Omega Thủy Tinh

Chương 127

Qua một lúc làm nũng chồng mình thì cuối cùng cậu cũng chịu ngồi dậy để thay đồ.

Cậu khoanh chân ngồi trên giường, trên người là chiếc áo ngủ bằng lụa màu đen của Bạch Vũ, cả cơ thể mềm mại không có nơi nào là không bị Bạch Vũ đánh dấu, hồng hồng tím tím nổi rõ trên là da trắng mịn màng.

“Sơ Mặc!” Bạch Vũ cặm cụi lục lọi trong tủ đồ, lôi ra mấy bộ đồ đã giấu đi tối hôm qua, lại nhớ ra điều gì mà mọi động tác đều như mất kết nối mà dừng lại.

“Dạ…” Cậu ngồi tựa lưng vào đám chăn gối lộn xộn, hai tay xoa xoa hai bên eo nhăn mặt đáp lời anh.

“Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện…” Bạch Vũ hai tay vẫn ngưng trệ, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khá hoang mang.

“Ưm…” Cậu giương đôi mắt mờ mịt nhìn Bạch Vũ, cũng dần dần cùng chung cảm cúc giống anh, lo lắng mà gật đầu ý muốn anh nói tiếp.

“Hôm nay là lịch tái khám của em…” Bạch Vũ cuối cùng cũng để cho tay chân hoạt động trở lại, đặt bộ đồ xuống bên cạnh rồi cởi chiếc áo trên người cậu ra.

“Ừm, thì sao ạ?” Cậu nghe anh nói vậy lại cảm thấy có hơi khó hiểu, không biết anh đang lo lắng chuyện gì.

“…” Bạch Vũ vẫn không dừng động tác trên tay mà cởϊ áσ cho cậu, sau một lúc im lặng mới tiếp tục nói thêm “Hôm nay trời mát mẻ, em mặc áo cao cổ chút đề phòng cảm lạnh.”

“Dạ?” Cậu vẫn là một bụng nghi hoặc nhìn Bạch Vũ, thấy ánh mắt anh chăm chú, cẩn thận mặc lại áo mới cho mình liền nhìn xuống cơ thể. Hai bên ngực giống như xảy ra biến hóa mà sau một đêm như vậy lại lớn hơn một chút, cặp nhũ hoa ở giữa hai bên cũng ửng lên hồng hào và đầu đặn, xung quanh còn điểm thêm vài vết tích xấu hổ khác nữa. Bên dưới là chiếc bụng cũng đã nhô ra không ít, da thịt trên người cũng mềm mại non mịn hơn cả.

“Anh thấy có chút không ổn…” Bạch Vũ sau khi đã mặc áo cho cậu xong xuôi mới nhớ ra, nếu như đi khám thai như lịch đã hẹn thì chắc chắn cậu sẽ phải siêu âm, sẽ phải vén áo lên để kiểm tra nữa. Đến lúc đó chắc chắn mấy vết tích kia sẽ bị người ta thấy hết… Nghĩ đến đây anh có chút không biết phải làm sao.

Trong lúc Bạch Vũ đang khó xử thì cuối cùng cậu cũng nhận la vẫn đề nghiêm trọng tới cỡ nào, hai tay không tự chủ được mà đưa lên che mặt lại, không can tâm mà kêu một tiếng khe khẽ “Xấu hổ muốn chết… Như vậy sao dám đi khám chứ…”

“Anh xin lỗi…” Bạch Vũ đưa đôi mắt chất chứa đầy tội lỗi nhìn cậu, vội vàng kéo cậu vào lòng mà vỗ về.

“Giờ phải làm sao? Nhỡ bác sĩ nhìn thấy…” Cậu rúc trong lòng anh càng kêu lớn hơn.

“Để anh gọi cho A Xuyên xem anh ấy có giúp chúng ta được không nha.” Bạch Vũ cho tới lúc này mới nhớ tới anh trai của mình cũng là một bác sĩ.

