Kỳ Tước thấy cô bé vì không được mình đồng ý mà khóc nức nở, từ trong lòng hắn sinh ra tức giận, chỉ tay về phía bức tường trong phòng mình giọng nói mười phần lạnh lẽo như băng.
"Đến đó quỳ, trời tối mới được phép đứng lên."
Đàm Hi bật khóc nước mắt ồ ạt chảy xuống, ở cô nhi viện cô bé chưa từng bị phạt dù chỉ một lần, ít nhất cha nuôi rất hiền từ không hung dữ như Kỳ Tước.
Kỳ Tước thấy cô không nhúc nhích vẫn đứng đó khóc, giọng nói của hắn rít lên.
"Hi nhi..."
Đàm Hi run rẩy lê từng bước chân đến vách từng, hai gối quỳ xuống, bàn tay nắm chặt lấy góc váy.
Người đàn ông vẫn bình tĩnh lấy laptop ra tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn về phía cô bé đang quỳ để giám sát.
Đàm Hi không dám thả lỏng dù chỉ một phút, cả người cứng đờ quỳ ở đó như khúc gỗ.
***
Cô bé ngồi trên giường khóc thút thít không ngừng, nước mắt chảy ra. Đầu gối quỳ đến mức bầm tím sưng phù.
Dì Tư lấy thuốc tan máu bầm bôi lên cho cô, bà đau lòng nhưng cũng không quên trách cô bé.
"Sao con lại chọc cậu chủ tức giận chứ, ở cô nhi viện có gì vui chứ, con ở đây không phải sống rất tốt sao."
"Sao con cứ muốn về nơi đó như vậy chứ."
Đàm Hi đau đớn nhăn mặt, giọng nói đã thay đổi do khóc quá nhiều.
"Con nhớ... cha nuôi... ô... ô..."
"Con muốn về gặp cha nuôi... hức."
Đêm đến Đàm Hi chui rúc trong chăn, nước mắt vẫn chảy không ngừng, cơn đau ở đầu gối khiến cô không ngủ được.
Có tiếng mở cửa vang lên nhưng cô bé không nghe thấy.
Kỳ Tước bước vào phòng. Hắn nhìn về phía giường đang gồ lên một khối nhỏ.
Vật nhỏ tới bây giờ vẫn còn khóc.
Hắn đi đến ngồi xuống mép giường, người trên giường cảm nhận được hơi mở góc chăn ra xem. Khi nhìn thấy người đàn ông đó liền run rẩy rúc vào trong, cả người cuộn tròn lại.
"Sợ tôi sao."
Kỳ Tước mở miệng hỏi cô bé nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng khóc nỉ non không dứt.
"Hi nhi ra đây."
Cô bé bên trong vẫn không có động đậy, Kỳ Tước bắt đầu gắt giọng.
"Không nghe lời phải không?"
"Em muốn bị phạt nữa sao."
Đàm Hi run rẩy buộc phải chui đầu ra khỏi chăn không dám ngước nhìn Kỳ Tước.
Kỳ Tước không vui, cô bé hắn nuôi hơn một năm nay lại dám cãi lời hắn.
"Hi nhi, nay em vì một người ngoài mà giận dỗi với tôi sao."
Giọng nói của hắn không lạnh không nhạt như cũng đủ làm Đàm Hi cảm thấy sợ hãi, cô ấp úp trả lời.
"Cha nuôi không phải người ngoài."
"Cha nuôi là người thân của con."
Kỳ Tước có chút tức giận. Hắn cũng biết tại sao mình lại tức giận với cô.
"Ông ta không phải người thân của con, người thân của con đã chết hết rồi, chỉ còn mình tôi thôi."
Đàm Hi bị hắn quát, cô òa khóc muốn chui lại vào chăn thì bả vai bị Kỳ Tước giữ lấy.
"Tôi là người giám hộ của em."
"Trên đời này em chỉ còn mình tôi là người thân, nghe rõ chưa."