Xây Dựng Vương Tọa

Chương 3

"Rắc" 1 tiếng.

Nhánh cây yếu ớt bị trường thương đâm xuyên qua cộng thêm sức nặng của Trầm Khinh Trạch cuối cùng không chịu nổi, ầm ầm gãy đôi. 1 chân y đạp lên khoảng không, ngã từ trên nhánh cây xuống, trường thương lạnh lẽo phóng vυ't tới...

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, đại Bạch đột nhiên nhảy lên, cắn chết không buông cẳng chân hắn, kẻ đó bị đau khiến đầu thương lệch đi nửa tấc mới tránh cho chủ nhân lìa đời tại chỗ. Trầm Khinh Trạch chỉ kịp lôi con dao găm ra gắng gượng đỡ mũi thương, kim loại va vào nhau tạo nên âm thanh cự kỳ chói tai.

Nơi mà y rơi xuống vừa khéo là trên đỉnh đầu nam nhân đó, hắn bị đại Bạch cắn nên không tránh kịp, khua tán loạn, bị đẩy rơi vào trong cái bẫy đã chuẩn bị sẵn cho gấu hộ pháp! Cùng với âm thanh nặng nề trầm đυ.c vang lên, hố bùn phủ đầy lá khô, 1 tầng tro bụi gay mũi bay ra ngoài. Trầm Khinh Trạch nhanh chóng ngồi dậy từ đám tro bụi, nam nhân bị y đè ở phía dưới ngã thành bị thịt, dường như không còn âm thanh gì nữa, y trong lòng hồi hộp, vội lật người hắn qua. Thăm dò hơi thở, may mà vẫn còn.

Mượn ánh trăng lành lạnh, Trầm Khinh Trạch cuối cùng nhìn rõ được diện mạo của nam nhân, đối phương khoát 1 tấm áo choàng nàu nâu sẫm, mũ trùm che hết nửa đầu, áo choàng mở ra làm lộ diện góc y phục quân trang màu đen, ẩn ẩn thấm ra vết máu đỏ. Vết thương bị đại Bạch cắn trên chân không sâu lắm, tên này vốn đã trọng thương từ trước rồi sao? Trầm Khinh Trạch khẽ nhíu mày, nháy mắt kéo mũ trùm ra, 1 khuôn mặt đầy chú văn hiện rõ trước mắt!

Ký hiệu màu đen kỳ lạ, giống như con giun ngoằn nghoèo, đan xen chi chít hết nửa khuôn mặt, trong khu rừng dưới ánh trăng tĩnh lặng nhìn cực kỳ kinh dị, khiến cho đại Bạch bên cạnh sợ hãi không ngừng.

Trầm Khinh Trạch cả kinh dựng cả lông mày, đây có lẽ là diện mạo sau khi bị trúng lời nguyền. Buổi chiều trong quán rượu nghe được chuyện thầy phù thủy của tộc nhân thú mà mấy thương binh đó đã nói, kẻ này...chẳng lẻ là quan quân của đội vệ binh thành Uyên Lưu? Trong game, nếu như người chơi trúng lời nguyền, nhiều nhất là chảy máu đến chết, còn không, nếu người chơi biến thành diện mạo như thế này, chỉ sợ là có người đã cố tình làm như thế.

Nam nhân bị thương rất nặng, đã không còn nhìn ra được tướng mạo ban đầu nữa, trên mặt hầu như không còn mảnh da nào lành lặn, 2 mắt nhắm chặt, môi trắng bệch, lông mày vì đau mà hơi run rẩy. Trầm Khinh Trạch lấy bình thuốc của gói quà tặng từ trong túi ra, cũng chẳng quan tâm là có đúng bệnh hay không, mở nút, rót cho nam nhân đang hôn mê kia 1 ngụm.

"Gấu!"

A Bạch thở hổn hển, thấp cổ sủa 1 tiếng.

"A Bạch sao thế?"

Trầm Khinh Trạch liếc sang, đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, y quay phắt đầu lại, vừa hay đối diện với đôi mắt gấu màu vàng nhạt, trong bóng đêm thăm thẳm hiện ra sự khát máu!

Dm! Là gấu hộ pháp!

