây là bé đang trêu đùa người chị gái mới quen này, bé là con trai của Lục Trình Thiên, gen thông minh rất mạnh mẽ, bé đương nhiên biết cách làm thế nào để cho người ta vui vẻ.

Nhìn thấy ánh mắt long lanh của Du Du, Thẩm Thất Thất không thể không mỉm cười, cậu bé còn nhỏ như vậy nhưng tâm tư lại rất kín đáo, làm một người trưởng thành như cô suy chút nữa đã bị bé lừa, thật sự còn tưởng rằng bé có ý nghĩ phát triển quá sớm.

"Du Du bị bệnh gì mà phải nằm trong bệnh viện, có phải bệnh rất nghiêm trọng không?”

Thẩm Thất Thất nhìn thấy Du Du vẫn đang mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện, đối với bé lại càng thêm có hứng thú, thế là vừa nhấm nháp ly nước trái cây vừa hỏi.

Du Du nháy mắt, nói nghiêm túc: "Bác sĩ nói trái tim Du Du không tốt, còn phải làm phẫu thuật ghép tim, nhưng đến bây giờ Du Du vẫn chưa làm phẫu thuật, mỗi ngày đều lo lắng chờ đợi.”

Lời nói của bé giống như người lớn, khiến Thẩm Thất Thất cũng ngây ngẩn cả người, mặc dù cô không phải bác sĩ, nhưng cơ bản cũng nhận thức được một chút, nếu cần làm phẫu thuật ghép tim thì đều là bệnh tim bẩm sinh, bệnh này nghiêm trọng đến mức nào trong lòng cô biết rất rõ.

Không ngờ tiểu gia hỏa đáng yêu thế này mà lại bị bệnh tim nặng như vậy, trong lòng Thẩm Thất Thất dâng lên cảm giác thương xót, cô im lặng thở dài, bầu không khí có phần ngưng đọng.

Du Du nhìn thấy Thẩm Thất Thất không nói gì, chớp chớp đôi mắt an ủi Thẩm Thất Thất: "Chị không cần buồn nha, bây giờ Du Du rất tốt, cũng không có việc gì, mẹ thường xuyên với với Du Du, muốn Du Du trở thành một đứa trẻ mạnh mẽ.”

Thẩm Thất Thất theo bản năng đưa tay tay ra vuốt ve trán Du Du, cô càng thấy thương cảm thêm cho mẹ của Du Du, bất cứ người mẹ nào có đứa con trai đáng yêu như Du Du cũng là một điều hạnh phúc, chỉ tiếc bé bị bệnh như vậy.

Bệnh tim bẩm sinh tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu như kéo dài thời gian, không có trái tim phù hợp để cấy ghép thì bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, vừa mới gặp một lần nhưng Thẩm Thất Thất đột nhiên có suy nghĩ muốn giúp đỡ Du Du.

Nhưng muốn trợ giúp đỡ cho bé cũng đâu phải dễ như vậy, cho dù cô là đại tiểu thư cũng không có khả năng nói tìm trái tim thích hợp liền có thể tìm được, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ung dung thoải mái của Du Du, Thẩm Thất Thất lại thở dài một hơi.

Có lẽ là do bé còn quá nhỏ nên không biết bệnh tim bẩm sinh đáng sợ đến mức nào, Thẩm Thất Thất nghĩ như vậy, nhân viên phục vụ đã mang món bánh ngọt đặt ở trên bàn.

Thẩm Thất Thất đột nhiên nhớ ra rằng ăn đồ ngọt sẽ làm tăng áp lực cho trái tim của Du Du, vì vậy cô dùng giọng điệu thương lượng nói: "Ăn đồ ngọt đối với sức khỏe của Du Du không tốt, chị mời em ăn món khác được không?”

Du Du lập tức tỏ vẻ ấm ức, vô cùng đáng thương nhìn Thẩm Thất Thất, mím môi giống như sắp khóc, bộ dạng giống như Thẩm Thất Thất đang nợ bé rất nhiều tiền nhưng không trả.

Đối với biểu lộ của Du Du, Thẩm Thất Thất cảm thấy chột dạ, cô đã đồng ý với Du Du muốn mời bé ăn bánh ngọt, bây giờ lại lật lọng, khiến Thẩm Thất Thất cảm thấy rất áy náy.

Cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy được rồi, Du Du có thể ăn, có điều phải nghe chị, không được ăn quá nhiều, có được không?”

Du Du ngoan ngoãn gật đầu, Thẩm Thất Thất không nhìn thấy trong mắt tiểu gia hỏa này có một tia gian xảo.

Thẩm Thất Thất bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu gia hỏa thật đúng là khó đối phó, một biểu lộ cũng khiến cho mình phải buông vũ khí đầu hàng, đứa nhỏ này nếu trưởng thành thì sẽ như thế nào?

Du Du mới không thèm quan tâm đến suy nghĩ của Thẩm Thất Thất, món bánh ngọt đã mong đợi từ lâu đang ở ngay trước mặt, dù sao cũng là một đứa trẻ, sao có thể cầm cự được, nhưng khi bé ăn vẫn rất có giáo dục, ăn rất chậm rãi.

Từ bộ dạng này của bé, Thẩm Thất Thất kết luận gia thế của gia đình Du Du cũng không tệ, có vẻ được dạy dỗ rất tốt, cô im lặng nhìn Du Du ăn hết một miếng bánh ngọt, hỏi: "Du Du, có thể cho chị biết một chút về gia đình em không?”

Du Du lập tức cảnh giác, cũng không trả lời Thẩm Thất Thất, dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn cô.

Thẩm Thất Thất nhún vai, tiểu gia hỏa này có tính cảnh giác thật cao, nở nụ cười, nói: “Chị rất thích Du Du nên muốn hiểu hơn về em một chút, sao em lại nhìn chị như vậy?”

Du Du chớp chớp đôi mắt đen nhánh, nói: “Mẹ đã dặn Du Du không nên nói chuyện trong nhà với người lạ, cho nên Du Du không thể nói cho chị biết.”

Thẩm Thất Thất cũng cảm thấy mình đường đột, làm gì có chuyện vừa gặp mặt đã hỏi chuyện gia đình nhà người ta, cũng không phải đang đi hẹn hò.

Nói đến hẹn hò, khuôn mặt Thẩm Thất Thất đỏ lên, Du Du vẫn còn là đứa trẻ, suy nghĩ này của cô cũng quá phi thực tế, có điều cô thật sự có hứng thú với Du Du, không ngờ có thể quen một người bạn đáng yêu như vậy.

Thẩm Thất Thất không thích động não, nhưng từ lúc nói chuyện với Du Du, cô có thể giảm giác được tiểu gia hỏa này quá nhàm chán nên mới thừa dịp ba mẹ không ở đây để lén lút chạy ra ngoài, cho nên đợi khi bé ăn xong bánh ngọt vẫn phải cẩn thận đứa bé trở về.

Chờ sau khi Du Du ăn xong, Thẩm Thất Thất cười kéo tay Du Du, nói: "Được rồi, đã ăn bánh ngọt xong, để chị đưa Du Du trở về, ba mẹ em cũng sắp quay lại nếu không thấy em bọn họ sẽ rất lo lắng.”

Du Du hừ một tiếng, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Ba mẹ đang cãi nhau, Du Du không thích thấy bọn họ như vậy, nếu như không thấy Du Du bọn họ sẽ không cãi nhau nữa, sẽ cùng nhau đi tìm Du Du.”