Siêu Cấp Phản Diện

Chương 85: không biết phân biệt tốt xấu

Không biết vì sao, Trần Tiêm Tiêm lại cố ý tăng thêm âm điệu của ba chữ "tuy nhỏ tuổi ".

"Hả!" Dương Xuân biến sắc nói: "Ta, ta đã không còn nhỏ a, chỉ là nhìn qua nhỏ mà thôi."

"Ha ha." Trần Tiêm Tiêm khinh thường cười một tiếng, sau đó duỗi lưng một cái, dáng người uyển chuyển hơi có kích thước hiển lộ hoàn toàn, Dương Xuân thấy vậy nhất thời liền đỏ mắt, tiểu Yêu ở trong đầu nàng thì càng bất đắc dĩ thở dài: "Tiểu nha đầu, lấy tiêu chuẩn của ngươi bây giờ, muốn đuổi kịp nàng đoán chừng cần phải có 5, 6 năm nữa..."

"Hừ! Có gì đặc biệt hơn người chứ!"

"Ha ha."

"Hai vị, các muội đang nói cái gì vậy?"

"À à? Không có gì cả."

Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân gần như đồng thời quay đầu, phảng phất như trận tranh phong vừa rồi căn bản không tồn tại, trên mặt đều mang theo nụ cười ấm áp nói ra, khiến cho trong lòng của Lạc Tương Tư đau xót.

Một đôi bạn gái thân tốt biết bao a! Nhưng nếu để cho các nàng phát hiện kỳ thật là tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch kia bắt cá hai tay mà nói... đôi bạn gái thân này chẳng phải là sẽ trở mặt thành thù?

Trần Khuynh Địch quả nhiên là một tên cặn bã bại hoại!

"Không được! Ta nhất định phải ngăn cản loại chuyện này phát sinh mới được!" Ý niệm tới đây, trên mặt của Lạc Tương Tư lập tức lộ ra thần sắc kiên định không thay đổi, mà Trần Khuynh Địch cách đó không xa vừa vặn cũng nhìn thấy một màn này, trong lòng lại lạnh hơn phân nửa.

"Cái này, cái này, cái này... Dương Xuân cùng với Trần Khuynh Địch đã có quan hệ tốt như vậy từ lúc nào? ! Không có đạo lý a!"

Hai vị nhân vật chính ở cùng một chỗ, vậy còn hắn thì sao? Chẳng phải 5 năm sau chắc chắn sẽ bị đánh chết hay sao!

"Gặp quỷ! Mình nhất định sẽ không thể để cho loại chuyện này phát sinh!"

Cứ như vậy, bốn người đều mang theo tâm sự của riêng bản thân mình, cứ như vậy chậm rãi trở về Thành Thanh Đế.

Mà trên đường trở về, thân làm thủ hạ trung thực của Trấn Cương Sứ đại nhân - Trương Hiền Trung cũng lập tức bắt đầu trù bị một kiện sự tình phi thường trọng yếu.

Trước đó có một số đại tộc Trấn Cương bởi vì duyên cớ Man tộc xâm lấn không có đi đến yết kiến Trấn Cương Sứ đại nhân, hiện tại đã lén lút tới tìm hắn, hi vọng hắn có thể hỗ trợ cầu tình, đồng thời hỏi thăm Trấn Cương Sứ đại nhân thích dạng đồ vật gì, bọn họ mới có thể chuẩn bị tốt, giữ gìn mối quan hệ cùng với Trấn Cương Sứ đại nhân.

Hiện tại Trương Hiền Trung chuẩn bị trả lời cho bọn họ.

Trấn Cương Sứ đại nhân thích đồ vật gì?

Đó là chuyện còn cần phải suy nghĩ hay sao?

---

Sau khi trở lại Thành Thanh Đế, Trần Khuynh Địch liền không kịp chờ đợi trở về Phủ Thành Chủ để bế quan.

Một phương diện tự nhiên là tránh né Trần Tiêm Tiêm, một phương diện khác, cũng là vì chải vuốt ký ức ở trong đầu của hắn.

Bát Cực Quyền.

Môn võ công này, trên thực tế là không tồn tại ở trong cái thế giới này, không bằng nói là môn võ công này căn bản không có quan hệ với cái thế giới này, mà ở kiếp trước của Trần Khuynh Địch, chính là một môn võ công cực kỳ nổi danh.

Khác biệt cùng với đại thế giới Trung Thổ, ở bên trong thế giới kiếp trước của Trần Khuynh Địch cũng không có cương khí, cũng không có lực lượng khí huyết, càng không có cái gì là linh hồn lực, cho nên võ công ở kiếp trước, càng nhiều hơn chính là đào móc tiềm năng của thân thể con người, đem lực lượng có hạn phát huy đến cực hạn, từ đó lấy yếu khắc mạnh.

Từ sau khi xuyên việt, Trần Khuynh Địch liền phát hiện một kiện sự tình rất thú vị.

