Omega Thủy Tinh

Chương 123

Sau một ngày đi chơi vực kỳ vui vẻ với Hướng Hương Vãn thì cuối cùng cũng về tới nhà.

“Sao hôm nay anh về sớm vậy?” Cậu vừa bước xuống xe đã thấy gương mặt đẹp trai của Bạch Vũ đang đứng đợi mình ở trước cửa. Cậu bước nhanh tới, mắt kinh ngạc nhìn anh, ngơ ngác hỏi.

“Muốn thử cảm giác ở nhà và chờ em về.” Bạch Vũ đón lấy cả cơ thể mềm mại của cậu bằng hai tay, môi cong nhẹ một đường, ánh mắt thâm tình cùng giọng nói trầm ấm mê hoặc không chút giấu diếm mà trao cho cậu.

“Vậy anh cảm thấy sao?” Cậu càng ngây ngô, tươi cười mà hỏi tiếp.

“vừa cô đơn… Vừa nhớ…” Bạch Vũ gắt gao ôm lấy cậu, ngửi một chút mùi hương quen thuộc trên người cậu. Sau giây phút làm nũng ấy thì anh buông cậu ra, mắt nhìn vào từng ngôi sao li ti trong đáy mắt cậu, nơi đó cũng đang chứa chấp hình bóng anh. “Đi chơi vui chứ? Có mệt không?”

“Không mệt, rất vui…” Cậu thích thú mà đáp lời.

“Lần sau sẽ đi cùng em.” Bạch Vũ dịu dàng ôm cậu kéo vào trong phòng khách.

“Được, em cũng rất muốn cùng anh…” Cậu còn chưa kịp ngồi xuống thì tiếng Ân Ly từ phía trong vọng ra.

“Hai anh mau rửa tay rồi vào ăn tối đi…”

Cậu ngơ ngác nhìn vào bên trong.

Bạch Vũ cầm tay cậu, hơi ấm từ tay anh tỏa ra không nghi ngờ gì là yêu thương, là chiều chuộng. “Đi nào. Ăn tối xong anh có thứ này cho em.”

“Cho em? Thứ gì vậy?” Hai mắt cậu sáng lên rực rỡ nhìn anh, hệt như một đứa trẻ được chia quà.

“Ăn tối xong rồi sẽ biết.” Bạch Vũ cong môi cười với cậu, giả bộ chơi trò bí mật.

Sau khi ăn…

“Tháng sau ông sẽ cùng Bạch Phi sang nước M để chuẩn bị cho việc chi nhánh bên đó thành lập. Bên này sẽ giao cho Bạch Vũ… cố gắng lo liệu mọi thứ…” Ông nội lên tiếng sau khi cả nhà đã dùng bữa xong.

“Dạ. Thời gian là bao lâu ạ?” Bạch Vũ thần sắc không rõ ràng mà hỏi lại.

“Ông sẽ ở lại đó khá lâu, có thể trước khi Sơ Mặc sinh ít ngày mới về. Còn Bạch Phi sẽ về sau hai tuần.”

“Dạ…” Bạch Vũ sau khi đã có được đáp án cho câu hỏi thì không lên tiếng thêm nữa.

“Ba…” Bạch Phi nhìn ông nội Bạch.

Ông nội không đáp lời chỉ đưa mắt nhìn.

“Về chuyện của anh hai… và cả chị dâu nữa…” Bạch Phi hơi do dự.

“Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, tụi nó muốn làm sao thì làm…” Ông nội nhàn nhạt trả lời.

“Con nghĩ là bây giờ dì Phương đã có thêm em bé, nhất định sẽ có những khó khăn không thể tránh khỏi. Hơn nữa ba cũng không có việc gì làm, hay là ông cho ba vào làm việc ở trong công ty nhà mình đi…” Bạch Xuyên ở trước mặt mọi người không thể ngờ được lại đưa ra một đề nghị như vậy.

“Không phải ta không muốn cho nó cơ hội… Nhưng mấy đứa cũng thấy rồi đấy… Năng lực có nhưng đạo đức không có thì làm được trò trống gì, nó bị nhốt như hiện tại có khi còn đỡ hơn ra ngoài mà gây họa khắp nơi.” Ông nội thở dài một hơi mà nói.

“…” Nghe những lời ấy mà không ai có thể nói gì hơn.