“Ừm…” Cậu kéo Bạch Vũ ngồi xuống giường rồi thành thạt nhích từng chút một cái mông còn đang ê ẩm về phía Bạch Vũ, ngồi trong lòng anh yên lặng chờ đợi.

“Gì thế, cậu kia? Hôm nay rảnh rỗi quá hay gì mà gọi cho tôi.” Giọng Bạch Xuyên lười biếng nói qua điện thoại.

“Hôm nay tôi nghỉ, ngược lại là anh… Cái giọng gấp gáp mọi ngày đi đâu rồi? Rảnh rối quá phải không?” Bạch Vũ cũng không vừa mà đáp trả lại, thần sắc lãnh đạm pha chút kiêu căng.

“Đoán đúng rồi đấy… Hôm nay mẹ cậu tới bệnh viện khám thai lại ngại người ngoài nên có yêu cầu tôi khám riêng cho bà ấy… Tôi từ bệnh viện lớn mà chuyển qua khu chuyên khám và điều trị cho omega một ngày.” Bạch Xuyên cũng không vòng vo thêm mà thành thật khai báo, chỉ là cái giọng đùa cợt đối với em trai thì không lẫn đi đâu được.

“Hôm nay Sơ Mặc cũng cần tái khám, nếu anh đã ở đó thì chúng tôi sẽ qua chỗ anh…” Bạch Vũ nghe vậy thì cũng thầm thả lỏng tâm trạng, dù sao Bạch Xuyên khám cũng vẫn hơn người ngoài.

“Hóa ra hôm nay cậu nghỉ là để đưa em dâu đi khám thai, hèn gì lại có tâm trạng gọi cho tôi… Vậy cậu gọi cho tôi… chắc là để đặt lịch khám thai hả…” Bạch Xuyên cười lớn vào trong điện thoại thành công khiến cho đứa em khó chịu ra mặt.

“Bớt bớt cái điệu cười đáng xấu hổ đó lại, A Ly không có thích đâu.” Bạch Vũ cau mày.

“A Ly có yêu thích tôi không không cần cậu đánh giá. Hừ.” Bạch Xuyên nghe thấy lời Bạch Vũ nói cũng quạu ngang, nụ cười trên môi tắt ngúm như bếp hết gas. Sau một lúc trầm tư anh lại nói tiếp “Phải rồi, mẹ cậu hôm nay cũng sẽ tới khám thai, cậu nhớ để ý thời gian tránh cho Sơ Mặc lại không vui.”

“Tôi biết rồi…” Bạch Vũ nghe vậy thì cúi đầu nhìn cậu.

Cậu cũng đang chăm chú quan sát anh nói chuyện điện thoại. Bạch Vũ không bật loa ngoài nhưng trong phòng khá yên tĩnh, Bạch Xuyên lại nói khá lớn nên cậu hoàn toàn có thể nghe thấy.

“Hôm nay mẹ cũng đi khám hả anh?” Cậu hơi lo lắng mà hỏi lại chồng mình.

“Bạch Xuyên nói với anh vậy…” Bạch Vũ đáp lời, thấy cậu lo lắng anh cũng không thể yên lòng, cánh tay vô thức ôm chặt cậu hơn.

“Em sẽ không sao đâu, anh đừng lo.” Cậu mỉm cười đáng yêu, bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh thật chặt như để khẳng định.

“Ừm.” Bạch Vũ cong khóe môi, lại cúi xuống hôn lên môi cậu một cái vừa thương xót vừa tự hào.

“Hừ, thích rồi nha. Hai người cứ phát cơm chó trước mặt tôi đi nha. Đợi tới lúc A Ly đủ tuổi mà xem… Hừ hừ…” Bạch Xuyên nghe rõ tiếng hôn môi của hai người kia qua điện thoại mà bực mình lẩm bẩm.

“Bà ấy hẹn anh lúc nào tới khám vậy?” Bạch Vũ quay lại với cái điện thoại, tiếp tục hỏi.

