Xây Dựng Vương Tọa

Chương 64

Dưới tường thành phía bắc của thành Uyên Lưu, từ ven bờ sông Xích Uyên phía xa, đại quân nhân thú với hình thù kỳ quái lấp kín bờ sông.

Chúng không tham gia chiến tranh giống như con người mà bày trận ngay ngắn chặt chẽ, thế nhưng số lượng khổng lồ và khí thế khủng bố, bước bộ nặng nề nện bước lúc tấn công tựa như chấn động làm nứt cả mặt đất đã đủ để khiến bất cứ loài người nào cảm thấy sợ hãi rồi.

Thú nhân xông pha trên tiền tuyến đã cách tường thành không đến nửa dặm, làn sóng đen nghịt sắp che phủ lấy mặt trời.

Binh sĩ đã có thể nhìn thấy răng nanh lộ ra trong cái miệng to đầy máu của chúng rất rõ, chuôi đao trong tay, cung tiễn bị mồ hôi lạnh thấm lên một lớp, tiếng hít thở nặng nề vang vọng trên khắp đầu tường.

Theo âm lệnh của lính liên lạc, tường phía bắc đồng loạt triển khai hơn mười cây đại bác, pháo binh nạp đạn, điều chỉnh góc độ, đốt cháy kíp nổ.

Chỉ nghe thấy một loạt tiếng nổ vang giòn giã, hơn mười quả đạn pháo sắt màu đen dưới nhiệt độ nóng rực bắn vụt ra khỏi nòng pháo, xé nát bầu không khí đậm đặc và lạnh lẽo trên không của nhân thú, nổ mạnh trên đầu của vô số đám nhân thú dày đặc!

Những tiếng nổ liên tiếp vang lên như sấm, tựa như từng ngọn pháo hoa vàng pha sắc đỏ, nở rộ trên chiến trường cát bụi đầy trời!

Mỗi một khẩu đại bác phát nổ, tựa như sấm chớp đánh xuống từ trên chín tầng mây, đốm hoa lửa đẫm máu trong chớp mắt cướp đi sinh mạng của mười chiến binh nhân thú.

Những mảnh vỡ sắt bắn tung tóe ra bốn phương không theo bất cứ quy luật nào, sắc bén và hung tàn không gì sánh bằng, cho dù là nhân thú với da dày thịt béo nhất cũng không thể chống lại được.

Trận hình dày đặc của nhân thú trở thành bia ngắm cho đại bác, cho dù có nhắm mắt bắn đại thì cũng có thể tạo thành sát thương rất lớn!

Nỗi sợ đối với món vũ khí lạ lẫm, tiếng nổ liên tục vang lên bên tai, những phần cơ thể còn lại bị nổ thành các mảnh nhỏ của đồng đội, còn có thương vong tăng lên nhanh chóng, chớp mắt, trong đại quân của nhân thú đã sản sinh ra một phản ứng dây chuyền dữ dội!

Nhân thú với khí thế hùng hổ xông tới lần đầu tiên trong lúc chiến đấu với loài người cảm nhận được sự khủng hoảng.

So với sát thương có hạn của đại bác thì việc tạo nên sự khủng hoảng mới là thứ vũ khí có hiệu quả hơn.

Bước tiến công của đại quân nhân thú chậm lại thấy rõ, chúng đang do dự, ai cũng không biết rằng cứ tiếp tục tiến lên thì có phải đối mặt với càng nhiều những vụ nổ quái lạ hay không.

Chiến sĩ của nhân thú từ trước đến nay chưa từng sợ hãi con người yếu đuối, thế nhưng còn chưa mò đến được tường thành thì đã bị gϊếŧ chết mà chẳng hiểu vì sao, đây chính là điều mà chúng không thể dễ dàng tha thứ.

Tường thành phía bắc vẫn còn đang nã pháo, số đại bác kỳ đầu đã nhận lại được kết quả chiến đấu cực kỳ khả quan.

Đám nhân thú bắt đầu do dự, thậm chí là rút lui, thế nhưng phía sau chính là sông Xích Uyên rộng lớn, có nhiều nhân thú bị đẩy rơi xuống sông không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn đã bị nước sông chảy xiết cuốn trôi đi mất.