Nó yên lặng đứng cách họ chưa đến 1 mét, dùng đôi mắt nhìn con mồi từ trên cao nhìn xuống quan sát bọn họ, miệng đầy nước dãi chảy dài xuống dưới dường như rơi cả xuống đất. Giờ thì hay rồi, tự mình chui vào bẫy của chính mình, thú săn và người đi săn lại đổi vai cho nhau.

Đúng lúc này, nam nhân xa lạ trên tay ho mạnh 1 tiếng, từ từ tỉnh lại từ trong hôn mê. Đôi con ngươi màu hổ phách có chút mơ màng mờ mịt còn chưa tỉnh táo hẳn, ngay sau đó, trong không trung tràn ngập sự nguy hiểm khiến hắn nháy mắt cũng căng thẳng theo, theo bóng lưng phía trên kia, hình dáng gấu hộ pháp to lớn hiện lên in đảo ngược trong mắt hắn.

Hơi thở cùng tiếng gầm nhẹ gần đến mức hệt như đang kề lên cổ mình khiến họ dựng cả lông, bàn tay gấu khủng bố đã gần trong gang tấc!

Chẳng kịp suy nghĩ, nam nhân nheo mắt, dường như theo bản năng mà nhấc trường thương trong tay lên, đầu thương sắc bén đâm vào bụng con gấu, dùng hết sức lực mà đâm, thế nhưng lại bị kẹt lại! Gấu hộ pháp triệt để bị chọc tức, rống 1 tiếng dài rung trời động đất, 1 tay vả gãy trường thương! Nam nhân kinh ngạc cầm nửa cây thương còn lại, gió từ cú vả hất bay cả 2, hắn kêu lên 1 tiếng đau đớn, ngay cả Trầm Khinh Trạch, người đang ôm hắn vào người cũng bị hất văng, va vào cây cọc cách đó 2 mét!

Trầm Khinh Trạch cuối đầu, nhìn nam nhân thay y cản 1 chưởng của gấu hộ pháp đã nôn ra 1 ngụm máu, lại lâm vào hôn mê. Ánh mắt y lạnh đi, thừa dịp lực chú ý của gấu hộ pháp đang bị vết thương ngay bụng thu hút, nâng nỏ lên nhắm vào 2 mắt nó điên cuồng mà bắn.

"Grrrrr"

Mũi tên sắt sắc bén ghim thẳng vào 2 mắt nó, 4 tên chỉ trúng được 2! 2 mũi tên còn lại sượt qua lớp da cực dày của nó thế nhưng lại không thể xuyên qua. Gầm rú xong, nó gào thét hướng về phía Trầm Khinh Trạch, hung hăng đánh 1 chưởng! Trầm Khinh Trạch nhanh chóng đẩy quan quân đang hôn mê ra, lăn tròn trên đất, đất bùn xốp nhẹ bị bạt thành 1 cái hố sâu hình tay gấu, lực gió sắc như dao khiến gò má y bị thổi đến đau rát.

Chưởng thứ 2 theo tới, y vứt cái nỏ rỗng, đạp chân lên thân cây, mượn lực nhảy lên cao, xoay người cưỡi lên lưng gấu hộ pháp, 2 chân kẹp chặt cái cổ thô chắc của nó không buông! Trầm Khinh Trạch đẩy lớp lông vừa dày vừa cứng sau cổ nó ra, giơ dao găm lên cao rồi dốc hết sức cắm xuống.

"Grrrrrrr!!"

Tiếng rống phẫn nộ của gấu hộ pháp kinh động đến chim chóc trong rừng khiến chúng bay loạn tứ phía, trong lúc vùng vẫy điên cuồng, Trầm Khinh Trạch gần như bị nó hất văng xuống đất, rất nhanh, tiếng rống khàn đặc của nó trầm xuống, thanh niên dùng lực, sau khi cắt đứt động mạch, máu nóng phun ra như suối, thân thể cao lớn cuối cùng ầm ầm ngã xuống.

Yên tĩnh trở lại, khu rừng sưng mù một lần nữa bị tĩnh lặng thống trị.

