Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Trần Tiêm Tiêm hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới nối gót đi theo gã sai vặt, đi vào sâu bên trong Trần gia —— "Nội phủ Thuần Dương".
Đó là một tòa kiến trúc giống như biệt thự trông tương đối hoa lệ, Trần Tiêm Tiêm xuyên qua vườn hoa trong viện, cuối cùng đi tới trước cửa một gian phòng cơ hồ không kém phòng nghị sự của gia tộc. Chỉ riêng là cái chỗ ở này, đã có thể nhìn ra địa vị của vị anh họ này trong gia tộc.
"..."
Trần Tiêm Tiêm yên lặng nhìn vào cánh cửa, không do dự nữa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, sải bước đi vào.
Không giống như trong tưởng tượng, trong gian phòng rộng rãi không bày quá nhiều đồ trang trí hoa lệ, chỉ có một cái giường lớn phủ màn che, còn có một cái bàn gỗ sam. Thật sự bắt mắt, là một giá sách nằm bên cạnh cái bàn, trên đó trưng bày các loại thư tịch như thiên văn địa lý, võ học nội công, sách luận thi từ.
Mà bên cạnh giá sách, Trần Tiêm Tiêm nhìn thấy một bóng hình thon dài. Đó là anh họ của nàng, vị Đạo Tử chân truyền của Thuần Dương Cung quang mang vạn trượng, đang cầm một bản thi từ, nhẹ nhàng lật giấy.
Trong gian phòng không có người khác, dường như các gia nô và tỳ nữ đã sớm rời đi, chỉ còn lại hai người Trần Tiêm Tiêm và Trần Khuynh Địch.
"Ngươi tới rồi." Âm thanh vang lên, vượt quá dự kiến của Trần Tiêm Tiêm chính là, ở trong âm thanh này không có bao nhiêu địch ý, cũng không có khí thế trùng thiên nhìn thấy vào hôm qua. Trái lại còn giống như một người bình thường, dường như là đối phương chỉ lên tiếng chào rất tùy tiện.
Mà trên thực tế...cũng đúng là như vậy.
Trần Khuynh Địch thả tập thi từ trong tay xuống, hơi lúng túng ngồi bên bàn trà gỗ sam, hắn vốn cho rằng Trần Tiêm Tiêm sẽ gõ cửa...
"Ngồi đi, không cần phải khách khí."
"..."
Trần Tiêm Tiêm nhíu mày, nàng không hiểu ý tứ của vị anh họ này. Theo lý thuyết, nàng có khúc mắc và cừu hận rất sâu với đại phu nhân —— mẫu thân của hắn. Theo đó, vị anh họ này cũng sẽ không có sắc mặt tốt với nàng mới phải, nhưng bây giờ hắn lại có vẻ rất tự nhiên.
"Xin hỏi có chuyện gì không?" Trần Tiêm Tiêm bình tĩnh nói, quả thật là Trần Khuynh Địch bây giờ rất cao cao tại thượng, nhưng nàng sẽ không ăn nói khép nép, đây không phải là tính cách của nàng.
"Ờ, cũng không có gì." Trần Khuynh Địch tùy ý nói, nhưng kỳ thực hắn đã không ngủ một đêm.
Bây giờ chính là lúc ngả bài.
Trần Khuynh Địch không còn quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Ta đã nói với mẫu thân, từ nay về sau bà sẽ không làm khó dễ ngươi nữa."
"???" Trần Tiêm Tiêm sững sờ, sẽ không làm khó dễ mình nữa? Chẳng lẽ là hắn không ra mặt cho đại phu nhân?
"Không cần suy nghĩ." Trần Khuynh Địch tiếp tục nói, nhìn Trần Tiêm Tiêm bằng ánh mắt kỳ quái. Hắn suy nghĩ một đêm, mới làm ra quyết định hôm nay gặp mặt cô em họ này. Tương tự, hắn cũng muốn làm một việc mà lúc trước muốn làm, nhưng không có dũng khí làm.
"Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không có quy củ không thành phương viên. Chung quy chuyện mà ngươi mạo phạm mẹ của ta là sự thật, liên quan đến điểm này, ngươi nhất định phải chấp nhận sự trừng phạt của gia tộc."
Trần Tiêm Tiêm nhướn mi phượng nói: "Nếu ta không muốn thì sao?"
"..."
Quả nhiên là biến thành như vậy a, Trần Khuynh Địch thở dài một hơi, nhìn Trần Tiêm Tiêm bằng ánh mắt mà nàng không thể hiểu được, sau đó nói: "Chuyện này không phải là do ngươi có thể quyết định."
Trong sát na, hàn khí thấu xương từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, tràn ngập cả căn phòng. Ngay cả kính trên cửa sổ cũng nhiễm từng tầng sương mỏng.