Cứ như thế này không phải là cách!

Đám thủ lĩnh của tộc thú nhân không thể không đối mặt với sự tiến thoái lưỡng nan đầy xấu hổ này, cứ tiếp tục xung phong, ai biết được loài người còn có loại vũ khí gì, thế nhưng cứ rút lui như hiện tại thì cũng tuyệt đối không thể được.

Không ngờ rằng cái ngôi thành nhỏ quê mùa mà ngày trước tùy ý để chúng xâm lược là thành Uyên Lưu này cư nhiên lại trở thành một gốc cây gai góc!

Mắt thấy khí thế của đại quân đang dần giảm xuống, đám thủ lĩnh của nô thú không thể không cắn răng mà hạ lệnh tạm ngừng tấn công.

※ ※ ※

"Nô thú rút lui rồi! Chúng bị chúng ta đánh bại rồi!"

Trên đầu tường thành phía bắc, binh lính trông thấy triều cường màu đen đó đang dần rút quân thì bắt đầu hô hoán.

Những nụ cười sống sót sau kiếp nạn lan lên khuôn mặt của từng người, họ kích động mà ôm lấy lẫn nhau, cười lớn, thậm chí có người còn quỳ xuống đất mà lét lút gạt đi giọt lệ trong góc tường.

Ngược lại, sự mừng rỡ không thể tin được càng nhiều hơn --- thành Uyên Lưu từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ hoàn toàn không có thương vong mà đánh bại được nô thú cả!

Thậm chí nô thú còn chưa chạm đến được tường thành đã bỏ chạy rồi! Điều này thật sự quá thần kỳ!

Ngay cả Tiêu Mông kiệm lời cũng hiếm thấy mà rộ lên một nụ cười mỉm nhẹ nhõm.

Duy chỉ có Nhan Túy đang đứng lặng bên lỗ châu mai là nhíu chặt đầu mày, hoàn toàn không có chiều hướng thả lỏng.

Ống nhòm mà cậu nâng lên trong tay vẫn không nhúc nhích, hồi lâu, đột ngột quay đầu:

"Lính trinh sát có phát hiện ra được phù thủy đang ở đâu không?!"

Tiêu Mông rùng mình trong lòng, trước mắt đột nhiên tràn về trận tập kích ngày thu đó, cái tên phù thủy thân như ma quỷ đã chiến đấu lưỡng bại câu thương với thành chủ đại nhân ấy:

"Bây giờ thuộc hạ sẽ đi---"

"Còn nữa."

Nhan Túy siết chặt nắm tay, nét mặt nghiêm túc,

"Bảo Đằng Trường Thanh đích thân nhắc nhở quân nhu luôn duy trì liên lạc với phủ thành chủ, phải bảo đảm cung cấp, bảo quân y và y quán đợi lệnh vào bất cứ lúc nào."

"Cậu tự mình đi truyền lệnh, toàn thể vệ đội xốc lại tinh thần, chuẩn bị nghênh đón đợt tấn công khốc liệt hơn, tuyệt đối không thể buông lơi một chút nào, trước mắt còn xa chưa tới lúc để mừng ngày chiến thắng ---"

Nhan Túy ngừng lại một lát, Khuất Thế Thương trong tay chống xuống đất, đầu thương hướng lên trời, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía xa, trong miệng chậm rãi thở ra một hơi khí trắng mờ ảo:

"Cuộc chiến tấn công phòng ngự nguy hiểm thật sự chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi."

"Báo ---"

Lính truyền tin vội vã chạy bước nhỏ lên đầu tường, đưa đến một ống trúc cho Nhan Túy,

"Là tin mà phủ thành chủ đưa đến ạ."

Đuôi mày Nhan Túy hơi nhướng lên, nhanh chóng mở mảnh giấy nhỏ trong ống trúc, một hàng chữ nhỏ nắn nón bên trên, là nét chữ của Trầm Khinh Trạch: cẩn thận phù thủy của kẻ địch, cần bị tiêu diệt trước.

Nhan Túy không nói gì mà cong cong khóe miệng, cất mảnh giấy vào trong ngực áo.

※ ※ ※

Cùng lúc đó, phủ thành chủ.

