Tôi cảm thấy tôi như là bố của Thẩm Khác vậy á!
—— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc]
Đường Vãn Vãn dùng lực tay kinh người kéo Thẩm Khác đến trên ghế sô pha, hết ngó trái rồi lại ngó phải, mới chắc chắn anh chỉ ngủ thϊếp đi.
“Tật xấu gì đây chứ? Chẳng lẽ không thể nói đến hai chữ phá sản à?” Đường Vãn Vãn nói thầm: “Phá sản kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy cơ à?”
Thẩm Khác nằm trên ghế sô pha, hô hấp đều đều. Chỉ cần ngậm miệng lại thì đúng là một mỹ nam an tĩnh.
Đường Vãn Vãn ngắm nghía nhan sắc của anh một hồi, nghĩ thầm, quả nhiên nghèo rồi mới trở nên gần gũi bình dị.
Thước cuộn hẵng còn quấn trên lưng của anh, nhớ tới chỉ còn chân và eo là chưa có số đo, Đường Vãn Vãn muốn nhân lúc anh ngủ này đo cho hết rồi tạm biệt đi về.
Nói làm là làm.
Đường Vãn Vãn khó khăn luồn thước qua lưng anh, đo cẩn thận rồi ghi chép lại số đo. Đại công cáo thành tiếp tục đo chiều dài chân lại phát hiện không thể kéo được thước. Kéo thêm một lần nữa cô mới phát hiện thước cuộn mắc vào cúc thắt lưng của cô rồi.
Phần eo bôi đồng phục phòng hộ khi hàn điện của Đường Vãn Vãn có một cái thắt lưng rất cứng, trên cái thắt lưng ấy có một cái khuy thắt lưng màu vàng chói loá.
Đã nhiều lần, cô muốn đem cái khuy này đi đánh thành một chiếc nhẫn vàng.
“Sớm muộn gì cũng đem mày đến tiệm vàng đánh thành nhẫn.” Đường Vãn Vãn mở khuy thắt lưng.
“?” Vừa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt của Thẩm Khác là một màu vàng lấp lánh, loá tới mức sắp mù. Anh nhắm mắt rồi lại mở ra: “Cô đang làm cái gì vậy?”
“Không nhìn thấy sao, đang mở khuy thắt lưng nè.” Đường Vãn Vãn không ngẩng đầu tiếp tục tháo khuy thắt lưng, leng keng vang lên.
Thẩm Khác: “…”
Thẩm Khác: “Cho dù cô có đè tôi ra thì tôi cũng không chịu trách nhiệm với cô đâu.”
“??” Cuối cùng Đường Vãn Vãn cũng mở được khuy thắt lưng, kéo ra dây thước cuộn nhét vào người anh, chẳng muốn giải thích với tên trong đầu chỉ có phế liệu như anh: “Đứng lên, đo chiều dài quần.”
Thẩm Khác ngáp một cái, không xấu không tốt liếc cô, lười biếng đứng lên.
Đường Vãn Vãn muốn hỏi han chuyện vừa nãy anh đột ngột ngủ thϊếp đi, nhưng lại sợ nhắc đến hai chữ phá sản sẽ lại khiến anh hôn mê lần nữa, nên vài lần định hỏi rồi lại thôi.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Khác không nhịn được: “Lại học cá vàng cách khâu miệng à?”*
(* Ý là kiểu có chuyện muốn nói nhưng lại cứ im lặng ấy.)
Đường Vãn Vãn mím môi, một lát sau, cô thò tay ra, ngón tay trỏ và ngón tay cái làm thành động tác đếm tiền.
Thẩm Khác ngầm hiểu, tròng mắt híp lại: “Phá sản?”
Còn tưởng cô hỏi chuyện tại sao anh đột nhiên lại thϊếp đi cơ.
Đường Vãn Vãn trừng mắt nhìn anh, thậm chí đã mở rộng hai tay chuẩn bị đỡ lấy anh nếu anh thϊếp đi. Kết quả cô đợi cả ngày, con mẹ nó anh vẫn tỉnh như sáo.
Thẩm Khác bắt đầu kể một câu chuyện phiếm như thật: “Mấy năm nay tình hình kinh tế không tốt cho lắm, nhà tôi làm ăn càng ngày càng kém. Bố mẹ thì lớn tuổi, không theo kịp với tư tưởng của thời đại phát triển, năm trước đã làm ra một quyết định sai lầm trong một hạng mục khiến công ty tổn thất nặng nề.”
