“Màn đêm không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một ngày. Nó mở ra một buổi sáng khác ....”
Màn đêm dần bao trùm cảnh vật; con đường lại ngược lại, hiện lên sáng choang trong ánh đèn nối tiếp nối tiếp nhau dẫn về một nơi xa xôi. Dòng xe không mấy nườm nượp di chuyển với tốc độ cao trên con đường quốc lộ bụi bặm dù ngày hay đêm. Trong cái hối hả ấy, lại có sự tĩnh lặng đến chết người mà không ai trong cuộc mong muốn điều đó.
“ Hải Anh, anh nghĩ sao về việc em bị làm nhục?”
Linh nghiêm túc hỏi người đàn ông ngồi cạnh mình
“ Anh cam đoan việc đó là một việc cực kỳ tồi tệ không chỉ là với xem mà còn với những người khác” Hải Anh ân cần.
“ Vậy anh nghĩ sao về những việc hôm nay anh đã làm”
“ Anh không nghĩ anh đã làm gì sai!”
“ Bốp”. Linh đập mạnh bàn tay vào khuôn mặt điển trai của người mà cô sắp cưới.
“ Anh nói sao? Không có gì sai? Anh chắc chứ?”
“ Bản thân anh thấy mình vẫn hành xử như vầy ở mọi nơi”
Linh cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt Hải Anh:
“ Em nghĩ mình không đủ tinh tế để hiều nhau”
“ Em nói vậy là có ý gì, chẳng phải trước giờ em luôn nói không có vấn đề gì về thái độ của anh sao?”
“ Đó là đối với em, anh à; chứ không phải đối với người khác”
“ Anh không hiểu ý em”
“ Vậy đó, chúng ta không đủ tinh tế để hiểu nhau” Linh ngoảnh mặt đi
“ Anh xin lỗi!” Hải Anh miễn cưỡng
“ Còn cậu nữa, thư ký Đăng, hồi chiều cậu gọi sếp làm gì trong khi biết anh ta đang họp ?”- Trong lúc Hải Anh vội vàng đi ra, Linh đã nhìn được tên trên cuộc gọi
Tên thư ký lắp bắp:
“ Tôi... Tôi khi đó... gọi sếp để hỏi một số công chuyện... về... lắp đặt thiết bị trong... phòng học”
“ Rõ ràng lúc đó chưa có một việc lắp đặt nào hết, làm gì đã có ai lệnh?”
“ Cậu ấy hỏi trước để biết hướng lắp đặt” Hải Anh chen ngang
Linh quay ngoắt sang nhìn anh
“ Ai hỏi anh chứ? Tôi đang hỏi cậu ta!”
“ Anh nghĩ em nên suy nghĩ lại, việc riêng của anh và thư ký, em không nên quan tâm”
“ Không quan tâm? Được, anh nghe đoạn băng này đi”
Nói rồi Linh mở điện thoại lên, bật đoạn ghi âm chừng 3 phút rồi chìa ra giữa anh và tên thư ký
...
Một giọng nói mềm nhẹ, có phần nũng nịu vang lên:
“ Anh à, anh đang ở đâu thế, em đợi ở dưới này nãy giờ, mưa xong bẩn quá “
“ Anh đang bận, em đợi anh làm gì?”
“ Nhớ anh thôi, em nhớ”
“ Tối về mình nói chuyện sau nhé, anh đang bận công việc trên này em à”
“ Hay em lên ngồi với anh nhé”
“ Đừng, ngồi cạnh anh có thằng giáo viên nào đẩy rồi, thế không hay “
“ Em không thích anh như thế đâu”
“Anh không nghĩ mối quan hệ của mình đủ để làm những gì em muốn”
“ Vậy em là gì của anh”
“ Chỉ là 1 chàng thư ký thôi”
“ Không chịu”
......
Hải Anh mở to mắt kinh hãi, anh không hiểu sao cuộc trò chuyện mà anh đã cài bảo mật như vậy lại có thể bị phát hiện được, anh và Đăng không có nối quan hệ tình cảm, đó chỉ là thứ đơn phương từ cậu thư ký kia và đôi khi anh muốn trêu đùa với chúng
“ Anh giải thích sao?” Linh lên tiếng
“ Thực sự chỉ là cậu ta đơn phương thôi, Linh à”
“ Vậy là anh trêu đùa trên tình cảm của người khác?”