Hệ thống chỉ thuộc về mình y đột nhiên phát lên âm thanh thông báo:

"Nhận được 1000 giá trị kinh nghiệm, thăng lên cấp 5, tăng toàn bộ thuộc tính"

"Nhận được phần thưởng khuyến khích đặc biệt: kỹ năng chém gϊếŧ-----cắt yết hầu, xác suất gây sát thương lên đối phương là 100%"

"Mở khóa cửa hàng lv.1"

Không ngờ lại nhận được phần thưởng cho lần đánh gϊếŧ đầu tiên, mà còn là phần thưởng kỹ năng khó có nhất. Có tính là trong họa có phúc không nhỉ?

Trầm Khinh Trạch được kim quang thăng cấp bao phủ, thở hổn hển trượt xuống từ trên lưng gấu hộ pháp, mặt không biểu tình, bắt đầu lột da rút gân chiến lợi phẩm, hồn nhiên chẳng giống như mình vừa thoát khỏi cửa tử.

Y ngồi xổm xuống, dùng dao găm moi trái tim còn đầy máu ra, nảy lên trong lòng bàn tay, máu tươi đỏ thẫm theo kẽ tay chảy xuống, khiến những ngón tay thon dài càng thêm trắng. Trầm Khinh Trạch nhìn chằm chằm vào chiến lợi phẩm của mình, mơ hồ có chút thất thần. Độ ấm này, cảm xúc ấm áp trơn trượt, còn có cái mùi máu khiến người khác buồn nôn, game sẽ không thể cho người chơi cảm nhận trực tiếp được chúng để tránh sinh ra cảm giác khó chịu và tội ác khi sát sinh. Thứ trong tay rốt cuộc chỉ là vật vô tri màu đỏ đáng giá 10 đồng bạc, hay là...1 vật đã từng sống, vĩnh viễn sẽ không sống lại? Nếu lúc nãy y xuống tay không đủ quyết đoán, nếu như có xíu nào trắc ẩn, phải chăng bây giờ kẻ bị mổ bụng moi tim sẽ là chính mình không? Nếu có 1 ngày như vậy, y có thể giống như trong game mà sống lại lần nữa hay không?

Trầm Khinh Trạch nhìn thi thể con gấu đang lạnh dần đi, trực giác nói cho y biết, ngàn lần đừng lấy mạng mình ra mà đánh cược.

Khối thịt máu chảy đầm đìa trên tay khiến cho Trầm Khinh Trạch lần đầu thật sự cảm nhận được y thật sự đã hoàn toàn rời khỏi hành tinh văn minh tràn ngập trật tự và hòa bình lúc trước, lưu lạc tới dị giới nơi mà cái chết và nguy hiểm như hình với bóng, hơn nữa cũng sẽ không thể quay về được.

Trầm Khinh Trạch dùng nhánh cây làm thành cán cõng quân nhân đang hôn mê về thành Uyên Lưu. Nhà trọ sắp đóng cửa chẳng còn người khách nào, Trầm Khinh Trạch trong màn đêm âm u đẩy cửa bước vào, toàn thân đẫm máu hệt như quỷ sống muốn ăn thịt người, dọa cho chủ quán sợ đến run lập cập.

"Ngươi...ngươi là người hay quỷ?"

"Tôi đương nhiên là người."

Trầm Khinh Trạch tùy tiện lau đi vết máu trên mặt, đặt cái túi chứa tim và bàn tay gấu hộ pháp lên quầy tính tiền. Mấy thứ còn lại như da, gân cốt, thịt gấu đều là nguyên vật liệu có phẩm chất tốt, toàn bộ đều chui vào túi riêng của y.

Ông chủ quán trọ bịt mũi nhìn ngắm kỹ lưỡng 1 lần, tròng mắt suýt thì trừng lên, ánh mắt ông nhìn Trầm Khinh Trạch mang đầy sự kính sợ:

"Tiểu huynh đệ, đây là thù lao của cậu, 10 đồng bạc, có thể cho tôi biết tên cậu được không?"

" Trầm Khinh Trạch"

Ông chủ đánh giá đôi mắt đen thẫm của y:

"Trầm tiên sinh là từ đại Hạ quốc phía đông xa xôi đến đúng không?"