"Trần Khuynh Địch! Chẳng lẽ ngươi muốn gϊếŧ ta hay sao?" Trần Tiêm Tiêm lạnh giọng nói, hoàn toàn không e ngại, vô cùng mạnh mẽ.
"Có lẽ." Trần Khuynh Địch nói một câu xuất phát từ nội tâm, đồng thời khí thế của hắn cũng không đình chỉ, không ngừng tăng lên từng tầng. Cương khí của Đại Thuần Dương Công hóa thành khí tức nóng rực chảy từ trong cơ thể hắn ra, nhất thời trong phòng nóng lạnh giao nhau, áp lực kinh khủng đè ép lên người của Trần Tiêm Tiêm.
"Có lẽ ngươi không thể cúi đầu trước ta, sự kiêu ngạo và tự tôn không cho phép ngươi cúi đầu. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, đây là sai lầm, bất kể là ai, đều có lúc phải cúi đầu. Càng huống chi là ngươi bây giờ thật sự quá yếu, vốn không có tư cách nói chuyện ngang hàng với ta." Trần Khuynh Địch vừa phun ra lời thoại tiêu chuẩn của nhân vật phản diện, vừa lạnh lùng nhìn Trần Tiêm Tiêm.
"Một đệ tử gia tộc nho nhỏ, ta muốn gϊếŧ thì sao?!" Trần Khuynh Địch cắn răng, bóng hình thon dài dần dần biến mất trong thần quang màu vàng phô thiên cái địa, cả người giống như lúc ở mộ táng Tông Sư, hóa thành một vầng mặt trời loá mắt. Biến cả phòng thành một lò luyện to lớn như nhân gian luyện ngục, nhiệt độ cao kinh khủng dâng lên.
"Không tốt!" Trần Tiêm Tiêm kinh hãi nhìn vầng mặt trời đỏ mà Trần Khuynh Địch hóa thân, nàng không ngờ hắn lại dám động thủ với một con cháu gia tộc trong nội địa Trần gia, ở trước mặt mọi người.
Giống như lúc trước hắn nói, gia có gia quy. Trong đại tộc như Trần gia, tuyệt đối nghiêm cấm đồng tông tương tàn, đây là quy tắc không thể lay động, cũng là cái mà Trần Tiêm Tiêm dựa vào trước đó. Nhưng nàng không ngờ, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không nhìn cái quy tắc này, thật sự động thủ!
"Ầm!" Không kịp nghĩ nhiều, Trần Tiêm Tiêm vội vàng bộc phát toàn bộ nội lực, lao ra ngoài gian phòng, nhưng cảnh giới và lực lượng của Trần Khuynh Địch cao bậc nào? Mặt trời đỏ bỗng nhiên bộc phát ra lực hấp dẫn vô cùng, trực tiếp kéo Trần Tiêm Tiêm sắp lao ra khỏi gian phòng lại!
"Dừng tay!" Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng quát mắng, nhưng thời gian thực sự không kịp. Mắt thấy Trần Tiêm Tiêm sẽ rơi vào mặt trời đỏ, bị đốt thành than cốc.
"Haizzzzz."
"Ầm ầm ầm!" Lực hấp dẫn khổng lồ ngừng lại một lát. Trong sát na liền có tia lửa lóe lên, có một chiếc đỉnh ba chân làm từ sắt thép đã rơi vào giữa Trần Khuynh Địch và Trần Tiêm Tiêm, cắt đứt cỗ lực hấp dẫn đó.
"Thạch trưởng lão!" Trần Tiêm Tiêm vui mừng nói, sau đó chỉ thấy có một bóng hình già nua đứng ở trước người nàng, bảo hộ nàng ở phía sau lưng.
Mà ở bên kia, Trần Khuynh Địch cũng thu hồi cương khí, lại biến về hình người. Nhưng nét mặt của hắn lại trở nên rất phức tạp, còn loáng thoáng có sự bất đắc dĩ và thoải mái.
Vừa nãy là lần đầu tiên hắn thử xoá bỏ nhân vật chính còn chưa trưởng thành, hơn nữa chỉ thiếu một chút nữa là có thể thành công.
Nhưng...hắn đã do dự.
Có lẽ là lương tri và thường thức kiếp trước đã khiến cho hắn không thể gϊếŧ người, cũng có thể chỉ là do tâm huyết dâng trào, hắn do dự trong nháy mắt, bởi vì vậy đã khiến cho Trần Tiêm Tiêm trốn thoát.
"Cũng không biết là đúng hay sai." Trần Khuynh Địch lắc lắc đầu, trong đầu vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành, xem ra là mẩu đối thoại lúc trước cũng coi như là một loại nhục nhã.
"Ngươi đi đi." Trần Khuynh Địch quay người, không nhìn Trần Tiêm Tiêm nữa.