Tin mừng đánh bại được đợt tấn công đầu tiên của nhân thú đã được truyền về, mọi người trong phòng nghị sự vui đến thẳng mày, bước chân cũng bất giác nhanh hơn chút.

Trầm Khinh Trạch vùi đầu trên cái bàn sách lớn hình vuông, văn thư đến từ bốn phương tám hướng gấp gáp đợi để được giải quyết gần như bao phủ hết mặt bàn, và còn những cái không để xuống được thì bị những quan viên khác phân loại ra, chất thành một đống bên cạnh.

Y niết niết mi tâm, cầm lấy một tờ văn thư phân phối tên nỏ ra, ấn con dấu lên, đưa qua cho Kim Đại, giọng nói hơi khàn đặc:

"Tin tức giao đến tay Nhan Túy rồi à?

Kim Đại gật gật đầu:

"Vâng ạ, đại nhân, với lại lúc nãy, đội trưởng Tiêu Mông đưa đến một thỉnh cầu, muốn phái quân y mang dụng cụ cấp cứu lên tiền tuyến."

Trầm Khinh Trạch vẫn không lộ ra sắc mặt không ngờ đến, chỉ nhẹ gật đầu:

"Tôi đã cho y quán phái bác sĩ đi rồi."

Kim Đại gãi gãi đầu:

"Không phải nói kẻ địch đã rút lui rồi sao ạ? Lẽ nào trên tường thành có người bị thương ư?"

Lời vừa dứt, ngoài cửa loáng thoáng truyền đến một trận hò hét, âm thanh cách đó rất xa, nghe không rõ.

Phạm Di Châu ôm lấy một tin tình báo vội vàng chạy đến, l*иg ngực phập phồng kịch liệt:

"Chủ tế đại nhân! Nô thú lại đến rồi! Lần này chúng không những đuổi dã thú chạy trước để chắn địa lôi cho chúng, mà thậm chí còn có những nô ɭệ con người mà chúng bắt được từ những thành thị khác nữa!"

"Tin xấu hơn nữa là bộ lạc chim gáy tập kích chúng ta vào mùa thu năm ngoái, lần này lại đến nữa rồi!"

"Chúng đã theo dõi chúng ta, e là muốn trả thù thành chủ đại nhân vì đánh trọng thương phù thủy của chúng!"

Mọi người trong phòng nghị sự đang bận rộn, nhất thời vì chuyện này mà hoảng sợ, trong phòng im lìm, không ai dám thở mạnh.

Mi tâm Trầm Khinh Trạch nhíu chặt, lần này phiền phức rồi đây...

Nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Túy, khuôn mặt dày đặc chú văn đó, y không nhịn được mà muốn đứng dậy chạy thẳng ra tiền tuyến.

Ánh mắt đánh một vòng quanh khuôn mặt sợ hãi trắng bệch của mọi người, Trầm Khinh Trạch lại chậm rãi thả lỏng thân thể, hai chân vắt chéo, tựa người vào lưng ghế cao:

"Nếu Nhan Túy đã có thể đánh trọng thương hắn một lần thì cũng sẽ có lần thứ hai thôi, mọi người không cần lo lắng, việc ai người đó làm cho tốt là được."

"Nếu như ngay cả phủ thành chủ cũng không đứng vững được thì những quần chúng nhân dân ngoài kia phải làm sao?"

Trầm Khinh Trạch gọi Phạm Di Châu đến, ngón trỏ gõ nhẹ lên tay vịn ghế:

"Phái toàn bộ người của thủ đội bên ngoài đi ngăn chặn những tin đồn từ những kẻ có ý đồ xấu, mọi người cứ dựa theo chiếu cũ, đến lúc tình hình chiến trận dữ dội hơn thì trong thành nhất định không được hỗn loạn."

"Nếu có người cả gan dám gây nên khủng hoảng trong lúc này, đẩy giá bán sản phẩm lên cao thì bắt ngay tại trận! Nếu chúng phản kháng lại thì cứ gϊếŧ tại chỗ!"

Giọng điệu của Trầm Khinh Trạch bình tĩnh, lời nói nói ra ngược lại lại tỏa ra sát khí bốn phía.

Mọi người nghiêm túc cúi người nhận lệnh.

※ ※ ※

Tường thành phía bắc.