Vẻ mặt của Đường Vãn Vãn đầy dấu chấm hỏi: “Nhưng mà bảng xếp hạng người giàu gì đó năm ngoái, tôi nhớ là ảnh của bố anh xếp ở hàng đầu mà.”
Thẩm Khác ho nhẹ: “Chuyện quyết định sai là xảy ra sau khi có bảng xếp hạng đó. Cô đừng quá tin vào mấy bảng xếp hạng đó, nhìn chúng có vẻ uy tín sạch sẽ nhưng nội bộ bên trong như thế nào thì không ai biết được.”
Đường Vãn Vãn tiêu hoá tin tức.
Thẩm Khác tiếp tục mù quáng nói bậy: “Bà nội tôi tìm thầy phong thủy xem qua, thầy nói lúc trước gia đình tôi có thể một đêm phất nhanh như vậy là nhờ phòng 602 ở tiểu khu Hạnh Phúc có phong thủy tốt, có thể giữ lộc. Tôi không tin vào những điều này, nhưng bà nội lúc nào cũng nhắc tới. Sau khi tôi tốt nghiệp bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở nước Anh, phát triển rất tốt, vốn dĩ không có ý định quay về. Nhưng công ty của nhà tôi gặp chuyện như vậy, bà nội thì ngày nào cũng gọi điện qua nên tôi định về nước phát triển, dọn về đây ở.”
Đường Vãn Vãn cảm thấy có gì đó không hợp lý cho lắm, nhưng nhất thời không nghĩ ra được là chỗ nào không đúng.
“Công ty của tôi vốn luôn phát triển rất tốt…” Thẩm Khác nhìn ánh mắt của cô, không nhanh không chậm nói: “Nhưng mấy hôm trước cổ phiếu của công ty đột nhiên rớt giá.”
Mắt Đường Vãn Vãn giật giật.
Thẩm Khác: “Nên chắc tôi phải mê tín một chút.”
Đường Vãn Vãn: “??”
Thẩm Khác: “Thời điểm cổ phiếu rớt giá cũng đúng là lúc cô vừa mới đẩy tôi từ cầu thang xuống.”
Đường Vãn Vãn tỉnh người: “??”
Thẩm Khác cười: “Yên tâm, ý tôi không phải là vu cáo cho cô.”
Tâm tình Đường Vãn Vãn phức tạp, cầm thước cuộn bắt đầu đo chiều dài quần.
“Tình huống của gia đình tôi, làm phiền cô không nhắc đến trước mặt bất cứ ai khác.” Thẩm Khác dùng ngữ khí thành khẩn.
Đường Vãn Vãn: “Sao không được nhắc?”
“Liên lụy quá nhiều phương diện, cần phải bảo vệ ổn nữa.” Thẩm Khác tạm ngừng, lại nói: “Còn nữa, tôi cũng cần có mặt mũi mà, phải không?”
Đường Vãn Vãn: “… Ờ.”
Thẩm Khác nén cười, cong tay búng lên đầu dưa của cô, nói thầm: “Con lừa ngốc.”
Trong đầu ngoại trừ rác thì chẳng có cái gì. Đừng nhìn vẻ bề ngoài cô cool ngầu như vậy, thực ra nội tâm chính là một người ngốc nghếch.
Tuy không cho cô nói chuyện “Tập đoàn nhà họ Thẩm bị phá sản” cho người khác nghe, nhưng Thẩm Khác cũng không hề sợ bị người khác vạch trần lời nói dối, thậm chí còn mơ hồ chờ mong giờ khắc này.
Rất rất muốn nhìn thấy bộ dạng Đường Vãn Vãn thở hổn hển, loại cảm giác này thật ngốc nghếch.
Đường Vãn Vãn, người đang hoàn toàn không biết tí gì về việc này, đang cong eo thành thành thật thật đo chân trái của anh. Thước cuộn cọ vào quần, có chút ngứa. Trên chân ngứa, trong tâm cũng ngứa.
Thẩm Khác bắt đầu đùa cợt: “Chân trái với chân phải lấy số đo giống nhau à?”
Đường Vãn Vãn đang ghi số đo: “Ừ.”
Thẩm Khác: “Đổi một xíu đi, số đo chân bên phải to một tí.”
Đường Vãn Vãn: “???”
Giọng Thẩm Khác nhàn nhạt: “Tiểu Thẩm Khác có thói quen lệch sang bên phải một tí.”