Đó chính là vào thời điểm võ giả của cái thế giới này chiến đấu, phi thường yêu thích áp dụng đấu pháp "theo lượt", chính là loại phương thức chiến đấu ngươi một chiêu ta một chiêu kia, sau đó đồng thời vận dụng tuyệt chiêu để đập nhau, loại phương thức chiến đấu này phi thường trực tiếp, có thể nhanh chóng biết được ai yếu ai mạnh, điểm này cho dù là đối với Thể Tu mà nói cũng là như thế.

Thể Tu ở cái thế giới này, trên bản chất kỳ thật cũng là sử dụng cương khí, chỉ bất quá so với cương khí, khí huyết thân thể của bọn hắn có lực lượng mạnh hơn, nhưng mà vào thời điểm chiến đấu, bọn hắn vẫn sử dụng lực lượng khí huyết chuyển hóa thành đủ loại võ học, sau đó tiến hành đấu pháp "theo lượt" để đối đầu với kẻ địch.

Nhưng ở trong mắt của Trần Khuynh Địch, loại phương thức chiến đấu này không khỏi quá mức lãng phí.

Dù sao thì thân làm Thể Tu, thật vất vả mới rèn luyện ra được một bộ thể phách cường kiện như vậy, kết quả thế mà chỉ dùng nó để phòng ngự, giống như là rùa đen vậy.

Rõ ràng là lực bộc phát của thân thể cũng rất mạnh, nhất là thân thể của Thể Tu, gân cốt được thiên chuy bách luyện, ẩn chứa lực bộc phát cơ bắp mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng cường đại, còn có đủ loại thể thuật, chỉ cần biết cách lợi dụng mà nói, hoàn toàn có thể khiến cho sức chiến đấu của Thể Tu nâng cao thêm một bước.

Bát Cực Quyền chính là như thế.

Đây là một môn quyền pháp cận chiến khiến cho Thể Tu phát huy đến mức tận cùng, không cần khí huyết, không cần cương khí, mà chỉ dựa vào thể phách bền bỉ thuần túy của bản thân Thể Tu để chiến đấu, giống như là vào thời điểm kịch đấu cùng với A Cổ Liệt, Trần Khuynh Địch thi triển ra Mãnh Hổ Ngạnh Ba Sơn, Bá Vương Ngạnh Chiết Cương, đều là chiêu thức như vậy.

Không vận dụng cương khí và khí huyết, mà gia trì toàn bộ hai thứ này lên trên thân thể, lấy thể thuật cao thâm bộc phát ra lực lượng.

So với cương khí và khí huyết, loại phương thức chiến đấu này khiến cho Trần Khuynh Địch càng thêm thoải mái, cũng càng thêm quen thuộc.

Muốn hỏi vì sao a...nói đến cùng, hắn vẫn là một người xuyên việt a.

Hơn nữa trước khi xuyên việt hắn chính là một phần tử trí thức cao cấp, mặc dù có thể vận dụng cương khí và khí huyết, nhưng đối với Trần Khuynh Địch mà nói loại vật này vẫn quá huyền ảo, nhất thời căn bản là không có cách thích ứng, mà so với thứ này, mượn nhờ thân thể để thi triển võ thuật thì quen thuộc hơn nhiều, cũng dễ học hơn nhiều.

Mãnh Hổ Ngạnh Ba Sơn, Bá Vương Ngạnh Chiết Cương, chiêu thức giống như vậy ở trong Bát Cực Quyền còn có sáu loại, Bát Cực Quyền có 8 đại chiêu, hoàn toàn quán triệt toàn bộ tinh túy võ thuật, cũng chính là phát kình, còn có hóa kình, đối với Trần Khuynh Địch hiện tại đã triệt để trở thành Thể Tu mà nói, không thể nghi ngờ là bảo vật lớn nhất.

Có thể đạt được loại võ công này, cũng khiến cho Trần Khuynh Địch không khỏi cũng bắt đầu hoài nghi.

"Ta nói này, ngươi không giở trò gì đó chứ, hệ thống?"

"Tích, hệ thống nhắc nhở: không biết phân biệt tốt xấu."

"Hả? Có ý tứ gì?" Trần Khuynh Địch sững sờ, chỉ là vào lúc này, hệ thống cũng không trả lời hắn nữa.

"Được rồi, hay là cứ lĩnh hội trước a."

Mặc dù hệ thống đã trực tiếp quán chú tất cả các tin tức có liên quan với Bát Cực Quyền vào trong đầu của Trần Khuynh Địch, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn có thể nắm giữ Bát Cực Quyền, nói đến cùng đây chẳng qua cũng chỉ là ký ức mà thôi, dựa vào thứ này Trần Khuynh Địch đúng là không có cách nào triệt để tinh thông Bát Cực Quyền, giống như là chiêu thức, hắn cũng chỉ biết 3 chiêu mà thôi, còn có 5 chiêu thì còn chưa rõ ràng.