Trầm Khinh Trạch thoáng giật mình. Lúc đầu thiết kế game, vì để cho người chơi từ các nơi khác nhau có thể cảm nhận được cảm giác tham nhập thời đại nên đã thiết lập nhiều loại người và nhiều loại màu da, màu mắt đen tóc đen của Trầm Khinh Trạch là ngoại hình đặc thù của người phía đông.

Vị trí địa lý của thành Uyên Lưu nằm ở vùng đất hoang vắng không người, bị kẹp giữa đại Hạ đế quốc và liên quốc Man Tây, lúc đầu là do 1 nhóm người di dân từ phía đông đến thành lập nên, sau mấy trăm năm cùng người bản địa kết hôn sinh con, trong huyết thống có gen di truyền của người Man Tây, các đặc thù của người đại Hạ thì không hiện rõ như Trầm Khinh Trạch như vậy.

Trầm Khinh Trạch nghĩ ngợi, vuốt cằm nói:

"Cứ cho là vậy đi."

Ông chủ nhà trọ dường như thở phào nhẹ nhõm, dùng khẩu khí hoài niệm nói:

"Thật là cố hương khiến người khác hoài niệm."

Dường như ông nhớ ra cái gì, lại gọi Trầm Khinh Trạch lại:

"Đúng rồi, cái chân gấu đó cậu có bán không? Có 1 thương nhân muốn đổi 1 đầu cá chép kim long để mua nó đấy."

Cá chép kim long? Trầm Khinh Trạch nhớ lại trong quá trình thiết kế, thứ đó là loại rồng yếu nhất, công dụng duy nhất chỉ là tăng may mắn cho người dùng, dù sao thì chân gấu cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, đổi cho ông chủ cũng tốt.

Y lấy số bạc còn thừa mua lại 1 ít thực phẩm từ ông chủ, vốn muốn hỏi thử xem ông chủ có nhận ra được người quan quân bị yểm chú này hay không, chẳng ngờ ông chủ vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy chú văn khủng bố của hắn đã sợ đến trốn biệt sau quầy tính tiền.

Trầm Khinh Trạch chẳng còn cách nào, đành đem hắn quay về nhà bố Lý.

※ ※ ※

Ánh sao mờ chiếu qua tán cây, gió lạnh đêm thu thổi qua cước bộ. Lúc về đến nhà cũng là lúc gần sáng. Trong căn nhà gỗ thế nhưng lại có ngọn đèn mỏng manh sáng suốt đêm. Đại Bạch chạy chậm lên trước, lủi vào nhà đầu tiên, bố Lý mặc áo tơi từ trong nhà bước ra, cũng không biết là nửa đêm tỉnh lại hay là cả đêm không ngủ.

Thấy Trầm Khinh Trạch toàn vẹn trở về, không thiếu tay cũng không mất chân, mới dường như buông được hòn đá đang treo trong lòng, gương mặt già nua cũng giãn ra.

"Đây là ai?"

Trầm Khinh Trạch lắc đầu:

"Có lẽ là người của đội vệ binh trong thành, bị thương rồi, tóm lại là không thể mặc kệ được."

Y để nam nhân nằm lên chiếc giường gỗ trong phòng mình, thực phẩm vừa mua được cùng với da gấu-----xử lý xong, bên cạnh nửa tảng thịt khô lại có thêm 1 tảng thịt mới.

Bố Lý trầm mặc nhìn bộ da gấu dính máu và bạc, đột nhiên nói:

"Thật ra thì không có cửa hàng cũng không sao."

Trầm Khinh Trạch ngạc nhiên quay đầu, ánh đèn trên bàn nhỏ như hạt đậu, đặt bát cháo đang nóng hôi hổi, dưới ánh đèn cầy, bóng lưng khom khom của bố Lý in lên bức tường trống rỗng, giọng nói khàn khàn:

"Ta thà cậu không lao đầu vào nguy hiểm...ta...trong nhà chỉ còn lại câij thôi..."

Bố Lý nhớ lại đứa con trai chết thảm của mình, tim đau đớn, ông lau đi hàng nước mắt, cầm lấy tấm da gấu ôm vào trong người: "mấy tháng nữa là vào đông rồi, mùa đông ở đây lạnh lắm, tấm da này vừa khéo có thể làm cho cậu 1 bộ đồ mùa đông..."