Một giây sau Đường Vãn Vãn liền hiểu ra. Tôi thít phải cái thảo nguyên rồi. T T
Tay cô cầm thước cuộn, không biết nên làm gì.
“Nồi thức ăn trong nhà tôi sắp cháy rồi.” Đường Vãn Vãn tông cửa xông ra ngoài.
Sau khi cô về đến nhà, món súp cà chua thịt bò vừa lúc đã chín.
Tắt bếp, cô đứng dựa vào bếp, gửi cho thợ may số đo. Cô nghĩ, nếu như thợ may yêu cầu cô đo lại một lần nữa thì cô sẽ nuốt điện thoại luôn mất.
Hai phút sau, thợ may trả lời: [Okela]
Đường Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào hai chữ ở giữa*, tí thì ném điện thoại vào trong nồi đun nước.
(*Bên Trung hay nhắn tin okela là ojbk, trong đó hai chữ ở giữa jb có nghĩa là dương v*t.)
Nước sốt cà chua thịt bò sáng loáng, vừa nhìn là muốn ăn. Dọn bàn xới cơm, cô chụp một tấm bàn đồ ăn rồi đăng trên vòng bạn bè.
Ăn được miếng cơm tốn bao nhiêu công phu mình bỏ ra, liền nhận được vài lời khen ngợi.
Thẩm Khác bình luận: [Gọi đồ ăn ngoài mà gọi món này á, chắc là tốn rất nhiều tiền đấy, mà gọi đồ ăn bên ngoài hình như không được khuyến mãi cơ.]
Phía sau còn kèm thêm cái icon tang thương.
Ai mà nghĩ ra được sau khi người giàu nhất thành phố Đồng phá sản, ngay cả mấy đồng khuyến mãi đồ ăn này anh cũng phải kỳ kèo cho được chứ?
Đường Vãn Vãn có lòng nhân từ, trả lời anh: [Qua ăn với tôi đi.]
Chu Châu mở cuộc trò chuyện riêng của họ ra, nhắn một loạt dấu hỏi chấm.
Đường Vãn Vãn nói cho Chu Châu về việc cô giúp Thẩm Khác lấy số đo. Vì đã đáp ứng Anh sẽ không nói chuyện anh phá sản với ai, nên cô cũng không nói cho Chu Châu chuyện ấy, chỉ cảm khái nói: [Mình tốt quá đi mất. Đã giúp anh ta lấy số đo may quần áo, lại còn làm cơm cho anh ta ăn.]
Chu Châu: [Thế mà bảo không phải là thanh mai trúc mã? *Cười gian*]
Đường Vãn Vãn: [Mình cảm thấy tớ như bố của Thẩm Khác ấy. Ăn uống nuôi nấng quần áo đồ ăn đều phải thò tay vào làm.]
Chu Châu: [Mình hiểu mà. Tình cha như núi.]
Đường Vãn Vãn: [Tình cha như núi… Cơ thể mình sạt lở mất.]
Cốc cốc cốc—
Thẩm Khác, người tới đây ăn chực gõ cửa.
Đường Vãn Vãn để điện thoại di động xuống, ra mở cửa cho Anh.
Sau khi Thẩm Khác vào trong thì không có chút khách sáo, thấy trên bàn không có bát của mình nên trực tiếp đi tới phòng bếp lấy một cái.
Canh cà chua thịt bò, anh chỉ ăn thịt bò không ăn cà chua. Gần như toàn bộ nồi thịt bò đều chui vào bụng anh nên ăn được tương đối là điều đương nhiên.
Đường Vãn Vãn múc muôi canh cà chua vào trong bát, trộn trộn cơm, giận dữ nói: “Thẩm Khác, tôi như kiểu là bố của anh ấy.”
Ăn có bữa cơm mà cũng phải chiều theo anh.
Thẩm Khác: “Người bố không được thừa nhận?”
“Khụ khụ khụ.” Một hạt cơm rơi vào yết hầu khiến Đường Vãn Vãn sặc, liên tục ho khan.
Cứ thế trong vòng một tuần, tối nào Thẩm Khác cũng đến nhà Đường Vãn Vãn ăn chực, tay không mà đến, tay không mà về, cũng không rửa bát, mặt dày ăn uống chùa. Quan trọng là anh còn được nước lấn tới, còn gửi cho cô menu món ăn mà anh muốn ăn để cô làm.
Đường Vãn Vãn không làm nữa, đổi lại là Thẩm Khác phải rửa chén.
Thẩm Khác trả lời: [Tay của tôi không dùng để rửa chén.]
