Pháo Hôi Xinh Đẹp Trọng Sinh Thành Vạn Người Mê

Chương 4

Trước cổng trường, Túc Tân Tễ đưa Thẩm Mặc lên xe, tay hắn chống lên cửa xe: "Cậu về trước đi, tôi chợt nhớ ra có chút chuyện”.

Thẩm Mặc giữ chặt tay hắn.

Túc Tân Tễ lạnh nhạt nói: "Tôi khuyên cậu ta sớm trở về, không nên ở lại đây chướng mắt”.

Thẩm Mặc không chớp mắt nhìn hắn, chậm rãi buông tay ra.

Túc Tân Tễ nói xong, xoay người trở lại sân trường.

Úc Trạc ngồi trên một chiếc xe sang khác ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, cười lạnh một chút: "Còn nói không thèm để ý”.

Túc Tân Tễ đi tới phòng y tế, trong phòng trống rỗng không một bóng người, ánh nhìn rơi trên giường lộn xộn, ghế dựa bên cạnh, tiện tay bày thuốc.

Trong không khí có mùi hoa lan tao nhã, đây là mùi trên người Lục Liên vẫn mang theo, cậu từ nhỏ lớn lên ở vườn trà, trên người vẫn mang theo mùi thơm, còn có một ít mùi hương dễ chịu.

Gương mặt hắn trở nên căng thẳng, có mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Nghĩ đến Lục Liên vừa rồi ở trên giường này làm cái gì, ánh mắt hắn trở nên kinh khủng.

Túc Tân Tễ đi qua hồ bơi, có vận động viên thay quần áo từ bên trong đi ra, bọn họ nói chuyện.

"Kỳ Hòa Phong hôm nay ăn phải thuốc nổ gì, sao lại mãnh liệt như vậy".

"Cứ tiếp tục như vậy, cậu ta sẽ lại phá kỷ lục thôi".

Túc Tân Tễ não bộ trong nháy mắt mơ hồ, hắn nghĩ đến Lục Liên có khả năng cùng Kỳ Hòa Phong ở trên giường chật hẹp mây mưa, ngực không hiểu sao lại buồn bực.

Hắn đem loại khó chịu này quy kết là ghê tởm, Lục Liên làm cho hắn cảm thấy ghê tởm.

Lục Liên đi tới ký túc xá nam sinh trên núi, học viện quý tộc này quá lớn, ký túc xá nam sinh được xây dựng trên núi.

Rất ít người sẽ chọn chỗ này để ở, những người giàu có này chủ yếu chọn xe riêng để đưa đón.

Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ.

Lục Liên mở cửa ký túc xá ra, trong ký túc xá có hai giường đơn, hai cái bàn, một bên là chăn kẻ sọc đơn giản mộc mạc, trên bàn không có gì.

Bên kia là giường cao cấp màu xám đậm, chăn nhung iceland trị giá mấy trăm ngàn, trên mặt đất trải chăn, trang phục hàng hiệu tùy tiện ném loạn, trên bàn bày các loại máy chơi game, từng hàng giày thể thao giới hạn, bên cạnh lăn một quả bóng rổ.

Có thể nói là phân biệt rõ ràng.

Lục Liên đi vào toilet, cậu cởϊ qυầи áo, thân thể trần trụi, cầm kéo lên, cẩn thận cắt tóc, tóc vụn rơi xuống bồn rửa tay, trong gương lộ ra gương mặt xinh đẹp tinh xảo.

Cửa toilet bị đẩy ra, nam sinh tóc đen cao lớn nhìn thấy có người, đầu tiên là nhíu mày, sau đó đóng cửa lại.

Cuộc sống ở kí túc xá cũng có điểm không tiện, không biết khi nào có người ở đó.

"Xin lỗi, tóc tôi dài, tự cắt một chút, cậu dùng đi." Lục Liên mặc áo sơ mi trắng vào, chân trần trắng nõn bước ra ngoài.

Tông Cảnh nhíu mày, hắn rũ mắt nhìn Lục Liên đi ngang qua, đi vào toilet.

Hắn vốn ở một mình trong ký túc xá, không cần quá để tâm, kết quả sau khi học kỳ khai giảng Lục Liên chuyển tới, phân đến ký túc xá của hắn.

Hắn phiền muốn chết, nếu hiện tại nói không ở lại, lại sẽ bị đại ca hắn cười.

Tông Cảnh cởϊ qυầи áo ra, ném vào giỏ quần áo bẩn, thân thể cao lớn cường tráng đứng dưới đầu đài sen, tùy ý nước chảy xuống thân thể rắn chắc phủ đầy cơ bắp.

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến bộ dáng Lục Liên mặc áo sơ mi trắng, cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, lưng và cánh tay mỗi chỗ đều mang theo dấu vết xanh tím, giống như dấu vết làʍ t̠ìиɦ lưu lại, rất mê người.

Tính khí giữa hai chân không hiểu sao ngẩng đầu, hắn chỉ có thể theo nước nóng xoa nắn nó.

Tắm rửa xong, Tông Cảnh tắm lâu hơn một chút, lúc Lục Liên đi vào hơi nước tràn ngập, cậu nhếch khóe môi.

Nếu như nói Kỳ Hòa Phong là vận động viên cường tráng, tỷ lệ mỡ cơ thể rất thấp, như vậy Tông Cảnh chính là cường tráng, mái tóc đen ngắn thời thượng, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, cao 1m88, ăn mặc cầu kỳ, là một soái ca cool ngầu.

Quan hệ giữa hắn và Thẩm Mặc vẫn rất tốt.

Ngay từ đầu, hắn nhìn Lục Liên giống như con kiến hôi, lười phản ứng, về sau không biết Thẩm Mặc nói cái gì, hay là châm ngòi cái gì.

Tông Cảnh tới cảnh cáo cậu, bảo cậu rời xa Túc Tân Tễ một chút, đừng đi phá hư người khác.

Lục Liên tức giận, tranh cãi vài câu, Tông Cảnh quăng bóng rổ đập tới, cậu không né tránh, rơi thẳng vào chính giữa mặt cậu, trong nháy mắt chảy máu mũi.

Sau đó cậu suy nghĩ một chút, rốt cuộc cậu không cam lòng cái gì, là bởi vì bên cạnh hai người kia luôn có người vô điều kiện ở bên bọn họ.

Mà bên cạnh cậu không có lấy một người.

Lục Liên từ phòng tắm đi ra, vành mắt cậu vẫn đỏ bừng như trước, nghỉ ngơi một hồi, ngồi ở trước bàn làm bài tập.

Tông Cảnh tựa vào bên giường nghe nhạc lướt điện thoại, lơ đãng ngẩng đầu, liền nhìn thấy dưới quần áo rộng lớn của Lục Liên lộ ra tứ chi mảnh khảnh, không có cơ bắp gì, thân thể thoạt nhìn rất mềm mại, da thịt trắng nõn lộ ra màu hồng phấn.

Tầm mắt của hắn đột nhiên bị cái gì đó hấp dẫn, sau gáy Lục Liên có một dấu răng, chỗ kia, là ai cắn?

Đôi mắt hắn nhất thời sâu hơn một chút.