Trầm Khinh Trạch bỗng chốc cảm động, ông đã xem y như người nhà rồi, y há miệng muốn nói gì đó thì bố Lý đã ôm bộ da gấu bước thấp bước cao đi ra ngoài.

Người nhà? Thanh niên thẫn thờ ngồi cạnh bàn, nhìn chén cháo thịt khô được hâm lại cả đêm, phía trên còn có hành lá thái nhỏ, chỉ là 1 ít thịt khô vừa đắng vừa mặn, bố Lý từ trước đến giờ không nỡ ăn liền nói dối rằng răng miệng mình không được tốt.

Y sống trong gia đình đơn thân được 1 tay mẹ nuôi lớn, từ trước đến nay chưa từng gặp bố, mẹ y mong con thành tài, cực kỳ nghiêm khắc với y.

Trầm Khinh Trạch có chút xót xa trong lòng, hóa ra có bố là cái cảm giác này ư? Căn nhà vách bùn cỏ tranh nhỏ xíu, mưa dột gió lùa, thiếu áo thiếu ăn, nhưng lại là "nhà".

※ ※ ※

Bỏ con cá chép kim long vào chậu nước, lại cho đại Bạch 1 khúc xương để gặm. Trầm Khinh Trạch liền dội nước lạnh lên người để rửa sạch nhơ bẩn, sơ mi và quần tây mang theo lúc mới xuyên tới đây đã giặt tới bạc trắng cả rồi. Y thay thành 1 bộ quần áo vải bố thô ráp, thừa lúc trời còn chưa sáng, quay về phòng ngủ.

Thổi tắt đèn dầu, trong phòng tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón, y vừa mới đóng cửa phòng thì thắt lưng chạm phải 1 vật bén nhọn!

"...Không được nhúc nhích."

Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp của nam nhân xa lạ:

"Đây là đâu? Ngươi...ngươi là ai?"

Cả người Trầm Khinh Trạch bị ép đè lên vách cửa, hơi thở ấm nóng phả lên gáy kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nổi cả da gà.

"..."

Thấy thanh niên không nói gì, nửa cây thương trong tay nam nhân nhấn vào phía trên eo, âm thanh phát ra càng trầm và lạnh lẽo, dùng giọng điệu ra lệnh mà nói:

"Trả lời ta."

Trầm Khinh Trạch lành lạnh nói:

"Nếu cậu còn dùng cái thứ đó mà đâm tôi thì tôi không khách khí với cậu nữa đâu đấy."

Lông mày quan quân trẻ tuổi khẽ nhếch, không ngờ y lại cường ngạnh như vậy, vừa muốn nói gì đó, thanh niên bị áp chế đã trở tay bắt lấy cây thương, lực nắm chắc như sắt, đảo vòng 1 cái đã đoạt được. Xoay người 1 cái, cây thương đã kề ngay yết hầu của nam nhân.

Trong nháy mắt 2 người công thủ, mũ choàng từ trên đầu nam nhân tuột xuống, khuôn mặt đầy chú văn nửa ẩn trong bóng tối, không nhìn thấy rõ, chỉ thấy được đôi mắt sáng ngời sắc bén.

Trầm Khinh Trạch lấy ra 1 hòn đá đánh lửa, ánh sáng yếu ớt thắp sáng 1 góc phòng. Đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột, quan quân trẻ chớp chớp mắt.

Trong luồng sáng cực gần ấy, khuôn mặt bị hủy dung hiện rõ ràng cực kỳ khủng bố, đôi môi mỏng đỏ như máu, cũng may chú văn chỉ lan đến cằm rồi biến mất, bên dưới là 1 cái cổ thon dài trắng nõn, cây thương kề sát hầu kết, giống như hơi dùng lực 1 chút đã có thể đễ dàng nghiền nát.

Nam nhân dường như từ bỏ việc phản kháng, thậm chí còn có hứng mà lộ ra 1 nụ cười gia tăng sự thích thú cho đối phương, tuy là đang mang cái gương mặt cực kỳ dọa người kia.