Đường Vãn Vãn: [Dùng để móc cớt chắc?]
Thẩm Khác: […]
Đường Vãn Vãn tức giận dập điện thoại, nhét di động vào túi quần, vặn chìa khoá xe máy, định tối nay sẽ ăn ở ngoài, cho Thẩm Khác đói một bữa.
Triệu Mãnh nhảy xuống từ trên xe vận chuyển: “Lão đại, ai chọc chị giận vậy?”
Lúc vừa rồi cậu ngồi trong xe vận chuyển, toàn bộ bộ dạng lúc cô dùng sức đập màn hình điện thoại đều bị cậu nhìn thấy.
“Sư phụ.” Đường Vãn Vãn ngẩng đầu, nở nụ cười: “Làm gì có ai.”
Nói xong định mở động cơ rời đi.
“Lão đại, hay là chị yêu đương rồi?” Chuyện trong bụng Triệu Mãnh không thể nín được nữa, bèn thốt lên hỏi.
Đường Vãn Vãn: “Hả…?”
“Dạo gần đây mỗi ngày chị đều ăn cơm với một người đàn ông, em nhìn thấy trên vòng bạn bè.” Triệu Mãnh có chút ngượng ngùng, cố ý nói thêm một câu: “Không phải em cố ý nhìn thấy đâu, chỉ là mỗi ngày em đều xem vòng bạn bè thôi.”
Vòng bạn bè của Đường Vãn Vãn chỉ chặn mỗi bố mẹ. Còn những người đồng nghiệp khác, cô đăng cái gì lên cũng không có ý định che giấu, cũng không băn khoăn nhiều, thấy cái gì thì tùy tiện đăng cái đấy.
Mấy ngày nay cô với Thẩm Khác vì chuyện cơm tối mà tranh mồm đấu miệng ở phần bình luận. Đường Vãn Vãn đã kết bạn với Triệu Mãnh, nên cậu có thể nhìn thấy những gì mà cô đăng. Tuy không nhìn thấy được người mà đấu miệng cùng cô, nhưng vẫn có thể đoán già đoán non.
Đường Vãn Vãn không giải thích quá nhiều: “Hàng xóm của chị ấy mà, đầu óc anh ta có chút vấn đề.”
Triệu Mãnh sửng sốt: “Đầu óc có vấn đề? Là người tâm thần à? Có cần em giúp chị giải quyết không?”
Đường Vãn Vãn cười thành tiếng: “Bệnh xà tinh ấy mà, để đói hai bữa là hết.”
Triệu Mãnh: “?”
“Sư phụ à, tầm này thịt kho và thịt viên ở nhà ăn sắp hết rồi đó.” Đường Vãn Vãn nhắc nhở cậu một câu, đồ ăn ở nhà ăn cô đã ăn tới chán, định đi ra ngoài ăn tôm hùm chua cay. Cô bật động cơ xe máy: “Sư phụ, ngày mai gặp nhé.”
Tiếng xe máy “Ầm” một cái liền mất dạng.
Triệu Mãnh đứng tại chỗ, nghĩ đến việc hàng xóm của Đường Vãn Vãn là một tên tâm thần, lập tức có hơi lo lắng. Lão đại cũng to gan ghê.
Đường Vãn Vãn một mình ăn hết một chậu tôm, vô cùng thỏa mãn mà trở về khu chung cư.
Cửa phòng 602 đóng, không biết là Thẩm Khác đang ở nhà hay là ở bên ngoài phóng đãng.
Đường Vãn Vãn nhẹ tay nhẹ chân, mở cửa vào nhà, sợ Thẩm Khác nghe thấy tiếng động sẽ chạy đến nhà cô, bắt cô làm cơm cho anh.
May mà, một đêm không xảy ra chuyện gì.
Chỉ là cô nằm mơ, mơ thấy chính mình đứng ở chân núi mở rộng hai tay, đỡ lấy Thẩm Khác lăn từ trên núi xuống.
Giải thích hoàn hảo cho thứ tình yêu to lớn “Tình cha như núi Thái Sơn.”
Không ngờ giấc mộng “Đẹp” lại trở thành thật.
Trưa ngày tiếp theo, Đường Vãn Vãn nhận được một cuộc điện thoại từ cục cảnh sát.
Trong điện thoại, cảnh sát nói Thẩm Khác cùng một người là Triệu Mãnh vì tranh cướp ve chai mà đánh tới vào cục cảnh sát.
Đường Vãn Vãn: “?”