Kiếp Song Phu

Chương 2: Ấn tượng lần ấy...

Ngày hôm ấy trời đổ mưa rào trong cái nắng gắt khiến bầu không khí ngột ngạt ấy càng thêm phần bức bối. Sau cơn giông sân trường rộng khắp những tia sáng chói chang khiến ta tưởng như cái sắc vàng ươm đấy muốn nuốt trọn khung cảnh nơi ngoại thành này. Điểm xuyến vào nền sáng là những tán cây xanh rì tươi mơn mởn đầy sức sống sau khi được “hạ nhiệt”. Những vũng nước to nhỏ lấp ló trên khoảng đất bê tông già nua cũ kỹ; vẻ tĩnh mịch của ngôi trường cổ kính không thể làm dịu đi cơn nắng ngày hè. Đâu đó vài đứa trẻ nô đùa mặc cho nước bắn tung tóe, vài thầy cô vội vã lên lớp sau khi trú mưa, đám nữ sinh lại lần nữa ồ lên với vẻ thư sinh của cậu:

“ Hôm nay có vụ gì mà thầy mặc đẹp thế chúng mày?”

“ Không biết nữa, hình như có khách quý hay sao ấy”

“ Thôi vào lớp đi chứ ăn mắng bây giờ!”

...

Hoàng lại khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, đeo cặp kính sáng trong cùng đôi mắt tinh khôi, thoạt nhìn mấy ai biết anh là giáo viên nếu không để ý tới chiếc cặp xách tay thanh lịch ấy. Cậu chàng nhanh nhẹn chạy tới phòng đón tiếp để chuẩn bị đón đoàn từ thiện sắp tới. Lòng cậu háo hức, hồi hộp mong chờ những món quà mà bên kia gửi tới học sinh, Hoàng luôn mong muốn một ngày những đứa con của mình được sống trong điều kiện đủ đầy nhất, đó có lẽ cũng là lý do thuyết phục anh cố gắng trong mọi dự án thiện nguyện của các tổ chức. Đây có lẽ là một hành trình dài mà chàng giáo viên này sẽ theo đuổi trong suốt sự nghiệp của mình.

Tiếng chuông đồng hồ điểm 2 giờ cũng là lúc phía cổng trường vang lên âm thanh của còi xe - họ đã đến. Cậu ló mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì hỡi ôi! Đằng đó là một đoàn chừng 3 4 chiếc xe tải dừng đỗ làm ngưng trệ cả đoạn giao thông trước trường. Dẫn đầu là một xế hiệu Mercedes sang trọng. Hàng xe ấy từ từ di chuyển vào sân khiến cậu bừng tỉnh mà đi vội xuống lầu để đón khách; đám trẻ học sinh thi nhau ngước nhìn ra cửa sổ để thấy được sự hoành tráng của một tập đoàn lớn.

Bước xuống xe là một người đàn ông ngoại hình chững chạc trong bộ vest đen quý phái, anh ta từ từ cởi chiếc kính râm để lộ đôi mắt hút hồn đầy quyến rũ. Sau đó người này đưa tay đỡ một cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi điểm những viên pha lê lấp lánh mà không kém phần thanh lịch. Thoáng qua trông họ thật đẹp đôi, hai con người ấy đồng điệu về dáng vóc cũng như trang phục và nhan sắc bất cứ ai đều không khỏi trầm trồ, đến cả cậu cũng lóa mắt với những gì họ thể hiện.

Không lâu sau, Hoàng bước tới cúi đầu chào:

“ Kính chào anh chị, em là Hoàng, đại diện của trường tiếp đón anh chị ngày hôm nay ạ!”

Cô gái kia đáp:

“ Chào em, hôm nay chị và hôn phu tới đây phần là để ủng hộ vật chất cho nhà trường, phần cũng là để gia tăng tình cảm cho bọn chị!”

Còn người đàn ông kia chưa nói gì, giữ vẻ nghiêm mình mà nhìn ưu ái người yêu của mình

“ Vậy giờ anh chị đi theo em nhé”

Nói rồi cậu dẫn 2 người cùng đoàn tùy tùng lên phòng, tại đó, thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đang ngồi chờ liền đứng dậy

“ Kính chào đôi vị khách quý, nghe danh tiếng của 2 người đã lâu, nay thật vinh dự cho tôi và toàn trường được đón tiếp các bạn, mời 2 bạn ngồi xuống đây nhé!”

Ông ta chỉ vào 2 ghế, 1 ghế chính ở giữa bàn, cái còn lại nằm ở cạnh bàn ngay sát chỗ cậu ngồi. Vì phép lịch sự, cũng vì không muốn mình trở thành tâm điểm nên anh ta nhường người thương ngồi ghế chính giữa, còn mình thì ngồi cạnh Hoàng.

Mở đầu, Hoàng đứng dậy trịnh trọng:

“ Kính thưa các thầy cô giáo, ban giám hiệu cũng như các phóng viên, hôm nay, thật vinh dự cho đoàn trường chúng em khi được đón tiếp 2 nhà hảo tâm to lớn tới từ 2 tập đoàn danh giá bậc nhất Thủ đô này tới để đóng góp và ủng hộ cho dự án “ Quỹ trẻ em”, đây là một niềm vui to lớn đối với thầy và trò chúng em ạ”

“ Tiếp theo đây, em xin mời chị Thủy Linh, đại diện cho tập đoàn Thủy Phát lên có đôi lời phát biểu ạ”

Linh bước lên với hong thái sang trọng và quyền quý:

“ Kính chào tất cả mọi người, tôi là Thủy Linh, con gái của chủ tịch tập đoàn Thủy Phát. Hôm nay chũng tôi đến đây, âu cũng là cái duyên để thực hiện di nguyện của bố trước khi mất, đó là thực hiện những công việc thiện nguyện, mang đến những vùng xa xôi một khoản hỗ trợ xuất phát từ tấm lòng tương thân tương ái. Thưa quý vị, trước khi rời xa khỏi thế giới này, bố tôi đã để lại nửa tài sản cá nhân đặt vào di chúc với ước mong sẽ đưa chúng tới những số phận khó khăn, mảnh đời bất hạnh để giúp đỡ mọi người có cuộc sống ấm no. Kế thừa những lời ấy, hôm nay tôi đến đây để chia sẻ khó khăn với nhà trường, mong muốn giúp đỡ xây dựng cơ sở vật chất, từ đó nâng cao chất lượng dạy học”

Cả căn phòng chìm trong không khí xúc động, Linh nghẹn ngào, đôi mắt long lanh ánh lên những tia sáng, cô cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù trong nghĩ luôn nhớ về người bố đã khuất bóng. Trong cái tĩnh mịch, bồi hồi ấy thì từ đâu “ Reng “ một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng. Hải Anh thẹn thùng nhẹ nhàng chạy vội ra ngoài khi có cuộc điện thoại.