“Hình như là ba giờ chiều sẽ tới, nhưng chỉ đi có một mình mà thôi.”

“Ông ta đâu?”

“Ông ta không được phép ra khỏi nhà.”

“…”

“Nếu cậu lo lắng có thể đi cùng bà ấy… tôi đùa thôi nha… Sơ Mặc chắc chắn sẽ không vui đâu.”

“Chúng ta sẽ tới đón bà ấy nhé anh.” Cậu hồn nhiên nhìn Bạch Vũ, giọng nói trong veo như thể trước nay cậu và Phương Yến chưa từng có xích mích.

“Tại sao?” Bạch Vũ nhíu mày hỏi cậu.

“Bà ấy đi khám thai một mình như vậy sẽ rất buồn đó, hơn nữa cũng rất nguy hiểm khi không có người nào bên cạnh giúp đỡ hết.” Cậu xoay người, hai đầu gối run run quỳ trên giường, hai cánh tay ôm lấy cổ anh, tinh nghịch mà giải thích cho anh hiểu.

“Vậy thì đã sao? Anh không đồng ý.” Bạch Vũ nghe cậu nói cảm thấy rất đúng đắn, nhưng lại không thể nào chấp nhận được. Dựa vào cái gì mà anh phải đi cùng bà ấy trong khi bà ấy đã từng làm tổn thương đến cậu. Dựa vào cái gì mà bà ấy đánh cậu, mắng chửi cậu nhưng cậu vẫn dịu dàng lo lắng cho bà ấy chứ?

“Sao lại không đồng ý? Bà ấy là mẹ anh mà.” Cậu nhăn mặt chất vấn anh.

“Bà ấy là mẹ anh thì đã sao? Anh không muốn bà ấy phá hoại cuộc sống của anh và em thêm nữa.” Bạch Vũ cứng đầu không muốn nghe, cậu có thể tha thứ cho bà ấy nhưng anh thì không.

Không nói tới quá khứ lúc còn nhỏ, chỉ cần nghĩ tời những lần bà ấy làm cậu khóc anh đã không nhịn được muốn tức điên lên rồi, và cũng bởi vì bà ấy là mẹ của anh, chứ nếu là người ngoài thì anh sớm đã cho họ sống không bằng chết rồi.

“Nhưng bà ấy đã biết lỗi rồi cũng đã cầu xin sự tha thứ… Chẳng phải anh từng nói khi omega mang thai quan trọng nhất là tâm trạng phải luôn vui vẻ sao. Bà ấy đi một mình sẽ rất buồn, rất tủi thân, em của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng.” Cậu vẫn rất ngây ngô mà nói với anh, hai tay ôm cổ anh rồi lại đưa lên vò mái tóc rối của anh, thích thú một hồi.

“Vậy còn em thì sao?” Bạch Vũ thả lỏng trạng thái, mắt nhìn cậu không rời.

“…” Cậu có hơi chột dạ mà khựng lại một chút, không lâu sau lại cười tít mắt với anh “Em sẽ chui trong lòng anh không ra nữa, em cũng sẽ mạnh mẽ hơn, không sợ bà ấy nữa đâu.”

Nhìn cô vợ nhỏ đáng yêu như vậy, còn cười đùa thích thú nên anh cũng đành nghe theo lời cậu. Không phải anh chấp nhận tha thứ cho bà ta đâu, chỉ đơn giản là suy nghĩ đúng đắn hơn, chiều theo lời cậu nói mà thôi.

(Người chồng tốt của năm!).

Hai người này cứ tình cảm ngọt ngào với nhau quên mất còn có một người đang đợi chờ trong vô vọng ở bên kia điện thoại, sau một lúc nghe thấy tiếng nói cười cùng tiếng thân mật của hai vợ chồng này thì anh dứt khoát tắt con mọe nó máy đi. “Chỉ vì ông đây còn công việc phải làm không thể gần gũi với omega của ông mà dám nhẫn tâm như vậy, bồi cơm chó cho ông ăn. Thấy mà ghét, hứ!”