Sau buổi chiều, nô thú lại phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn lần nữa, chúng thay đổi chiến lược, tản đội hình ra, tấn công từ ba phía, cho dã thú và nô ɭệ con người mà chúng bắt được đẩy lên trước trận địa, hứng chịu địa lôi thay chúng.

Quân tiên phong của lần này đổi lại thành bộ lạc chim gáy cưỡi trên lưng đại bàng lớn, chúng có thể dễ dàng vượt qua được khu địa lôi, trực tiếp xông thẳng về phía tường thành!

Bóng ma trận chiến tựa như đám mây đen u ám phía chân trời đang tập kích trong lòng mỗi một binh sĩ.

Bộ lạc chim gáy, giỏi việc sử dụng đại bàng để hạ xuống từ trên trời!

Làn sóng nô thú trên bộ khổng lồ kia gần như khiến họ quên mất rằng vẫn còn có nô thú với sở trường về bay lượn có tồn tại.

Ký ức bi thảm về ngày thu mùa thu hoạch ấy hiện về trước mắt mọi người, bộ lạc chim gáy thậm chí còn có một phù thủy rất khủng khϊếp!

Nơi phía xa, dã thú và nhóm con người bị ép phải giẫm lên địa lôi kia kêu khóc vang trời, thậm chí còn có nô ɭệ phát điên lên mà không màng đến bất cứ chuyện gì, xông thẳng về phía tường thành, trong miệng không ngừng hô lên "cứu mạng".

Binh sĩ không đành lòng, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Sự sợ hãi quanh quẩn trong lòng, hô hấp của mọi người dồn dập, bầu không khí trên tường thành ngưng trọng, sự hân hoan vui mừng vừa nãy biến mất không còn lại gì.

Mãi cho đến khi lá cờ màu vàng đen lại phấp phới bay trên đầu tường lần nữa, bóng dáng cao lớn của thành chủ đại nhân xuất hiện trong tầm mắt của mọi người thì mới khiến cho lòng người lo lắng bất an lắng đọng lại.

Mu bàn tay đang đè lại chuôi kiếm của Tiêu Mông nổi gân xanh, hắn khàn cả giọng:

"Thành chủ đại nhân, có tấn công chúng với lực lượng tương đương lúc nãy không ạ?"

"Khai hỏa."

Nhan Túy không hề do dự mà hạ lệnh, môi mỏng mím chặt, hai má lạnh lẽo cứng ngắc, tựa như một pho tượng được điêu khắc, hình dáng xương hàm hiện lên rõ ràng.

Một chữ, quyết định vận mệnh cỏ rác.

Theo sau tiếng địa lôi nổ vang, mưa tên khắp trời cùng với đại bác lần lượt càn quét chiến trường, binh khí lạnh và vũ khí nóng kết hợp với nhau, máu tươi chảy đầy cát, tiếng hô chém gϊếŧ và tiếng gào khóc xen lẫn với nhau, trở thành địa ngục trần gian.

Nhan Túy đứng trên cổng thành trên cao, giống như một đao phủ lạnh lùng vô tình, nhìn chằm chằm không chớp mắt tất thảy những thảm trạng bên dưới thành, móng tay vô thức cắm vào vách đá kiên cố.

Đây chính là cái giá phải trả của kẻ yếu.

"Thành chủ đại nhân! Đại bàng của bộ lạc chim gáy đã hạ cánh xuống đầu tường rồi!"

"Mục tiêu của chúng là đại bác trên tường thành!"

Ánh mắt Nhan Túy chấn động, môi kéo lên thành một nụ cười lạnh:

"Đến khéo lắm."

※ ※ ※

Đại bác, mưa tên cùng với liên hoàn địa lôi khắp mặt đất là giới hạn lớn nhất dùng để kéo chậm lại tốc độ tấn công của nhân thú.

Hơn mười cái bóng đen cực lớn của đại bàng của bộ lạc chim gáy bao phủ đến, chiến sĩ cưỡi trên lưng đại bàng hạ cánh chuẩn xác lên tường thành, nơi đang bố trí đại bác.

Món vũ khí tầm xa chớp mắt mất đi tác dụng, thì trận chiến giáp lá cà lập tức mở màn!