“ Thực sự là không phải vậy mà”- Hải Anh nói mà tự cảm thấy mâu thuẫn với những gì bản thân suy nghĩ trong đầu
“ Anh thực sự không hiểu, anh không biết giải thích sao với em hết”
“ Em nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này, em không thể tin....”
“ Mình sắp cưới rồi Linh à, mẹ em cũng đã định sẵn ngày tổ chức”
“ Kể cả vậy, em không can tâm cưới một người có ý định trêu đùa với kẻ khác ngay trong 1 mối quan hệ nghiêm túc”
Hải Anh vò đầu, anh trong một tình thế cực kỳ khó xử. Nếu lần này bị hủy hôn, thì chắc chắn anh ta sẽ bị bố phạt thật nặng, có thể mất đi quyền quản lý công ty. Anh không muốn trong phút chốc, mọi thứ bản thân gây dựng nên lại trở đi tan biến một cách mất kiểm soát như vậy.
Vừa lúc về tới nơi, Linh nhanh chóng tự xuống xe, bước những bước đi mạnh mẽ mặc những lời cầu xin ở lại của Hải Anh.
Về phía anh ta, nỗi bứt rứt, khó chịu bao trùm lấy cơ thể, khiến anh tưởng chửng như bị nuốt chửng vào trong cái suy nghĩ tăm tối đen đủi ấy. Bản thân anh giác ngộ ra được những sai lầm mà mình đã mắc phải, anh hối hận chạy nhanh lên phòng tự suy nghĩ lại bản thân.
...
Cánh cửa phòng bằng gỗ lim mát lạnh lần nữa được mở ra, bước vào là một chàng trai mặc vest, dáng vẻ thanh mảnh trông rất đỗi hào nhoáng, ấy vậy mà đâu ai biết bản chất đáng thương của cậu ta không khác một kẻ yêu đơn phương tới mức đảo điên, cái vẻ lụy tình ấy thật khó phát hiện khi ẩn sâu trong lớp hào quang sáng rực lịch lãm, không ai khác chính là người thư ký của Hải Anh.
Thấy người mình luôn khao khát được yêu đang trầm tư suy nghĩ về một kẻ khác, cậu không kìm được lòng mà tức giận bước đến:
“ Tại sao anh phải suy nghĩ đến chị ta, anh không có cô ấy còn có em mà”
Hải Anh ngước lên đầy tức giận, tay cầm cốc rượu đã nốc hết nửa già hắt mạnh vào mặt cậu ta:
“ Cậu là cái thá gì? Cậu khiến tôi trở nên hùng mạnh hơn à? hay chỉ núp sau cái bóng của tôi và làm những công việc trong thầm lặng mà ai cũng không biết?”
“ Em xin lỗi anh, anh à, em chỉ muốn dành hết tình yêu này cho anh thôi” - Đăng quỳ xuống
Hải Anh bất lực, lấy tay vò đầu bứt rứt, rồi cố gắng bình tĩnh:
“ Đăng à, tôi xin lỗi cậu, tôi thành thực xin lỗi cậu vì những gì tôi đã làm ra, thực sự.... thực sự là tôi trước giờ luôn trêu đùa với tình cảm của cậu, coi đó là thú vui... Tôi...Tôi thực sự xin lỗi cậu”
Rồi Hải Anh nắm lấy tay Đăng đặt lêи đỉиɦ đầu anh.
Có lẽ, Đăng cũng phần nào biết được điều người mà anh thích nói có ý nghĩ gì. Cậu ấy đứng lên, bỏ đôi tay hằng ao ước được nắm kia ra mà bước đi vô định về phía hành lang. Đôi mắt thẫn thờ, bước chân lệch lạc; cậu thấy tiếc nuối vì những gì bản thân đã cố gắng để rồi nhận lại kết cục mà bản thân biết sẽ chẳng mấy tốt đẹp nhưng vẫn đâm đầu vào