“Cứ đợi một khoảng thời gian xem cái sự nhẫn nhịn, biết chịu trách nhiệm của nó ra sao đã. Đàn ông trung tuổi mà cứ như con nít vậy thì đến lúc nào mới lo được cho vợ con…” Ông nội nói xong liền đứng đậy rồi chống cây gậy xuống đất nghe cóc cóc mấy tiếng chậm rãi đi về phòng.

Cả nhà nhìn theo bóng lưng ông nội rời đi, sau đó lại nhìn nhau một lượt, trầm lặng không nói gì.

“Dạ Nguyệt, lần trước theo chú đi chơi ở đâu đấy?” Ân Ly ngồi cùng với Dạ Nguyệt, nhỏ giọng thì thầm.

“Nhắc mới nhớ…” Dạ Nguyệt nghe chị gái hỏi thì sực nhớ ra, ánh mắt liếc liếc sang Bạch Phi có vẻ rất nguy hiểm rồi lại nhìn sang cậu. “Anh Sơ Mặc, em mới biết một chuyện động trời nè…”

“Chuyện gì vậy A Nguyệt?” Cậu ngồi chễm chệ trên ghế, hai tay bưng lấy cái bụng, mắt híp lại cười tươi chờ đợi Bạch Vũ đút hoa quả cho ăn.

“Chị Tiêu Hạ mới được người ta tán tỉnh đó…” Dạ Nguyệt nhe hàm răng không thể trắng hơn vừa cười nói, mắt lại liếc liếc Bạch Phi xem trò vui.

“Thật hả?” Cậu ngạc nhiên nhìn cô em gái.

Bình thường trong hai cô bạn thân thì người được nam sinh khác nhắm tới và có ý định tán tỉnh nhiều hơn là Thẩm Ninh. Bởi vì Thẩm Ninh không chỉ ưa nhìn mà còn rất thông minh, tính tình lại ngay thẳng, đoan chính còn hòa đồng và linh hoạt. Vậy mà thế quái nào lần này người được dòm ngó tới lại là Tiêu Hạ, cô nàng không dùng chung tần sóng với người bình thường. Nghĩ như vậy, cậu kinh ngạc cũng không có gì là lạ.

“Không những vậy đâu nha, cái người đó còn rất đẹp trai, rất giàu có, rất…” Dạ Nguyệt còn đang hào hứng mà bật mí bí mật siêu hot thì bị Bạch Phi hắng giọng ngăn lại.

“Dạ Nguyệt… Có phải bài tập về nhà còn quá ít hay không?” Bạch Phi ngoài mặt rất bình tĩnh uống trà, nhưng ánh mắt đảo qua đảo lại thiếu tự nhiên nha, hẳn là chột dạ lắm đây.

“Ồ… Cháu phải đi làm bài tập đây…” Dạ Nguyệt hí hửng vì trêu vị chú già kia thành công, hai chân cũng vô thức vui vẻ mà bình bịch chạy về phòng.

“Ơ… Chưa nói xong mà…” Cậu nghe được nửa vời câu chuyện thì càng tò mò, hướng ánh mắt sang phía Bạch Phi đầy khó hiểu.

“Chú cũng xong rồi nên về phòng đây.” Bạch Phi trong lòng hoảng hốt vội vàng rời đi.

“Hứ…” Cậu càng không hiểu gì, ánh mắt ngơ ngác nhìn sang Bạch Vũ.

“Chắc là A Nguyệt chỉ đùa thôi…” Bạch Vũ chỉ nhìn một chút liền nhận ra trạng thái của chú mình, với những chuyện vừa xảy ra thì anh cũng hiểu được phần nào.

“Bạch Vũ, Thẩm Tư Đằng vẫn còn nhờ cậu tìm người à? Tôi mới gặp cậu ta ở bệnh viện lúc chiều.” Bạch Xuyên cũng rất ngọt ngào mà lấy hoa quả đút cho Ân Ly, mắt lại nhìn Bạch Vũ nghi hoặc.

“Phải, chuyện ở buổi đấu giá đó là tôi giúp cậu ta nên mới thuận lợi như vậy, còn người mà Thẩm Tư Đằng tìm thì là người có tên trên tấm thiệp mời, Mạnh Phi.” Bạch Vũ không biểu lộ cảm xúc gì, chậm rãi nói.