Nhân thú của bộ lạc chim gáy có đầu đại bàng và thân là con người, chúng tuy không sử dụng vũ khí, nhưng những cái mỏ dài và sắc nhọn có thể dễ dàng mổ xuyên qua áo giáp của binh lính!

Đôi chân to lớn cùng với nắm đấm của nhân thú chim gáy giẫm lên những phiến đá trên tường thành một cách nặng nề, những vết nứt nhất thời bắt đầu lan ra hệt như mạng nhện, nhưng cuối cùng cũng chẳng sụp đổ nghiêm trọng giống như những ngôi thành và thị trấn khác.

Nhân thú chim gáy có hơi không ngờ đến, đập cánh một cái, hất bay pháo binh cách đó gần nhất.

Vốn cho rằng lần này thì không chết thì cũng bị thương, nào ngờ đối phương va lên tường thành, nhưng lại nhờ vào sự bảo hộ của mũ giáp nên mới còn sống, thậm chí còn run rẩy mà rút đao ra, hòng xông lên chém chúng.

Nhân thú chim gáy khó chịu mà phát ra một tràn cười lạnh lẽo, vươn người, nhảy lên trước mặt pháo binh, tóm lấy cổ của đối phương, cái mỏ sắc bén hung ác mổ lên vai của hắn ---

Pháo binh thét lên, cố gắng né tránh, khiến mỏ của đối phương vừa khéo chạm phải miếng giáp bảo hộ cứng cáp trên vai.

Âm thanh kim loại va vào nhau chói tai vang lên, nhân thú chim gáy trừng to mắt, không thể tin được mà ôm lấy cái mỏ của mình --- vểnh mỏ luôn rồi!

Còn chưa kịp tức giận mà gào lên thì "xoẹt" một tiếng, trước ngực của nhân thú chim gáy đột nhiên lộ ra một mũi thương đẫm máu!

Đầu thương xoay nhanh rồi rút ra, l*иg ngực nhân thú chim gáy chợt lạnh, khuyết một cái lỗ đầy máu lớn, máu tươi phun đầy đất, ngả thẳng xuống, vẻ mặt hoảng sợ và nghi ngờ dừng lại tại khoảnh khắc này mãi mãi.

"Thành chủ đại nhân! Thành chủ đại nhân đến rồi!"

"Các huynh đệ, gϊếŧ đi nào!"

"Chém chết mấy thú nô này!"

Mắt thấy quân tiếp viện mạnh mẽ đã đến, nhóm binh sĩ bị nhân thú chim gáy đe dọa lập tức giống như được bơm máu, rút đao xông lên.

Cả khu vực bắc thành bị tiếng hô chém gϊếŧ và tiếng thét chói tai bao phủ.

Nhan Túy nâng thương trong tay chạy thẳng đến xung phong chiến đấu cùng với thị vệ tùy thân bên cạnh, bóng dáng nhanh nhẹn hệt như một con báo đen của cậu xuyên qua đám người trong trận chiến hỗn loạn, có một ánh nhìn âm u bám sát lấy từ đầu đến cuối, hệt như hình với bóng, Nhan Túy biết, phù thủy của bộ lạc chim gáy đến tìm mình báo thù rồi.

Đột nhiên, một cái bóng mờ ảo không thấy rõ vụt qua chân Nhan Túy!

Đến rồi!

Ánh mắt của cậu sắc bén như tên, xoay trường thương lại, hung ác đâm về phía bên cạnh ---

Một đôi tay dài nhỏ khô gầy nắm chặt lấy đầu thương, ngọn lửa đen lạnh lẽo từ đầu thương tràn lên, chỉ dính phải một chút đốm lửa đó thôi cũng đủ khiến người ta hóa thành ngọn đuốc sống trong chớp mắt!

Bóng đen rúc trong tấm áo choàng phát ra một tiếng cười lạnh khàn khàn:

"Đã lâu không gặp nhỉ, thành chủ đại nhân! Nào ngờ, lời nguyền lần trước không thể gϊếŧ được ngươi, nhưng không sao, hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi."

"Argh."

Nhan Túy thẳng tay vứt thương, trở tay lấy roi da hung ác cuốn lấy cổ của đối phương.

"Nhiều lời vô nghĩa!"