"Thấy được gương mặt của ta, ngươi không sợ sao?"

Trầm Khinh Trạch lúc này mới nhớ ra đối phương đang trọng thương, từ từ buông lỏng cây thương, tùy tiện vứt sang 1 bên.

"Cậu là quân nhân của đội vệ binh đúng không?"

Ánh mắt y dừng lại trên áo của đối phương----------ở đó có thêu phù hiệu của đội vệ binh thành Uyên Lưu.

"Mặt của cậu là bị thầy phù thủy của tộc nhân thú yểm bùa?"

Trầm Khinh Trạch nhìn vào mắt cậu ta, từ tốn nói,

"Nếu là vì bảo vệ thành Uyên Lưu mà bị thương, ta sống ở đây, sao lại phải sợ người đã bảo vệ nhà của mình?"

"......" ánh mắt nam nhân dường như lộ vẻ cảm động, từ từ thu lại nụ cười trào phúng, sờ tay lên 2 má lồi lõm của mình, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm đối phương.

"Nhưng bọn họ đều sợ tôi, đến cả dũng khí nhìn thẳng vào tôi cũng không có, chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng tôi, nói đây là lời nguyền rủa của ác ma, là đau khổ vĩnh viễn không thể thoát khỏi."

Trầm Khinh Trạch:

"Thế nên cậu mới 1 mình trốn trong khu rừng sương mù?"

"Trốn? Không nhé,"

Quan quân giương giọng, lại lắc đầu, giọng điệu coi thường, tựa tiếu phi tiếu.

"Tôi chỉ muốn bí mật xem thử một số kẻ lộ ra tướng mạo vốn dĩ của chúng..."

Cậu ta lắc đầu, con ngươi màu hổ phách nhìn về phía thanh niên:

"Tôi tên Nhan Túy. Anh tên gì?"

" Trầm Khinh Trạch."

Y hơi nghiêng mặt qua.

"Đây là nhà tôi, tiệm rèn sắt, ngoại thành."

"Tiệm rèn?"

Nhan Túy cúi đầu nhìn dải băng bó đơn giản ngay eo và trên bắp đùi mình vì lúc nãy cử động quá mạnh nên vết thương lại rỉ máu

"Là anh cứu tôi?"

Trầm Khinh Trạch nhàn nhạt nói:

"Chó của tôi cắn cậu bị thương."

"Thuốc này có lẽ sẽ có ích gì đó cho cậu."

Y đem bình thuốc trị thương thông thường còn dư lại để lên bàn, cởi bỏ áo ngoài, xoay người nằm lên giường.

"Nghỉ ngơi xíu đi, trời sắp sáng rồi đấy."

Nhan Túy:

"Anh không sợ tôi nửa đêm động thủ với anh à?"

Trầm Khinh Trạch còn không thèm mở mắt:

"Bớt giùm đi, cái đồ thiếu máu nhà cậu chưa chắc đánh lại chó nhà tôi."

Nhan Túy:"..."

Cậu mở nắp bình, để dưới mũi ngửi ngửi, không có mùi của thảo dược, nhưng cậu nhớ mang máng rằng lúc hôn mê quả thật được thanh niên đút cho ngụm nước, cảm giác thiêu đốt của lời nguyền mới trở nên dịu đi.

Nhan Túy liếc sang thanh niên đang nhắm mắt ngủ trên giường, thử thăm dò nhấp 1 xíu thuốc, mùi vị...chẳng khác gì nước lã.

"Ê."

Trầm Khinh Trạch bị đánh thức bực mình, mở mắt liền thấy Nhan Túy hệt như quỷ đứng cạnh giường, ánh mắt lục thẫm nhìn mình:

"Tôi ngủ đâu?"

Trầm Khinh Trạch chậm chạp lùi vào trong vài tấc, duỗi ngón tay tỏ ý bảo chỗ trống của nửa cái giường.

Nhan Túy hé miệng không nói: "..."

Tác giả có điều muốn nói:

Nhan: chậc, vừa thấy mặt đã mời tôi ngủ chung giường, trừ khi là...

Trầm: cậu ngủ sàn đi!