“Mạnh Phi?!! Không phải là Mạnh Ngạn chứ?” Bạch Xuyên càng nghi ngờ hơn.

“Lúc thư ký đưa tấm thiệp mua lại của một ông khách cho tôi thì là Mạnh Phi… Mạnh Ngạn là ai? Anh quen hả?” Bạch Vũ nhìn anh trai mình, rõ ràng Bạch Xuyên biết chuyện gì đó. Nếu như quen biết nhau vậy thì chuyện tìm người không phải càng đơn giản hay sao?

“Người mà tôi quen là Mạnh Ngạn, cậu ta trước đây từng học cùng lớp cấp ba với tôi. Còn Mạnh Phi hình như là anh trai cậu ta… Nhưng Mạnh Phi đó vào hai năm trước đã chết rồi.” Bạch Xuyên cũng không giấu diếm gì mà kể lại.

“Chết rồi!” Bạch Vũ hỏi lại, khuôn mặt trầm xuống, suy nghĩ trong đầu cũng nhiều hơn “Nếu Mạnh Phi đã chết vậy người vẫn đóng giả Mạnh Phi và tổ chức đấu giá, nắm quyền quản lí ở Dạ Ngọc Lộ rất có thể là Mạnh Ngạn. Không ngoại trừ khả năng đó…”

“À tôi quên không nói, nhà họ Mạnh đó không sinh được alpha, con trai thứ nhất thì chết yểu lúc còn chưa ra đời, Mạnh Phi là beta cũng đã chết được hai năm. Còn người còn lại Mạnh Ngạn là một omega bị biến đổi từ beta. Nhà đó không sống ở đây mà là ở bên nước A, cho nên các cậu không tìm được cũng phải thôi.” Bạch Xuyên tiếp tục.

“…”

“Chuyện nhà đó thậm chí còn kinh khủng hơn những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được đấy. Bởi vì đứa con cả đã chết nên tất cả kỳ vọng đều đặt lên vai Mạnh Phi, nhưng hắn ta chỉ là beta nên không thể xuất sắc hơn người được, càng cố gắng bao nhiêu thì hắn ta càng suy sụp và bị hành hạ bấy nhiêu, cho tới lúc chết cũng vẫn trong bộ dạng thảm hại không thể diễn tả được. Còn Mạnh Ngạn thì… Tiếc cho một người đàn ông thẳng thắn, chính trực. Khi còn học cấp ba đã bị cha dượng cưỡng ép… Không những ép cậu ta phải hầu hạ cho cái trò chơi đồϊ ҍạϊ thú tính kia mà còn ép buộc biến đổi cả giới tính… Khiến cho cậu ta hoàn toàn lạc lối… Sau khi học xong cấp ba thì cậu ta nghỉ học và biến mất, sau khi tôi đi du học cũng chỉ biết được một số tin tức ngoài lề về gia đình cậu ta thôi.” Bạch Xuyên kể lại trong trạng thái tiếc nuối và đượm buồn.

(Tính ra Bạch gia nhà này với Mạnh gia nhà kia, drama cũng không kém gì nhau đâu nhỉ 😃))

“Rõ ràng có thể trở thành một người tốt đẹp vậy mà…” Cậu nhìn hai anh em nhà họ Bạch nói chuyện, cũng buồn buồn cảm thám.

“Aiya em dâu, chuyện này em không nên nghe mới đúng… Bạch Vũ, đưa em dâu về phòng đi.” Bạch Xuyên thấy hai omega cứ ngơ ngác mà lắng nghe câu chuyện mình kể, chợt nhận ra mình có hơi sai lầm khi nói chuyện này không đúng lúc. Anh vội kêu Bạch Vũ một tiếng rồi cũng nhanh chóng đưa Ân Ly về phòng trước.

“Sơ Mặc, mau về phòng thôi.” Bạch Vũ cất đĩa hoa quả đi, nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy.

“Em muốn ăn một chút nữa…” Cậu luyến tiếc nhìn đĩa hoa quả bị dì giúp việc mang đi.

“Bác sĩ nói rồi, em không được ăn quá no trong một bữa… Ngày mai lại ăn tiếp nhé…” Bạch Vũ dịu dàng an ủi cậu, xong vẫn kéo cậu về phòng.

“Vâng…” Cậu ngoan ngoãn nghe lời mà cùng anh về phòng.